12. Chuyện anh Doyoung

Anh Doyoung là hàng xóm cách nhà Na Jaemin mấy căn, lớn hơn bạn 4 tuổi, hiện đang là sinh viên nhạc viện. Jaemin quen anh Doyoung từ những ngày còn bé, bạn luôn xem anh như một người anh trong nhà, trong mắt bạn anh là người tài giỏi nhất. Anh nói gì cũng nghe, anh làm gì cũng ủng hộ.

Và anh Doyoung cũng thương bạn tương tự.

Anh Doyoung là bạn cấp 3 với anh Taeyong, mà anh Taeyong lại là hàng xóm sát bên nhà Renjun.

Thỉnh thoảng đi học về Jaemin sẽ trông thấy anh Taeyong được người yêu chở về, cũng sẽ thấy anh Doyoung một mình lê bước trên con phố vắng. Hai anh sẽ chào nhau, anh Taeyong cười rất tươi, còn anh Doyoung chỉ là gượng cười.

Anh Taeyong vào nhà đóng cửa tạm biệt người yêu, ở đối diện anh Doyoung cũng đóng cửa, ánh mắt chợt dừng lại chỗ chiếc hôn hai người kia vừa trao.


Anh Doyoung có một bí mật. Một bí mật thầm kín của riêng anh.

Mà cách đây hai năm, Na Jaemin vô tình biết được bí mật ấy.


Đó là mùa hè năm lên cấp 3, vào một tối nọ, Na Jaemin xỏ dép định chạy ra đầu đường mua nước ngọt, chợt bạn trông thấy anh Doyoung cũng đang đứng đấy, trong tay là một túi đựng những lon bia.

"A, Jaemin đấy à?" Nghe có tiếng bước chân, anh Doyoung quay mặt lại xem thử, nhận ra là người quen, anh mỉm cười vẫy bạn lại, "Uống nước không anh bao?"

"Dạ thôi không cần đâu phiền anh lắm. . ."

Chưa kịp nói hết câu đã bị anh ngắt lời: "Phiền gì chứ, anh em bao nhiêu năm rồi còn ngại làm gì!"

Và dưới sự nhiệt tình của anh Doyoung, Na Jaemin được anh mua cho một lon coca, thưởng thức thứ đồ uống mát lạnh trong một buổi tối oi bức thật sự không có gì bằng.

"Sao anh mua nhiều bia vậy, ở nhà có tiệc hả anh?"

"Không, chỉ tại hôm nay anh muốn uống thôi."

Dứt câu, Na Jaemin nghe thấy tiếng thở dài nặng nề của anh, có thể bạn không biết lí do cụ thể nhưng bạn dám cá anh đang buồn. Đàn ông thường tìm đến bia rượu để giải sầu, bạn từng nghe ba nói như thế. Và họ cũng cần lắm một người bầu bạn.

"Nếu anh chưa muốn về nhà thì mình ra công viên dạo nhé, em làm bạn nhậu của anh." Phải nói thế nào về Jaemin nhỉ, một cậu bé thiện lành sở hữu tâm hồn nhạy cảm, chính sự nhạy cảm này đã giúp bạn nhận thấy người đối diện cần gì, và mình cần phải làm gì để giúp anh.

"Em còn chưa đủ tuổi uống bia mà nhóc." Anh Doyoung phì cười, song vẫn khoát vai bạn đi về phía công viên, hai chiếc bóng đổ dài xuống mặt đường, thỉnh thoảng còn ngân nga hát véo von.

"Thì em uống coca còn anh uống bia, lát nữa anh mà có xỉn thì cũng có em đưa về." Bạn nghiêm túc nói.


Công viên tối mùa hè rất vắng, dường như tất cả mọi người đều muốn ở nhà tránh xa cái sự bức bối do thời tiết mang lại, giờ đây trên băng ghế đá chỉ có hai anh em và tiếng ve sầu thi thoảng góp giọng.

Anh Doyoung không lên tiếng, chỉ im lặng khui một lon bia mới ra, ngửa cổ uống một hớp đầy, sau đó chìm vào những dòng suy nghĩ của bản thân.

Na Jaemin ngồi cạnh ngắm anh, dưới ánh trăng sáng soi, trông anh giống hệt một chàng tinh linh với hào quang lấp lánh, đường cằm sắc bén được các vị thần ưu ái khảm tặng, hàng mi dài, chiếc mũi cao, còn đôi mắt thì trong veo như nước.

