=))))))))))))))
"Huhuhuhu.."
Tiffany đang bận đọc một cuốn sách hay. Thanh âm nhõng nhẽo một chút từ Taeyeon bật ra, cô nhóc của nàng đang nằm sấp và vật vã trên giường với hàng tá mong mỏi gì đấy mà nàng không biết. Nàng phải đặt cuốn sách xuống để tiến tới cô nhóc của mình. Gọi là cô nhóc nghe có vẻ trẻ ha, mà không trẻ nha, lớn hơn Tiffany đấy, tận năm .. tháng lận.
"Taetae sao vậy?"
Khi mà mặt trời mọc lên, mọi thứ trông thật sự rất đẹp. Vậy mà phong cảnh hữu tình với vài ngọn gió nhẹ đấy lại chẳng đẹp bằng đôi mắt đang tít lại của nàng khi nhìn mình. Taeyeon ngẩn ngơ, nhưng rồi cũng nhanh chóng lấy lại phong độ. Cô đặt điện thoại xuống với cái mỏ vẩu ra gần như là cả thước í!
"Chồng buồn!"
"Sao buồn nào?"
Để khích lệ tinh thần của Taeyeon hăng hái lên một chút thì Tiffany đã nhanh chóng lăn vào lòng Taeyeon. Để lưng mình tựa vào lồng ngực ấm áp ấy, cũng hạnh phúc lắm với nàng khi nàng có một người chồng tóc dài dễ cưng nhưng đôi khi cũng ra dáng gia trưởng như vậy.
"Bởi vì người ta đang muốn đi chơi." – Taeyeon đáp, nghịch mấy lọn tóc còn hơi ướt của nàng.
"Đó chính là lý do vì sao chồng đăng hình phải hông?" – Tiffany mỉm cười khúc khích, nhẹ đánh vào ngón tay của Taeyeon – "Không được chọt cổ em, nghe chưa?"
Taeyeon co lại ngón tay bé xíu của mình, bĩu môi, "Nhưng bây giờ Tae rất muốn đi chơi. Không biết, bây giờ phải đi ngay thôi!"
"Ấy .." – Tiffany níu lại con Kangaroo mang tên Kim Taeyeon rồi ôm vào lòng mình – "Không được không được, bây giờ trời đã tối lắm rồi, lại còn đang ở Nhật nữa, muốn bị lạc sao?"
"Này, Tae không phải con nít nhé?"
Tiffany đẩy Taeyeon nằm xuống, để cô nằm nghiêng, sau đó hòa hợp bằng cách lấy tay Taeyeon vòng quanh eo mình còn bản thân mình thì chui vào lòng Taeyeon, xem Taeyeon như một con gấu Bắc Cực trong khi Taeyeon không chừng còn nhỏ con hơn cả nàng.
"Dù sao thì cũng là con nít. Taeyeon mãi mãi là đứa con nít của em." – Tiffany đặt tay sau tấm lưng cô – "Tae định đi chơi và để em ở khách sạn một mình sao, hông vui đâu Kim Taeyeon. Phụ nữ sẽ cô đơn lắm khi phải ở một mình trong phòng, còn tình yêu của họ lại nhanh chân chạy đi đâu mất."
"Nhưng em có thể cùng Tae đi mà, chúng ta có thể cùng nhau đi chơi, đến những nơi chúng ta thích. Tae sẽ mang em đi bất cứ nơi nào mà Tae thích, Tae thích cảm giác có em bên mình."
Tiffany lắc đầu, cảm nhận sự ấm áp tỏa ra từ lồng ngực nhỏ nhưng rất vững chải ấy, "Hiện tại em chỉ muốn được nằm trên giường cùng Tae, được Tae ôm thôi. Vậy Tae có làm được hay không?"
"Cái này .." – Taeyeon khựng lại, chợt nhận ra bàn tay đặt sau lưng cô co lại, nàng đang sợ cô không chịu. Vì Tiffany là người yêu, cũng là tri kỉ. Taeyeon xem nàng còn hơn cả thế, chắc là mạng sống. Cô cũng không chắc, nhưng cô luôn muốn làm nàng vui lòng.
