14. Tập xe đạp

Chiều hôm đó sau khi đã cơm nước xong, Na Jaemin đúng hẹn dắt xe đạp đến đợi trước cổng nhà Huang Renjun. Bạn đá chống xe, tay vịn hai bên tay cầm, cổ vươn cao lên ngóng trông không biết khi nào thì người kia sẽ ra, lâu lâu còn gảy chuông kêu ting ting vài tiếng.

Cạch, cửa nhà mở ra, người bạn đang chờ cuối cùng cũng xuất hiện rồi.

Có lẽ Huang Renjun vừa tắm xong, mái tóc vẫn còn ẩm dính vào nhau nặng trĩu chứ không bồng bềnh như thường ngày, lúc cậu chạy đến nó chỉ thoáng bay bay một chút. Đôi má cậu ửng hồng, một bên xương đòn lộ ra vì chiếc áo rộng cổ bị lệch theo từng bước chạy của cậu, quần short trắng, đến cả đầu gối cũng hồng. Trong mắt Huang Renjun là ánh đèn đường sáng bừng, Na Jaemin đã nghĩ người này làm gì cũng thật đáng yêu.

"Chào, cậu đợi lâu không?" Huang Renjun đến cạnh bạn, vai khẽ nhếch lên chỉnh lại bên áo lệch.

"Không không, mình mới đến thôi. Renjun lên xe đi mình chở cậu đến công viên tập xe." Na Jaemin mỉm cười, chẳng hiểu sao đối với người trước mặt bạn không thể bày ra biểu cảm khó chịu được, lúc nào nhìn cậu bạn cũng muốn cười.

Huang Renjun ngoan ngoãn ngồi lên yên sau để bạn chở đi, cậu ngước nhìn bầu trời đang được những rặng mây hồng bao phủ, lấp ló sau đó là các vì sao mờ ảo, trông thật giống những bức tranh cổ tích ngày bé cậu từng xem.

Đến công viên, Na Jaemin ân cần chỉ dẫn cách đi xe đạp cho Huang Renjun, từ việc giữ thăng bằng đến bẻ lái, dù Huang Renjun có thất bại bao nhiêu lần bạn vẫn kiên nhẫn đỡ cậu dậy, câu cửa miệng luôn là "Không sao, mình tập lại nhé, sắp được rồi."

Về phần Huang Renjun, vốn cậu cũng không quá chú tâm vào việc đi xe đạp, đối với cậu dù chạy được hay không cũng không quan trọng, chẳng qua trông thấy dáng vẻ nhiệt tình của Na Jaemin nên cậu không nỡ từ chối. Ban đầu còn nghĩ tập qua loa cho có thôi, nào ngờ Na Jaemin thật sự rất kiên trì, so với người tập chạy là cậu, người này lại càng quyết tâm hơn, điều này khiến Huang Renjun bất đắc dĩ cũng phải cố hết sức mình.

"Á!" Huang Renjun lại té, chẳng biết là lần thứ mấy trong chiều nay, dù Na Jaemin có vịn yên sau giữ thăng bằng cho nhưng chẳng hiểu sao chỉ đạp được vài vòng cậu lại không giữ vững tay lái được nữa, thân thể tắm sạch sẽ ban nãy giờ đây đã dính đầy đất cát, Huang Renjun khó chịu nhăn mặt.

"Renjun té đau lắm hả? Có bị thương ở đâu không?" Na Jaemin nắm tay kéo cậu dậy, trông thấy cái nhăn mặt kia khiến bạn hiểu lầm cậu bị đau, bạn hoang mang nhìn khắp người cậu kiểm tra.

"Không, vì dơ thôi." Huang Renjun trấn an, "Chán thật, tập mãi mà vẫn té, có lẽ tôi không có khiếu chạy xe đạp rồi."

"Không có đâu, Renjun đang làm rất tốt mà, cậu sắp chạy được rồi đó tin mình đi!"

"Sao cậu chắc vậy chứ?" Huang Renjun phì cười, dựng xe lên tiếp tục đạp, Na Jaemin cũng hiểu ý giữ yên sau cho cậu.

"Thì ngày xưa mình cũng vậy mà, tập cứ té hoài, nhưng ba mình nói chỉ cần cố gắng thêm chút nữa là sẽ thành công thôi, thế là mình cứ cố gắng, ngã thì đứng dậy phủi cát rồi tập tiếp, cứ như vậy sau một tuần là mình có thể chạy xe được rồi." Bạn vừa giữ yên sau vừa nhớ lại cảnh ngày xưa té ngã không biết bao nhiêu lần, những lúc đó ba Na đều động viên bảo cậu sẽ làm được thôi, chính những lời nói ấy đã giúp bạn không bỏ cuộc. "Được rồi mình thả tay ra nè, Renjun thử tự chạy nhé."

