Thần Chết và em
5.4.2020
Thế lực siêu nhiên vô hình
Vạn vật trên thế giới đều có linh hồn. Con người không nhìn thấy thì không có nghĩa nó không tồn tại. Bông hoa ven đường, vì héo úa mà chết đi, linh hồn của nó, không vì thế mà mất đi. Nó vẫn tồn tại, trong thế giới tâm linh của chính nó, và quan sát người vẫn hay đi ngang qua con đường này, dịu dàng ve vuốt lấy nó mỗi lần nó trổ mã thật đẹp. Cho đến một ngày nào đó, đến thời hạn nhất định, linh hồn của bông hoa sẽ tự khắc hoá thành sương và bay lên trời, khi tâm nguyện của nó đã hoàn thành
Linh hồn của con người không được đơn giản như vậy. Để được hoá kiếp sau khi chết, linh hồn của con người phải trải qua nhiều quá trình. Khi chết đi, linh hồn chính thức lìa khỏi xác, bước vào một thế giới khác, gọi là thế giới tâm linh. Sau đó, linh hồn được dẫn dắt đi qua một con đường, con đường có nhiều bậc thang và bị sương khói phủ khắp nơi. Đi một lúc lâu, linh hồn sẽ đứng trước một con sông, con sông này rộng lớn vô cùng, không thể tự ý đi qua. Có người chèo thuyền để đưa sang. Linh hồn phải đưa tiền để qua sông. Những đồng tiền này là tiền của người trần gian gửi xuống, được đặt vào miệng người chết. Ai không có tiền, thì không được qua sông.
Qua con sông, linh hồn được đưa đến một căn nhà lớn. Tại đây linh hồn sẽ được ghi lại tên, tuổi, cùng lý lịch của mình, sau đó thì uống canh Mạnh Bà, để quên đi cuộc sống trên trần gian. Những người làm việc xấu trên cõi sẽ không được uống. Họ sẽ nhớ về kiếp trước của mình mà sống dằn dặt mấy trăm năm sau dưới địa ngục
Khi đã uống canh xong, qua cánh cửa Thiên Tử kia, nó sẽ phán xét là người đó được lên thiên đàng hay xuống địa ngục, từ đó theo hướng dẫn mà đầu thai chuyển kiếp
Nói về thế giới tâm linh, thế giới này giống hệt thế giới của con người, đồng thời cũng là một tấm gương. Tại đó, linh hồn có thể nhìn thấy con người, có sức mạnh vượt con người gấp nhiều lần. Nhưng, linh hồn không thể chạm vào con người, không thể đụng vào đồ vật của con người và sẽ bị tan biến như bọt biển nếu như tự ý để con người nhìn thấy. Diêm Vương là người coi chừng tất cả, nếu ông ta phát hiện bất cứ ai xuất hiện trước mặt con người, ông ta sẽ dùng phép và linh hồn đó mãi mãi biến mất không được đầu thai
Những linh hồn còn vất vưởng ở trần gian, là những linh hồn còn vương vấn trần thế, trốn khỏi Thần Chết chưa muốn đi, người ta hay gọi là ma. Chúng là những linh hồn bị bỏ sót, thường thì con người nhìn thấy và sợ loại linh hồn này
Nhất định phải có người dẫn dắt linh hồn con người trải qua thời gian đó. Đó là Thần Chết. "Làm" Thần Chết cũng là một loại công việc. Thần Chết không phải là người, cũng không phải là linh hồn, là sinh vật giữa hai thế giới. Thần Chết sống như một con người, cũng có tên, nhưng không hề biết gì về ký ức của mình, như một bóng ma, và có phép. Trong số những người kiếp trước sống ác, khi xuống địa ngục, một số được giữ lại làm Thần Chết
Kim Taeyeon là một Thần Chết. Cô không có cảm xúc, cuộc sống hằng ngày của cô là đưa linh hồn người chết qua thế giới tâm linh
"Lee Yang Mi, 35 tuổi, chết vì tự tử. Là ngươi phải không?"
"Cô là ai? Tôi.. tôi đã chết rồi sao?"
Cô gái toàn thân một màu đen không trả lời. Cô ấy rời đi và ra lệnh cho cô gái đi theo
"Thời hạn của ngươi ở trần gian đã hết. Đi theo ta, sang một thế giới khác"
"Đi đâu cơ?"