"Tae sẽ ở đây với em, không đi đâu cả."
Tình yêu này thật đáng giá. Trên bầu trời với hàng vạn ngôi sao. Tiffany an yên ngủ trong lòng Taeyeon, quên cả cuốn sách đang đọc dở trên bàn. Taeyeon lặng lẽ rời giường khi nàng đã ngủ thật say, gấp lại cuốn sách và mỉm cười khi trông thấy nếp gấp đánh dấu của Tiffany. Nàng là một người luôn ngăn nắp, ngay cả kính cận cũng được cất rất gọn gàng và sạch sẽ.
Vậy mà nàng lại ngủ quên mất tiêu trong khi kính vẫn còn chưa được gỡ xuống. Taeyeon nhẹ nhàng giúp nàng ,tháo đi chiếc kính, cũng vén lại tóc mái đang lòa xòa làm ảnh hưởng nhan sắc dịu dàng nàng. Chiếc kính trở về với hộp, chúng được đặt vào trong hộc tủ, nơi mà Tiffany sẽ rất dễ để tìm thấy chúng. Tiffany ngủ sâu trong giấc mộng thầm, không cảm nhận ra thân thể nàng đang được ai kia kéo sâu vòng lòng của họ.
Một ngôi sao là một chút tình cảm của Taeyeon. Mà đêm nay các vì tinh tú không hiểu sao lại xuất hiện rất nhiều, xuất hiện rực rỡ tràn đầy cả một vùng trời.
Phép màu mà cả hai tạo ra, nó vượt xa những câu chuyện cổ tích. Không là những gì khó thực hiện, chuyện đến được với nhau giữa trăm ngàn bão giông như vậy, quả là một kết cục hoàn hảo nhất mà họ dành cho nhau.
Cả hai không sợ những gì đang chờ đợi mình ở tương lai. Sẽ có vài điều xấu xa, cũng có những điều thật đáng buồn. Có khi cũng là sự rời xa nữa, Taeyeon sợ nhất là khi Tiffany dùng tấm lưng của nàng đối diện với cô và ngược lại.
Chính vì vậy chưa bao giờ cả hai để thời gian trôi qua thật buồn tẻ. Nếu như một ngày buồn chán bắt đầu trong cái nhíu mày của Tiffany thì ngày hôm đấy, Taeyeon sẽ cố lầy hết sức để làm nàng vui lòng. Mặc dù nói nhiều cộng làm trò không phải là sở thích cộng tài năng của cô, nhưng mà ..
"Tae sẽ vì em làm tất cả."
Đấy, Taeyeon yêu Tiffany rất nhiều.
"Totoroo.."
Cô gái ngủ mơ mang đến nụ cười cho tên ngốc đang say đắm nhìn mình. Bờ môi nàng nhanh chóng bị tên ngốc ấy chiếm hữu. Không gian thật lắng đọng vì sợ làm phiền đến khoảnh khắc ngọt ngào này. Chiếc điện thoại ngốc nghếch của Taeyeon đột nhiên lại rung lên, cô không phiền, bắt máy.
"Êi, Taengoo, sang phòng chơi tiến lên!?" – Giọng Sooyoung to như cái loa, mà không, bốn cái loa gộp lại.
"Không, đang ru vợ ngủ, khi khác đi."
"Á đìu .."
Taeyeon nhếch môi, "Các cậu phải biết là khi ẻm ngủ ẻm dễ thương tới mức nào!"
Sooyoung nhăn mặt, lấy tay bịt loa lại rồi nói nhỏ, "Lại dại vợ nữa rồi mấy đứa. Lấy lẹ cái gì ghi âm đoạn hội thoại dại vợ của Taeyeon coi!!"
Seohyun luôn xuất hiện đúng lúc, đưa điện thoại đã đặt sẵn chế độ ghi âm, "Đây chị."
