15. Đừng khóc!


"Hức. . . Hức. . .Huhu. . . Hức. . ."

Trên hành lang vắng vẻ, có tiếng ai đó nức nở như oán than trần đời.


Huang Renjun nhìn thấy một hiện tượng lạ.

Một vầng hào quang. . .

Không! Không phải! Huang Renjun tuổi thìn chứ không phải tuổi dần, cậu cũng không phải người được Chúa trao sứ mệnh gì cả, vậy nên thứ cậu nhìn thấy chắc chắn không phải vầng hào quang màu hồng hình trái tim được.

Huang Renjun dụi mắt, bóng đen quái dị ở cuối hành lang vẫn chưa biến mất, chốc chốc lại khẽ nhúc nhích rồi rên rỉ vài tiếng.

Bây giờ là 6 giờ chiều thứ hai, tan trường đã được một tiếng, hầu như tất cả học sinh đều đã ra về, chỉ còn lại lác đác vài cậu nhóc chơi bóng đá ngoài sân, vì là ở ngoài sân nên dĩ nhiên sẽ chẳng ai trông thấy hiện tượng lạ này cùng với Huang Renjun cả.

Do nhà trường đang thực hiện chính sách tiết kiệm điện cứu thế giới khỏi tận thế nên sau giờ tan học hầu như tất cả nguồn điện đều bị ngắt, chỉ chừa lại ánh sáng ở chốt bảo vệ ngoài cổng và phòng giáo viên nếu ngày ấy có người trực, thậm chí cả đèn hành lang cũng không được bật. Từ ngày thực hiện chính sách này bỗng dưng xuất hiện rất nhiều tin đồn trong trường có ma, thực hư thế nào chưa biết nhưng tất cả mọi người đều bảo nhau nếu không có chuyện gì thì đừng nán lại trường sau giờ học quá lâu để tránh xảy ra chuyện. Lee Donghyuck cũng từng dặn Huang Renjun như vậy.

Nhưng chiều nay Huang Renjun phải ở lại trực nhật, chẳng những thế còn bị chủ nhiệm giữ lại làm phụ sổ sách đến xế chiều mới xong, xong rồi phải đem sổ lên phòng giáo viên trả lại cho người thầy vui tính ấy. Những tưởng mọi chuyện sẽ êm ả diễn ra, nào ngờ, giờ đây, trên hành lang từ lớp học đến phòng giáo viên, Huang Renjun chính là người đầu tiên được thấy "nó".

"Hic. . . Hic. . ." Tiếng nức nở ở tít đằng xa nhưng vẫn có thể thể vang dội đến chỗ này, trong không gian yên ắng nghe càng rùng rợn hơn.

Cả hành lang tối om không một bóng người, chỉ có duy nhất ánh sáng trong phòng giáo viên lập lòe rọi sáng nơi nó đang đứng, chiếc bóng trải dài xuống nền gạch bóng loáng, thậm chí leo tận lên vách tường đối diện. Cậu cố nheo mắt nhìn thử, cái tật bị cận mà không chịu đeo kính làm chi để giờ đây như người đui chẳng nhìn rõ cái mẹ gì cả, nếu muốn biết nó là gì thì chỉ còn cách lại gần hơn nữa. Huang Renjun đắn đo một lúc, sợ thì sợ thật đấy nhưng bản tính tò mò cứ như cái dằm cắm vào lòng khiến cậu bứt rứt không thôi, cuối cùng sau 2 phút đắn đo suy nghĩ, Huang Renjun quyết định vẫn bước tiếp về miền đất hứa. Dù sao thì chỗ nó đứng là phòng giáo viên, mà cậu thì cần trả sổ cho thầy giáo, nếu mình có chuyện gì chắc ông thầy vui tính đó sẽ không bỏ mặc mình đâu ha.

Vừa đi vừa niệm câu thần chú trừ tà "Án ma ni bát mê hồng" trong phim Kính Vạn Hoa mới xem hôm bữa, chân bước mà trống ngực Huang Renjun đập liên hồi, những tưởng nó còn có thể nhảy khỏi người cậu rồi chạy trốn mất luôn. Thế nhưng khi đã đến khoảng cách đủ gần để mắt có thể nhìn được, Huang Renjun mới phát giác rằng chẳng có ma cỏ gì hết, bóng đen quái dị mà ban nãy cậu trông thấy chẳng qua chỉ là một người đang quỳ gối giơ hai tay lên cao mà thôi.