Anh ngửa mặt lên trời ngắm sao, một tay chống sau lưng, một tay cầm lon bia, lâu lâu sẽ lắc nhẹ nó. Hơi lạnh trên thân lon tỏa ra kết thành từng hàng nước nặng trĩu nhỏ xuống, những ngón tay của anh cũng vì vậy mà bị thấm ướt. Anh cầm lon bia, khớp xương ngón tay thon dài trắng trẻo, đường gân xanh thoắt ẩn thoắt hiện dưới ánh đèn lập lòe. Na Jaemin luôn rất thích những người có bàn tay đẹp, như anh Doyoung, như Jeno.

Và sau này còn có cả Huang Renjun.

Doyoung nâng lon bia lên uống một ngụm, trái cổ nhịp nhàng lên xuống theo một quy chuẩn nào đó, rồi anh cúi đầu, đôi mắt nhìn chăm chăm vào cái lỗ trên lon, giống như đang nghiên cứu chất lỏng màu vàng sóng sánh nằm trong đấy.

"Jaemin đã từng thích ai chưa?" Anh ngước dậy nhìn bạn, ánh mắt cô đơn biết nhường nào.

"Em á, hiện tại thì vẫn chưa."

"Cảm giác thích một người là như thế nào, em có muốn biết không?"

"Muốn chứ, đó sẽ là trải nghiệm đáng nhớ trong đời mỗi người."

"Nhưng mà Jaemin này, thích một người thật sự mệt mỏi lắm, nhất là khi người ấy chỉ xem em là bạn, và không hề hay biết tình cảm của em."

"Dạ?" Đột nhiên không khí trở nên căng thẳng làm Jaemin có chút hồi hộp, bạn thằng lưng nhìn anh.

"Em biết mà, phải không Jaemin?" Anh nhìn cậu, một cơn gió thổi qua khiến đôi mắt anh bị tóc mái che khuất, không nhìn rõ được trong đáy mắt ấy gợn lên những cảm xúc gì.

Chẳng thể phủ nhận, nhưng cũng không dám chấp nhận, bạn ấp úng: "Em vẫn luôn nghĩ. . . Là do em tưởng tượng nhiều thôi."

"Anh cũng muốn đấy là tưởng tượng, nhưng đúng là không thể điều khiển trái tim."

"Sao anh không thử. . . Nói rõ với anh ấy, biết đâu anh cũng có cơ hội. . ."

"Không, cậu ấy đang rất hạnh phúc, anh không muốn cậu ấy bận lòng." Anh lắc đầu.

"Nhưng như vậy chỉ có mình anh đau khổ, có đáng không anh?"

"Không biết, anh không quan tâm, trong tình yêu thì làm gì có chuyện tính toán thiệt hơn chứ em, chỉ cần người ấy hạnh phúc là đủ mãn nguyện rồi." Anh vươn tay đến xoa đầu cậu rồi phì cười, giọng vẫn rất dịu dàng như đang hát một bài tình ca nào đó, "Jaemin vẫn còn nhỏ lắm, đợi vài năm nữa em sẽ hiểu thôi."

Câu nói của anh Doyoung cứ ám ảnh mãi trong đầu bạn, cả nụ cười đầy bi đát nữa. Bạn không biết, tại sao thích một người lại chẳng chịu thổ lộ, tại sao đứng nhìn người ấy vui vẻ bên ai khác không phải mình nhưng vẫn có thể chịu được, tại sao anh Doyoung quen biết anh Taeyong trước nhưng cuối cùng vẫn thua trắng dưới tay anh Ten?

Bạn không biết, thứ ái tình mà các thi sĩ nhạc sĩ vẫn thường ví von rằng thật đẹp, thật thơ mộng, thứ làm lòng người tê tái, làm tâm can chao đảo nhưng ai nấy đều không hối hận khi trải qua.

Na Jaemin rất tò mò, rồi tình yêu sẽ tìm đến bạn vào một ngày thế nào, nó sẽ là một màu hồng hạnh phúc hay màu xám ảm đạm, sẽ trải qua những cảm xúc thế nào nếu thích một người, người bạn thích có thích bạn không, hay vài năm nữa bạn sẽ như anh Doyoung của hiện tại, lùi về một bước nhìn người ấy bên ai.

Trái tim non nớt của bạn đập liên hồi, trải nghiệm đầu tiên có lẽ nên nhẹ nhàng một chút, vì những điều xấu xa không nên tồn tại trong tình yêu.


Đến tận bây giờ bạn vẫn luôn cầu mong, rằng mọi người trên đời đều sẽ được yêu thương, rằng sẽ chẳng ai phải nhìn bóng lưng ai cả.

Và anh Doyoung của bạn sẽ không còn phải buồn nữa.

Bạn vẫn luôn cầu mong anh được hạnh phúc.


.tbc.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top