8. Nếu như

Huang Renjun đứng trước máy bán hàng tự động, đôi mắt thành thục lướt qua từng lon nước tỏa hơi lạnh dưới lớp kính thành đủ màu lấp lánh, xác định rõ mục tiêu, bàn tay nhanh chóng lục tìm tiền trong túi, động tác vô cùng dứt khoát, những tưởng cổ họng khô khốc sắp được cứu rỗi, bất thình lình tiếng chó sủa ở cuối đường vang lên khiến cậu giật mình, đồng xu cũng vì đó mà rơi xuống đất.

Khom lưng xuống nhặt tiền, khoảnh khắc ngước lên, Huang Renjun đã nghĩ mình hoa mắt.

Mùa hè buổi chiều vẫn còn rất nóng, mặt trời không ngừng tỏa nhiệt như muốn đun chảy hành tinh, cái nắng lúc ba giờ tuy không quá gắt nhưng cũng đủ chói lòa mắt người nếu nhìn trực diện vào nó.

Phía cuối đường, Na Jaemin bước về phía cậu, trông như đang gánh cả quả cầu lửa trên vai, áo thun không tay cùng quần lửng bảy màu đúng điệu ngày hè. Cậu thấy bạn, bạn thấy cậu, bạn mỉm cười.

Chói mắt quá, Huang Renjun nghĩ.

Là chói mắt vì mặt trời hay vì (chiếc quần) Na Jaemin?

"Trùng hợp quá, cậu cũng ra ngoài dạo mát sao?" Bạn bắt chuyện trước, Khóc Nhè dưới chân cũng khịt khịt mũi xem như gửi lời chào.

"Không, trời nóng quá nên ra đây mua nước uống thôi."

"À nhắc mới nhớ, tôi còn chưa biết tên cậu nữa, muốn nói một tiếng cảm ơn đàng hoàng cũng không biết phải xưng hô thế nào. Tôi là Na Jaemin, sống ở cuối đường, còn đây là Khóc Nhè."

"Tôi là Huang Renjun, mới chuyển đến đây tháng trước." Nói rồi cậu chỉ vào ngôi nhà sau lưng mình.

"Hèn gì trước giờ tôi chưa từng thấy cậu. Mình làm quen nhé, Khóc Nhè cũng có vẻ thích cậu lắm. Lần trước cảm ơn cậu đã cưu mang nó, nếu nó lạc đi xa hơn chắc tôi chết mất. Tôi mang ơn cậu suốt đời." Bạn rưng rưng nước mắt.

Huang Renjun giật mình bởi sự nhạy cảm của chàng trai này, trông to con thế mà mau nước mắt quá. "Không, không có gì đâu chuyện nhỏ mà, tôi. . . Tôi cũng thích động vật lắm."

"Để tôi mời Renjun nước xem như đáp lễ nhé. Cậu uống nước đào đúng không?"

Chẳng đợi Renjun trả lời, Na Jaemin đã nhanh tay bỏ tiền xu vào khe, lạch cạch, hai lon nước đào còn đọng nước rơi xuống khay. Bạn cúi xuống cầm hai lon nước, mỉm cười đưa đến cho Huang Renjun một lon.

Mùa hè, nước trái cây mát lạnh, nụ cười ngọt ngào, Huang Renjun bỗng cảm thấy chẳng còn oi bức nữa.

"Ừm, cảm ơn." Cậu nhận lấy lon nước từ tay Jaemin, khoảnh khắc lỡ đụng vào tay người kia, một cảm giác tươi mát lan tỏa khắp người Huang Renjun.

"Quả là mùa hè nhỉ, nóng không chịu nổi. Vốn dĩ tôi định dắt Khóc Nhè ra công viên dạo mát, không ngờ lại gặp cậu. À ờm, cậu có muốn đi cùng chúng tôi không?"

Gần con đường cả hai đang sống có một cái công viên rất rộng, ở giữa còn có đài phun nước, cây cối xum xuê, chiều chiều đi học về Na Jaemin thường ngồi ở đấy hóng mát một chút mới chịu về nhà. Nay nghe người bạn này nói mới vừa chuyển tới, bạn cũng muốn giới thiệu cho cậu ấy một nơi để giải khuây. Huang Renjun cũng chẳng suy nghĩ gì nhiều, ngay từ lúc gặp mặt, cậu đã để đầu óc mình bay đi một nơi rất xa rồi, những gì còn đọng lại chỉ là cảm giác tươi mát ở Na Jaemin.

Trên đường đến công viên Na Jaemin nói rất nhiều, với cương vị là đứa trẻ sống ở khu phố này từ nhỏ, bạn có nhiệm vụ giới thiệu cho bạn mới những đặc trưng nơi đây. Lâu lâu Khóc Nhè sẽ thêm vài tiếng sủa phụ họa chủ nhân, cùng với tiếng ve sầu kêu râm ran, đây thật sự là một mùa hè đáng nhớ với Huang Renjun.

Cậu nghĩ, nếu như. . .

Nếu như những ngày tháng sau này, rất lâu về sau, khi đã trưởng thành, khi đã bạc tóc, nếu như vẫn có người ở cạnh bầu bạn với mình thế này.

Thì thật tốt quá.





nanamilk đã bắt đầu theo dõi bạn.

Bạn đã bắt đầu theo dõi nanamilk.


.tbc.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top