"Làm người ta hết hồn." Cậu ôm ngực thở phào nhẹ nhõm, bước chân cũng dứt khoát tự tin đi đến chỗ nó hơn, "Để xem hung thần quậy phá nào bị phạt đây."

Nghe có tiếng bước chân, người đang quỳ giật mình quay mặt về hướng cậu, đôi vai vẫn không ngừng run lên. Ơn trời nhờ có ánh sáng khiêm tốn trong phòng hắt ra đủ để cậu trông rõ kẻ đấy là ai. Nhìn thấy người, gương mặt của Huang Renjun từ hóng hớt chuyển sang bất ngờ, sau đó hốt hoảng, cuối cùng là xót xa quỳ rạp xuống cạnh người ấy.

"Sao cậu lại ở đây?" Huang Renjun lo lắng hỏi, đôi mày xinh đẹp nhíu thật chặt, người kia vừa nhìn thấy cậu liền giống như vớt được phao cứu sinh, ấm ức nãy giờ hóa thành nước mắt không ngừng chảy xuống.

"Huhu, Renjun ơi, tớ bị thầy bắt quỳ ở đây từ chiều đến giờ đó, tay chân tớ tê cứng hết luôn rồi mà thầy chưa tha cho tớ nữa oa oa oa. . ."

Cậu hạ đôi tay tê rần của Na Jaemin xuống, cả người bạn mềm nhũn ngã vào chiếc phao cứu sinh ấm áp. Cậu lập tức đỡ bạn dựa vào tường, duỗi thẳng chân bạn ra rồi xoa xoa hai tay giúp bạn, khi chạm vào đôi tay trắng bệch kia, Huang Renjun cứ tưởng mình đang chạm vào nước đá, lạnh cứng.

"Thầy nào mà tàn nhẫn vậy chứ!"

"Thầy toán ấy."

"Sao ổng bắt cậu quỳ vậy?"

"Mình làm bài thi điểm thấp, thầy nói mình kéo chất lượng của lớp xuống, làm thầy mang tiếng dạy dở nên phạt quỳ mình. Huhu chiều nay mình chưa có ăn gì hết, vừa mệt vừa đói nữa oa oa. . ."

"Điểm thấp cũng đâu cần phạt quỳ kiểu này, quá đáng thật!" Cậu phẫn nộ lau đi nước mắt cho người kia, "Ngoan nào đừng khóc nữa, để tôi vào nói chuyện với ổng. Trong đó có nhiều người vậy để xem ổng dám lộng quyền nữa không. Đợi tôi chút nhé." Nói rồi cậu đứng bật dậy, cả gương mặt đỏ bừng vì giận dữ.

"Hic hic, Renjun đừng bỏ mình nha mình sợ lắm. . ." Suốt quá trình Na Jaemin vẫn chưa một lần rời ánh mắt khỏi Huang Renjun.

"Đừng lo, tôi luôn bên cậu mà."

Nói xong Huang Renjun mở cửa bước vào phòng giáo viên, Na Jaemin ngồi ngoài thút thít nghỉ mệt, thỉnh thoảng lại nghe trong phòng có tiếng thầy cô cãi vả, sau một hồi lớn tiếng, sắc trời dần chuyển tối, đàn chim kiếm ăn tìm về tổ, lúc này mới thấy Huang Renjun trở ra.

"Xong rồi, mình về thôi Jaemin." Cậu mỉm cười, từ dưới nhìn lên Na Jaemin cứ ngỡ Huang Renjun là thiên sứ tỏa sáng cứu rỗi thế gian.

Huang Renjun cúi người đỡ bạn dậy, vì chân Na Jaemin còn đau nên cậu để bạn choàng tay qua người mình rồi ôm eo bạn ra về, cũng may hôm nay Na Jaemin không đi xe đạp, nếu không chẳng biết phải xoay sở thế nào với con ngựa sắt ấy khi đứa biết chạy thì đang què còn đứa không què thì chẳng biết chạy. Suốt đoạn đường Na Jaemin không ngừng sụt sịt còn Huang Renjun thì nín cười vỗ về người bạn mít ướt. Trên đường về cậu loạng choạng suýt té mấy lần vì đỡ tên bự như con bò này, theo lý mà nói đáng lẽ người nên sụt sịt là cậu mới đúng chứ nhỉ.