"Mau lên"
Kim Taeyeon không chỉ lạnh lùng mà còn khá "khó chiều", cứng nhắc như một tờ giấy ngang ngược đã đành, lại còn không kiêng nể ai, nói chuyện cũng rất khó nghe. Thân là Thần Chết, mang số kiếp này là đang chịu hình phạt từ tội lỗi kiếp trước đã gây ra. Đã rất lâu kể từ khi Kim Taeyeon bắt đầu công việc này. Chỉ còn một thời gian ngắn nữa, linh hồn của Taeyeon sẽ được giải thoát
"Yoon Bora, 40 tuổi, chết vì bị vật nặng đè lên. Là ngươi phải không?". Kim Taeyeon nói chuyện với linh hồn đang ngơ ngác nhìn cái xác của mình đang trút hơi thở cuối cùng ở bên cạnh
Kim Taeyeon đọc những từ viết trên tờ giấy khai tử. Đây là công việc mỗi ngày của cô. Đôi mắt cô không chút tiếc thương liếc nhìn linh hồn người phụ nữ đang quì rạt dưới đất mà khóc
"Tôi.. chết rồi.. thì con tôi làm sao đây?"
"Thời hạn của ngươi ở trần gian đã hết. Đi theo ta, sang một thế giới khác"
Như thường lệ, Taeyeon không quan tâm câu chuyện của các linh hồn là gì. Công việc của cô là đưa họ đi và cô đang làm điều đó. Nhiều người khi chết đi cũng đau khổ như vậy. Hàng loạt câu chuyện khác nhau, cô đã nghe nhiều đến nỗi không thể nhớ được. Cô không được phép để giải quyết các câu chuyện đó, nên cô luôn làm ngơ chúng. Lần này không ngoại lệ
"Không được.. tôi không thể chết.. con gái của tôi còn rất nhỏ.. ai sẽ lo cho nó đây? Nó chỉ có mình tôi.. Tôi không thể chết được!"
Người phụ nữ đau đớn réo lên. Taeyeon liên tục nhìn vào đồng hồ, sự kiên nhẫn của cô đang dần mất đi
"Ta không có nhiều thời gian, nhanh lên"
Không có sự phản hồi, người phụ nữ đó vẫn đang khóc
Taeyeon nghiến răng tức giận, toan nắm lấy tay người phụ nữ để lôi cô ta đi thì có một tiếng hét lớn
"Mẹ ơi!"
Tiếng hét của một bé gái ở bên kia đường làm Taeyeon bị phân tán. Cô đưa mắt sang nơi có tiếng hét. Một cô bé với con mắt đau đớn nhìn về xác của người phụ nữ đã chết. Linh hồn của cô bé đang dần lìa khỏi xác. Đôi mắt cô mở to, cả mày cũng nhíu lại. Chỉ có người đã chết thì linh hồn mới tách khỏi thân xác. Cô bé này, vốn dĩ đang sống bình thường, tại sao trong người toàn là âm khí, linh hồn gần như sắp bay ra khỏi thân xác nhỏ bé đó
Cô bé đang một mình chạy qua con đường toàn là xe, nước mắt chảy ròng ròng
Người phụ nữ thấy con mình trong tình thế nguy hiểm, cả người trở nên căng cứng vì sợ hãi
"Miyoung! Đừng! Nguy hiểm lắm con ơi!"
Tiếng hét lớn của người phụ nữ, đứa con gái của cô ta sẽ không bao giờ nghe thấy. Một con người không thể nào nghe thấy tiếng hét của một linh hồn
Linh hồn người phụ nữ chạy đến để ôm lấy con mình, cứu lấy con. Nhưng cô ta không biết có phải đã quên hay không, cô ta đã chết
"Không.."
Vòng tay của người phụ nữ xuyên qua cơ thể đứa con gái, như con người đang cố chạm lấy không khí. Đứa trẻ chạy xuyên qua cả người của người mẹ, bởi cô bé chỉ nhìn thấy thể xác đầy máu của mẹ mình, không hề biết có sự tồn tại của linh hồn đang ở cạnh cô bé
"Cô ơi, tôi van xin cô, cứu lấy con tôi với!"
