18. Đồ điên

Trên đời này có hai kiểu người: Ghét mùa đông vì chịu lạnh kém – Thích mùa đông vì có thể chịu lạnh. Đầu tháng 10, khí trời bắt đầu chuyển sang se lạnh, gió thổi từng cơn mang theo cái giá buốt quét qua thế giới loài người rồi mỉm cười khoái trá nhìn sinh vật nhỏ bé co ro trước sức mạnh của mình. Nó thổi hơi thở khô khốc đến mọi ngõ ngách, dĩ nhiên sẽ không bỏ quên con đường hai nhân vật chính đang ở.

Na Jaemin đầu đội nón len màu hồng, đồ chụp tai màu hồng hình quả đào, người mặc ba bốn lớp áo khoác đứng giậm chân không ngớt trước cửa nhà Huang Renjun. Đôi má và chóp mũi bạn ửng hồng vì lạnh, chốc chốc lại đưa hai tay lên hà hơi cho đỡ lạnh, mặc dù chỉ mới chớm đông thôi nhưng đối với người chịu lạnh kém thì nhiệt độ này cũng đủ khiến bạn chết cóng rồi.

Cạch.

Nghe tiếng mở cửa vọng đến, Jaemin hớn hở quay lại, miệng hé ra nụ cười thật tươi: "Àn nhongggg ~"

Trái ngược với người chịu lạnh kém là Huang-rất-thích-mùa-đông-Renjun, lúc mở cửa bước ra cậu còn thắc mắc ủa cục bông hồng gì mà bự dữ vậy, đến gần mới biết hóa ra là Jaemin.

"Renjun không lạnh sao?" Bạn hỏi bằng một giọng khá bất ngờ, người đối diện chỉ mặc đơn giản một chiếc hoodie trắng, chẳng có dấu hiệu gì của thời trang chuyển mùa ở đây cả.

"Tôi thấy bình thường, cậu ổn chứ?" Nghe giọng bạn còn khàn hơn mọi khi, Renjun thầm cảm thấy có lỗi vì để bạn đợi lâu dưới thời tiết này.

"Mình không sao," Bạn lắc đầu, chóp mũ cũng lúc lắc theo, "Đi học nào!"

Cả hai sóng vai đến trường, vừa đi Jaemin vừa than dạo này thời tiết hanh khô quá nên da tay bong tróc rất nhiều, sờ Khóc Nhè nó cũng không cho.

"Nè Renjun coi đi, tay mình khô quá trời luôn." Bạn xòe đôi tay đến trước mặt Renjun, cậu cũng gật gù tán thành.

"Chắng phải lúc trước tôi có tặng cậu tuýp kem dưỡng tay hả, sao không lấy ra xài?"

"À, mình cất ở nhà rồi, quà sinh nhật đầu tiên Renjun tặng nên mình không nỡ xài."

"Có gì đâu, hết thì tôi lại mua tiếp cho." Renjun nhăn mặt cằn nhằn, tay với ra sau balo lục lọi một chút rồi đưa tuýp kem của mình cho Jaemin, "Dùng đỡ của tôi đi."

Jaemin đón lấy tuýp kem bằng đôi mắt cảm động sắp khóc trước lòng tốt của crush, bạn nặn một ít vào tay rồi trả lại, sau đó xoa xoa kem khắp hai tay, "Mùi quýt thơm ghê, ngửi mãi không chán luôn ấy."

"Của tôi tặng cậu là mùi dâu nhỉ, còn thích mùi gì nữa không lần sau tôi lại tặng."

"Thật hả, mình thích mùi đào nè, xoài nè, quýt giống Renjun mình cũng thích, táo nữa. . ."

"Đủ rồi, tôi không có tiền mua hết cho cậu đâu."

"Renjun hứa rồi mà ~"

.

.

.

Ở đâu đó trong trường học, cũng có người khổ sở vì thời tiết hanh khô.

"Ý Jeno cậu chảy máu kìa, đúng là hoa hồng nào cũng có gai."

"Bị điên hả ba hoa cỏ gì, trời lạnh nên nứt môi thôi. Có son dưỡng không?" Jeno liếm liếm chỗ môi bị nứt, đúng là có mùi máu thật.

"Bị điên hả ba con trai mà xài son dưỡng chi, liếm môi đỡ đi."

Nhưng càng liếm môi càng khô, chẳng những vậy còn đau rát đến khó chịu, nhìn xung quanh đám con trai đứa nào môi cũng bong tróc, cậu chẳng mấy gì hy vọng bọn nó có thứ mình cần.

Chợt Jeno nhớ đến một người luôn mang túi thần kì của Đôrêmon theo bên mình, có tất cả.

Chỉ là không có Lee Jeno 🙂

🔔 nonono ➡️ sunflower

.tbc.

ok mừng quá sau 2 năm đắp mền thì series Con chó con mèo đã quay trở lại huhu hoài niệm làm saoo :(((( ai đang coi hospital playlist điểm danh nào ~ ~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top