Không còn người giữ thăng bằng nữa khiến Huang Renjun khá chật vật bẻ lái, cậu nắm thật chặt tay cầm, mắt nhìn thẳng về trước còn chân thì không ngừng đạp để xe di chuyển, tuy đường chạy có hơi vặn vẹo nhưng quả nhiên đã đạp được một đoạn khá xa.

"Được rồi đó thấy chưa, mình đã nói mà. Renjun giỏi quá trời luôn." Bạn phấn khởi chạy tới vỗ vai cậu, cả Huang Renjun cũng không tin mình đã chạy được một đoạn dài đến vậy. "Ừ, nhờ cậu cả đấy."

Cậu cong mắt cười, một vệt bẩn trên mũi được Jaemin lau đi, phút chốc Renjun đã nghĩ đạp xe cũng thật thú vị.

"Trời tối rồi, thôi để hôm khác mình tập nữa nhé, về để Renjun còn thay đồ." Na Jaemin ngước nhìn bầu trời tối đen, lại nhìn bộ dạng lấm lem của Huang Renjun.

"Cũng được." Huang Renjun gật đầu, nhảy phóc từ yên trước xuống yên sau, tinh quái nói: "Chở nhé, tôi hết sức rồi."

"Sẵn sàng!"

Na Jaemin dĩ nhiên vô cùng vui vẻ đèo người ta về, vài cơn gió muộn mang theo hương vị mùa hè thổi lướt qua má cả hai, Huang Renjun bất giác nhận ra tóc mình đã khô từ bao giờ.


Chạy về đến đầu đường, Huang Renjun nhảy xuống trước cổng nhà vẫy tay: "Tạm biệt."

"Tạm biệt, ý khoan Renjun ơi!"

"Sao vậy?"

"Thật ra thì. . . Ờm. . . Nếu Renjun thấy tập chạy xe khó quá thì thôi khỏi tập nữa cũng được, mình. . ." Bạn cứ ấp úng mãi làm Huang Renjun sốt hết cả ruột, "Không chạy được cũng không sao, để mình chở Renjun hoài cũng được!"

Nói xong câu này Na Jaemin mắc cỡ quá chạy thẳng một mạch về nhà, bỏ lại Huang Renjun đứng ngơ ngác mãi ở đó.

Tên này. . . Đang thả thính mình đó hả?



Được lắm. Mình dính rồi 🙂




Thanh niên bây giờ ngộ nghĩnh lắm, có nhiêu tâm sự là trút lên mxh hết vậy à.

zimzalabim.zimzimzalabim và 60 người đã thích ảnh.
renjune6 Muốn đèo cậu trên con xe này đi khắp khu phố 💛💛

boom playlist: Đưa nhau đi trốn – Đen Vâu
weyoung Lớp trưởng ơi đừng bỏ nhà theo gái nha T^T
wegoup Mấy bạn cho mình hỏi muốn hack like thì phải làm sao 😄😄
excuse.me cút mày 🙂



Không yêu xin đừng nói lời cay đắng.

🔔sunflower➡️ renjune6



Bên này cũng vậy nè 🙄🙄

badboy, really.badboy và 255 người đã thích ảnh.
nanamilk Hic hic đừng để bị thương nữa nha mình lo lắm đó mình khóc cho coi 😭😭😭 Phải luôn thật khỏe mạnh nhaa 💚💚

tải thêm 63 bình luận
nonono ỦAAAAAA 🙃🙃🙃
blackdress á á á trời ơi ảnh của jENO hồi bé nè chụp màn hình lại liền chị em ơi :((((

hobgoblin hồi bé Jeno ciu ghê luôn 😍😍😍



Bạn bè sao nỡ bán đứng nhau vì mấy cái like dị???

🔔nanamilk ➡️ nonono



Hastag: Bị bán đứng thì phải làm gì??

nanana, me.devil và 563 người đã thích ảnh.
nonono Bạn tồi làm mình phải up tấm mới lấy lại danh dự, giận hết sức 😤😤😤

tải thêm 127 bình luận
blackdress đẹp trai quá đi :(((((
lavie.enrose Mình biết nè cái này hồi hè năm lớp 10 Jeno làm hotboy nổi loạn nhuộm tóc xong bị hư tóc nặng nề luôn nè
uhoh_ ý chời không ngờ da đầu Jeno yếu đến vậy luôn đó 😳 rồi sao nữa cậu??
lavie.enrose thôi khúc sau ghê lắm không dám kể nữa đâu
really.badboy chời má kể chuyện có khúc đầu không có khúc đuôi kiểu này là tạo nghiệp nha má 😠😠



Up ảnh chi mà để con người ta quằn quại nè 

🔔 sunflower ➡️ renjune6 

Cuộc đời tao ghét nhất đứa nào soi chính tả nha nha nha 🙂🙂🙂


.tbc.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top