Hết cách, bất lực, người phụ nữ quì gối trước mặt Kim Taeyeon, hai tay ôm lấy tay cô ấy mà van xin, nước mắt không ngừng rơi
"Cô ơi, làm ơn giúp tôi! Chỉ cần cô giúp tôi cứu con tôi, tôi sẽ đi theo cô"
Taeyeon trợn mắt. Từ khi nào việc cô ta phải làm lại trở thành một yêu cầu để cô ta lấy ra uy hiếp cô
"Nếu nó chết thì cả hai mẹ con ngươi sẽ đoàn tụ, không sợ phải cô đơn nữa"
"Không được.. Con tôi còn rất nhỏ.. Nó còn cả tương lai.. Nó không thể chết được! Làm ơn mà cô ơi! Giúp nó với!"
Taeyeon không muốn nói rằng nếu như con gái của cô ta không chết thì một ngày nào đó con bé đó cũng sẽ chết vì âm khí trên người nó, nhưng cô đã im lặng
Cô bé sợ hãi nhìn chiếc xe con đang lao đến với tốc độ khủng khiếp. Không còn thời gian tránh, chắc chắn là không thể tránh. Đôi mắt với hàng mi còn ươn ướt thật tội nghiệp, đau thương trước mắt chưa kịp nguôi ngoai, đã phải đối mặt với cái chết đầy đau đớn
"Miyoung!"
Chỉ có phép màu mới giúp cô bé tên Miyoung thoát khỏi cái chết. Mà phép màu thì không tồn tại ở cái nơi đầy tăm tối mang tên trần gian đó
Taeyeon trầm tư trong thế giới ngưng đọng của mình. Cứu hay không cứu. Đó là câu hỏi lớn nhất lúc này. Cô hoàn toàn có khả năng cứu sống cô bé đó với cái búng tay, nhưng nếu có ai đó biết được, cô không thể nào lãnh hết sự tức giận của Diêm Vương
"Mình làm sao vậy, chuyện nó chết hay không đâu có liên quan đến mình"
Cô xoa đi suy nghĩ mềm mỏng trong mình. Kim Taeyeon là Thần Chết, tại sao phải lo đến việc con người đáng thương thế nào. Họ căn bản không nhìn thấy cô, và còn rất độc ác và ích kỉ..
Taeyeon quyết định sẽ không dính tay vào việc này mặc dù vài phút trước đây cô đã bị lung lay bởi cái suy nghĩ cứu người
Ngực áo Taeyeon xuất hiện một làn khói. Cô giở túi và lấy ra một tờ giấy. Làn khói cuộn quanh tờ giấy, sau khi màu trắng xoá đó tan đi thì dòng chữ màu đen hiện ra trên tờ giấy trắng ban đầu
"Hwang Miyoung, 7 tuổi, chết vì tai nạn giao thông"
Cô nhìn tờ giấy rồi ngẩng đầu nhìn cô bé. Đã ở đây rồi, không phải đi tìm ở đâu cả
Trong giây phút bất chợt, cô nhìn vào ánh mắt của cô bé tội nghiệp kia. Sợ hãi, hoang mang, lo lắng đều có cả. Cô đã từng thấy rất nhiều ánh mắt còn suy sụp hơn thế, vậy mà không hiểu sao lại động lòng
"Choang.."
Taeyeon chỉ cần nhếch chân mày đã có thể mang cô bé một bước thoát khỏi nguy hiểm, bay về phía mẹ mình và nằm bất động tại đó
"Miyoung.. Tạ ơn cô! Tạ ơn cô nhiều lắm!". Người phụ nữ nhìn con mình đang nằm yên ổn ở đó không thương tích gì liền thở phào nhẹ nhõm
Taeyeon liếc cô bé rồi bảo người phụ nữ
"Mau đi"
Vạt áo đen tung bay vì cơn gió mạnh thổi qua. Người phụ nữ khúm núm đi phía sau cô. Taeyeon búng tay một cái, cả hai đã biến mất dưới một dấu tròn mờ ảo, để lại đám đông bàn tán xôn xao về sự thoát chết của cô bé tên Hwang Miyoung
Miyoung sau khi được cứu sống, thì một mình sống ở cô nhi viện, vì bên cạnh không còn cả cha lẫn mẹ. Vết thương vì bị mất mẹ năm đó tồn đọng mãi trong tim cô bé, và Miyoung lớn lên với sự dằn xéo đó. Miyoung không thể nào quên được cái ngày hôm đó, cái ngày tệ nhất trong đời nàng. Không chỉ vì mẹ nàng, còn vì những chuyện kì lạ cứ bắt đầu bám lấy nàng
Nàng có thể nhìn thấy mấy con ma đang lởn vởn quanh mình, và nàng cũng có thể đọc được suy nghĩ của người khác khi nhìn vào mắt người đó
"Con nhỏ lập dị!"
