4. Lông trắng

Huang Renjun đứng bất động trước cổng nhà, không phải vì quên chìa khóa, không phải vì chân dính bã kẹo cao su, càng không phải vì đạp trúng thứ không nên đạp.

Mà là vì sinh vật bốn chân lông trắng đang cuộn tròn dưới chân.

Một sự cầm tù dễ thương đến mức chẳng dám di chuyển.

Chiều nay đi học về vốn Huang Renjun định vào nhà cất cặp rồi chạy sang nhà Donghyuck chiến game mới nhất, nào ngờ lại dính vào cục nợ này.

Chẳng biết nó là của ai, từ đâu đến, và tại sao nó lại cứ thích rúc vào chân cậu thế kia.
Một con chó Samoyed với đôi mắt tròn xoe đen láy, thi thoảng sẽ ngẩng lên thè lưỡi nháy mắt với cậu. Ôi trời, thậm chí Huang Renjun còn có thể nhìn thấy gương mặt đang dần trở nên mềm nhũn của chính mình qua đôi mắt long lanh kia.

"Dễ thương quá." Huang Renjun ôm mặt, tự cậu cũng cảm thấy xấu hổ vì sự đáng yêu dưới chân, trong đầu vẫn đang đấu tranh quyết liệt xem có nên ngồi xuống vuốt bộ lông mềm mại của nó không.

"Không được mình không thể làm vậy không được mềm lòng không được chạm vào nó nhỡ nó cắn thì phải làm sao không được mình nên đá nó đi chỗ khác rồi chạy vô nhà đúng rồi mình nên làm thế cứng rắn lên Renjun mày làm được mà ơ nhưng mà nhìn lông nó nhiều quá chạm vào chắc mềm lắm sờ một cái chắc không sao đâu a a a a mình muốn ôm nó quá đi mất phải làm sao đây!!!"

Ngay lúc chủ nhà vẫn còn chật vật ôm đầu đấu tranh tư tưởng, con chó dưới chân đột nhiên ngẩng đầu dậy, nhìn cậu, và, đá-lông-nheo.

Rắc.

Đó là tiếng nội tâm Huang Renjun bị đánh vỡ.

"A a a a dễ thương quá đi mày ở đâu ra vậy? Chủ mày bỏ mày sao? Được rồi ở lại đây đi tao nuôi tao nuôi, nuôi hết luôn trời ơi sao mà mày thơm quá vậy nè còn mềm nữa chứ tối ngủ mà ôm mày thì thích chết mất!!!"

Bất chấp tất cả, Huang Renjun ôm chầm lấy con chó trắng rồi phun một tràn nonstop. Như thể đây là đứa con thất lạc 10 năm nay tìm về gặp mẹ.

Con chó kêu ử ử bên tai, lúc này cậu mới để ý trên cổ nó có đeo một sợi dây màu hồng cùng một mề đay lủng lẳng.

Khóc Nhè.

"Chủ mày đặt tên cũng độc đáo ha." Con chó gâu gâu hai tiếng, Huang Renjun xem đó là một sự đồng tình.

Cậu xoa đầu Khóc Nhè, xem ra không phải nó bị chủ nhân bỏ rơi mà là bị lạc rồi. Chẳng ai bỏ chó mà còn để lại sợi dây đeo cổ cả.

"Để xem nào, chắc giờ chủ mày cũng đang đi tìm mày đấy, ráng đợi đến tối xem có ai đi qua đây không nhé. Đói không? Tao mang chút bánh cá ra cho ăn nhé, mèo nhà tao thích loại đó lắm."

Huang Renjun toan đứng dậy bước vào nhà, nào ngờ cậu bị Khóc Nhè giữ lại, nó tiếp tục rên ử ử như không muốn cậu rời đi, đôi mắt lấp lánh nhìn Renjun như một con người thực thụ.

Chẳng còn cách nào khác, Huang Renjun đành trải khăn ngồi trước nhà chơi cùng Khóc Nhè. Thỉnh thoảng sẽ có vài người đi ngang hiếu kì nhìn một người một chó đang ngồi xổm bên đường ngước mắt long lanh trông về nơi xa như thể mong ngóng sẽ có người nhặt chúng về nuôi.

Mãi đến khi điện thoại Huang Renjun nhận được tin nhắn từ một người lạ.

.tbc.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top