Sooyoung cầm lấy, cười ha hả trong lòng, bật loa điện thoại rồi kề sát lại chỗ đang ghi âm. Cả hội bên này nín cười, nghe nhóc Taengoo thổ lộ tâm sự.
"Ẻm dễ thương lắm, khi ẻm cười lên, nói thật nha, mình không thấy gì ngoài hai từ Mặt Trời. Mà thôi quên đi.." - Taeyeon đập đùi cái tét, vô tình làm Tiffany cựa quậy người - "Uhmmm~" - Taeyeon hốt hoảng, ngay lập tức vuốt vuốt lưng nàng - "Vợ ngủ đi , ngủ đi nha .. ngủ nha .."
Bên này cả bọn nhìn nhau, xong cười muốn banh cả phòng, "Trội ôi, sắp ói đến nơi rồi. Muahahahahaha!"
"Ớn quá, tôi phải đi tắm, đi tắm!!!" - Yuri nói xong chạy cái vèo, tưởng đâu vấp té rách quần rồi.
Taeyeon không biết âm mưu bên này, nói hỉ hả hỉ hả đâu mười phút nữa thì cũng đã buồn ngủ, muốn dừng nói. Lúc này Sooyoung quất con át chủ bài, nói chuyện hả hê, "Êi nhóc, chị muốn nói là chị ghi âm hết mấy lời tình tứ sến bền vững của cưng rồi nghe."
"..."
"Nói chứ mấy bịch Jelly của Fany mua cho cưng ấy, khôn hồn đem qua đây đi, chị thấy chúng cũng ngon đấy!"
Taeyeon nghiến răng trẹo trẹo, "Thứ bán đứng chị em!"
"Trời ơi chị em không có cho tui ăn no được đâu má! Đem qua lẹ lên, xa vợ chút đi, qua đây chơi với tụi tui!"
Taeyeon cúp điện thoại, nuối tiếc hôn lên má vợ yêu, "Chồng đi kháng chiến, em ở nhà..." - Taeyeon giả bộ rờ bụng của nàng - "Mẹ và con hảo hảo khỏe nha!"
Rồi bay, vớ chục gói jelly, quần lửng áo ba lỗ bay sang phòng chiến hữu. Người chưa thấy đã nghe thấy tiếng. Mới nghe thấy tiếng là đã thấy cửa bị đá bay rồi, "Choi Sooyoung! Thím ra đây!"
Sooyoung với đồng bọn đã ngồi vách mẩy trên ghế, cùng nhau nhướng mày, "Nhào dô!"
Chiến sự sau đó ra sao, không biết. Nghe nói Taeyeon có uống tí bia, nửa đêm mò về phòng, bị Sư Tử hồng đá một phát bay xuống giường. Hiện tại đang là một giờ sáng, cô ngồi thù lù dưới đất, nài nỉ vợ cho lên ngủ chung.
"Vợ ơi!!!"
Lơ rồi.
"Vợ ơi cho ngủ đi trời lạnh quá hà mà ngủ dưới đất đau mông lắm."
Lơ tiếp.
"Huhuhuhu.."
Tiffany vẫn nhắm mắt, vờ như không nghe. Taeyeon cảm thấy đời mình xong rồi, hết hi vọng rồi. Cô cuốn gói nằm xuống đất, thân cong như một con sâu, cố gắng dỗ mình ngủ. Ai đời đâu nghe thấy tiếng nàng thật nhẹ nhàng, thật dịu dàng như Thánh Mẫu vang lên.
"Lên đây với em."
"Ố là la.."
Taeyeon bay cái vèo, nằm bên nàng, đắp cái mền, tay rờ cái mông, cười hí hí, "Hí hí, vợ tốt ghê á.."
"Lắm chuyện." - Tiffany trách nhưng không phải là trách, lấy tay cô để dưới cổ mình, "Ôm em ngủ đi, em buồn ngủ rồi."
"Dạ vợ!"
Ngàn đời dại vợ, vẫn là dại vợ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top