"Nín đi mà, tôi đã báo với thầy hiệu trưởng cho ông kia bị kỷ luật rồi, Jaemin hết ức rồi mà sao cứ khóc hoài vậy?"

"Hic, mình khóc không phải vì ức."

"Vậy là chuyện gì?"

Na Jaemin im lặng đạp lên bóng cả hai, bạn quay sang nhìn sườn mặt Huang Renjun, cả hai chỉ cách nhau một khoảng rất nhỏ đến mức bạn có thể ngửi thấy mùi dầu gội đầu thoang thoảng trên tóc cậu. Huang Renjun cảm nhận được hơi thở phập phồng bên tai nhưng vẫn chỉ chăm chăm đỡ bạn đi tiếp.

"Mình thất vọng về bản thân lắm, mình cảm thấy mình vô dụng quá, chẳng làm được gì có ích cho đời cả. Tại sao cùng học một giáo viên mà Jeno thì lúc nào cũng đứng đầu còn mình thì ngược lại chứ? Nếu như mình học khá hơn một chút có lẽ mình đã không bị thầy cô phân biệt đối xử như vậy rồi. Cả buổi chiều mình năn nỉ khản cổ thầy cũng không thèm đoái hoài gì, Renjun vừa vào nói một cái là mình được thả liền, học giỏi đúng là có lợi."

"Nhưng mỗi người có một thế mạnh riêng mà, cậu đừng hạ thấp bản thân như vậy."

"Mình chẳng có thế mạnh gì cả, cái gì mình cũng dở hết, mình đâu có học giỏi, mình còn chả có tài lẻ gì, mình là đồ bỏ đi mà huhu."

". . . Cậu biết chạy xe đạp mà."

"Ơ 😳 . . . Chạy xe đạp có gì khó đâu?"

"Vậy mà tôi tập mãi vẫn không được đấy thôi."

"Đó là chuyện nhỏ mà, Renjun học giỏi như vậy, sau này lái xe hơi luôn không cần tập xe đạp làm gì, hoặc nếu muốn đi xe đạp thì có mình đèo rồi!" Na Jaemin khua tay múa chân.

"Nhưng vậy cũng đủ chứng minh cậu có thứ giỏi hơn người khác rồi nè. Cậu biết chạy xe đạp còn tôi thì không, cậu giỏi hơn tôi rồi."

"Gì chứ. . . Cái này cũng tính sao?"

"Tính hết, dù là nhỏ nhất cũng tính là giỏi rồi. Hơn nữa, trên đời này ai mà chẳng có khuyết điểm cơ chứ, giống như Khóc Nhè vậy, tuy nó không biết leo trèo như Ngài Cáo lại còn hay lạc đường nhưng cậu có vì thế mà ghét nó không?"

"Nào có huhu, yêu nó còn không hết nữa mà!"

"Ừ, sẽ chẳng ai thèm để tâm đến thế mạnh thế yếu với người họ thật sự yêu thương đâu. Vậy nên Jaemin à," Huang Renjun dừng lại trước cổng nhà bạn, "Đừng buồn nữa, một ngày nào đó cậu sẽ nhận ra bản thân cậu tuyệt vời thế nào. Sớm thôi."

"Thật sao?" Bạn tròn mắt.

"Ừ."

Nói rồi cậu áp lon nước đào mát lạnh lên má bạn, trông điệu bộ người kia giật mình hét toáng lên cái á đúng như mong đợi, Huang Renjun bật cười khúc khích: "Mau vào nhà nghỉ ngơi đi, vất vả cho cậu rồi."

"Renjun à. . ."

Na Jaemin đứng chết trân tại chỗ nhìn bóng lưng chàng thiếu niên chạy xa khỏi mình, bất chợt bạn vô cùng vô cùng muốn ôm người ấy vào lòng, nhưng bàn tay giơ lên đã chẳng thể bắt kịp hình bóng nhanh nhẹn kia. Na Jaemin muốn đuổi theo, ngặt nỗi đôi chân nặng trĩu như cắm chặt xuống đất không cho phép bạn làm thế.

Tất cả những gì bạn có thể làm là đứng đấy, nhìn cậu rời xa mình.





sunflower và 15 người đã thích ảnh.
renjune6 Nếu không học thì tôi còn biết làm gì đây?

tính năng bình luận đã tắt.


.tbc.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top