11:11-S2-27
"Thật là lạnh."
Tiffany cảm nhận được hơi lạnh của gió đêm khi Taeyeon vòng tay quanh eo nàng, kéo nàng vào một cái ôm thật chặt – "Ở bên ngoài lâu như vậy, thứ mà Tae nhớ nhất chính là hơi ấm của em."
"Vậy thì mau mau đi tắm đi." – Tiffany đẩy cậu vào nhà tắm, trong khi Taeyeon vẫn trưng ra một bộ mặt giận dỗi đầy quen thuộc mà nàng khá chắc là nàng sẽ mềm lòng sớm thôi, nếu như nàng còn quyến luyến mãi đôi tay của cậu – "Cho Tae ôm em một chút đi." – Cậu làm nũng.
"Không mà, người của Tae ẩm ướt lắm, nếu không mau tắm rồi lau khô thì sẽ bị cảm đó." – Nàng chịu thua tên lùn đại ngốc đó, khi cậu bám năm ngón tay của mình lên cánh tay của nàng. Cánh tay ấy bây giờ toàn bộ đều là mùi nước hoa của cậu, vì cậu đã ôm nàng thật lâu, đủ để khiến nó lưu lại trên người nàng từ đây đến sáng – "Em sẽ cho Tae ôm em khi Tae tắm xong chứ?"
"Hôm nay sao cưng lì quá vậy?" – Nàng chọt tay lên trán cậu.
"Vì em không có chiều Tae." – Cậu phồng má.
"Những đứa trẻ chính vì được chiều chuộng nên mới sinh ra hư hỏng đấy."
"Tae biết hưởng thụ một cách có giới hạn mà, giống như thế này."
Taeyeon nhướng người về phía trước trong khi bàn tay phải vẫn bám dính vào cánh cửa nhà tắm như có nam châm. Cậu dùng nó như điểm làm tựa, để khi môi cậu chạm vào môi nàng, cậu sẽ không vì thích mê mà bị ngã. Tiffany đoán trước được những gì sẽ xảy ra. Nàng học lỏm được những bước đi của cậu một cách thật thuộc lòng. Vì nàng đã biết, nên nàng xoay gương mặt về phía bên phải, thế nên nụ hôn của cậu chẳng ngẫu nhiên mà rơi lên má nàng.
"Aww, trật rồi, làm sao bây giờ?" – Cậu thè lưỡi một cách đáng yêu.
"Tên ngốc này!"
Và Taeyeon đã bị Tiffany đuổi đi tắm như thế, giống như một thằng nhóc chưa trưởng thành. Cậu khóc rống lên khi xa vòng tay của nàng. Thế nên Tiffany đã không ngừng đá vào mông cậu khi nàng đưa cho cậu một cái khăn bông. Đó là sơ xuất của nàng, nhưng Taeyeon đã lợi dụng nó. Khi nàng đưa cho cậu chiếc khăn màu hồng mà nàng yêu thích nhất. Cậu đã nắm lấy cánh tay gầy gò ấy, kéo thẳng tuột nàng vào bên trong phòng tắm. Nơi mà làn hơi mờ ảo từ nước nóng đang bốc lên và Tiffany gần như choáng váng vì hành động bốc đồng của cậu.
"Tae.."
Nàng chưa kịp nói gì, thì Taeyeon đã làm những việc mà cậu đã dùng hết khả năng kiên nhẫn của mình để kiềm chế. Cậu không giỏi kiềm chế trước lời nói của nàng. Cậu không giỏi kiềm chế khi xa nàng quá lâu. Giữa Hongdae và Seoul cách bao nhiêu phút chạy xe nhỉ? Taeyeon không biết nữa, Taeyeon chỉ thấy mình thật nhớ nàng. Cậu đẩy nàng lên vách tường nóng ấm, bao bọc nàng bằng da thịt của mình. Bờ mông căng tròn của cậu là thứ xinh đẹp và đáng yêu nhất mà Tiffany từng được thấy. Nàng đã đỏ mặt và muốn nhắm mắt không nhìn. Đêm nay nàng như một cô gái mới được người yêu cưng nựng lần đầu tiên. Cả hai khao khát nhau như vậy vì thật sự họ đã xa nhau quá lâu. Bốn tiếng, rất là lâu mà, đối với những người yêu nhau.
"Tae đã xa em những bốn tiếng đấy?"
"Tae.."
"Em không thấy nhớ Tae sao?"
"..."
"Nhìn Tae này." – Cậu nâng cằm nàng lên, để cho nàng thấy được đôi mắt của mình. Tiffany thấy được những vì sao sáng thông qua đôi mắt của cậu. Chúng thật đẹp đẽ nhưng không thể đẹp bằng chính hình ảnh của cậu trong nhãn cầu của nàng. Nàng gần như ngã quỵ khi cậu để môi mình đặt lên môi nàng. Những ngón tay với những chiếc móng được tỉa tót thật cầu kì ấy bám lên tấm lưng trần trụi của cậu. Để rồi Tiffany phải cảm khái khi Taeyeon cắn lên xương quai xanh đầy chất thơ của mình. Nàng thở hổn hển.
"Tae sẽ hôn em, sẽ hôn em thật là lâu."
Nàng không nghĩ rằng nàng sẽ chịu đựng được, vì Taeyeon sẽ như một siêu chiến binh mỗi khi cậu xa nàng. Đó là những đêm gần như kiệt sức, và drap giường cứ phải thay liên tục. Nhưng Tiffany nghĩ mọi chuyện rồi cũng sẽ ổn thôi. Bởi lẽ bản thân nàng..
Cũng cần cậu hơn bao giờ hết..
Cho tình yêu của cả hai.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top