"Đồ kì lạ, sẽ chẳng ai chơi với mày đâu"
"Có thứ con gái như vậy sao, ai mà thèm hẹn hò với nó chứ"
Đó là những câu mà nàng thường xuyên đọc được nhất. Có lẽ vì lí do đó mà suốt 13 năm nay nàng không hề có lấy một mẩu bạn thân hay bạn trai nào. Bạn cùng lớp đồn nàng bị khùng vì hay nói chuyện một mình. Hàng xóm mắng nàng là đồ điên vì nói chuyện với một con chó đã chết. Cũng chẳng sao, bởi vì họ không thấy được những gì nàng thấy, căn bản là vì nàng đã trở nên khác biệt từ năm 7 tuổi
Năm nay Miyoung 20 tuổi, từ cô bé dễ thương ngày nào đã trở thành một đoá hoa thật xinh đẹp. Đoá hoa đang nở rộ, nhan sắc không chê vào đâu được, đặc biệt là đôi mắt cười nổi bần bật được di truyền từ mẹ
Sau khi tốt nghiệp cấp 2, nàng đã dọn ra khỏi cô nhi viện, tự đi làm, tự bươn chải để kiếm tiền đi học. Ban ngày Miyoung học ở lớp, buổi tối thì đi làm ở tiệm bánh
"Lấy 2 cái"
Taeyeon không ăn thịt, cũng không ăn rau, chỉ ăn bánh mì. Sáng trưa chiều tối cô chỉ ăn bánh mì. Mỗi lần như thế, cô hay ghé qua tiệm bánh Donji để mua bánh về ăn. Tiệm này ở gần nhà cô, tiện hơn những nơi khác
"Của chị 10 won ạ". Miyoung đưa bọc bánh cho người phụ nữ tóc đen, nở nụ cười tươi
"Đây". Taeyeon không có tiền lẻ nên đã lấy tờ 50 ngàn won đưa cho cô bé
Cô cầm lấy bánh mì, chờ cô bé vào trong lấy tiền thối cho mình. Đột nhiên, túi áo khoác của cô xuất hiện làn khói trắng mờ như mọi khi
"Aish.. Giờ này rồi.."
Taeyeon cầm lấy bọc bánh và bỏ đi. Cô đến một căn hẻm tối gần đó và khoác chiếc áo choàng đen của mình vào, trùm nón lên và rảo bước đi đến nơi cô vừa nhận được thông báo.
Thần Chết có một chiếc áo khoác rất đặc biệt. Chỉ cần mặc chiếc áo này vào, thân thế của Thần Chết lập tức bốc hơi vào không khí, chỉ có người chết mới nhìn thấy. Còn khi không mặc áo, thì trông như người thường.
"Này chị ơi.."
Miyoung cầm theo tiền đi ra thì thấy có một bóng áo đen lướt qua, còn người mua bánh lúc nãy thì không thấy đâu nữa. Nàng nheo mắt nhìn kĩ cái bóng đen, chợt phát hiện đó là chị gái kia
Nàng chắc chắn đó là cô gái đó. Nhưng nàng gọi lại thì cô ấy không trả lời
"Chị ơi, em đưa tiền thối cho khách rồi quay lại ngay ạ!"
Chỉ kịp quay sang nói vài câu với chị chủ, Miyoung vội chạy theo cái bóng đen kia.
Khi nàng ra khỏi cửa, nhìn khắp nơi vẫn không thấy cô gái ấy đâu. Ngoài đường đang rất tối, mây trên trời tụ thành từng đám đen, thỉnh thoảng loé sáng một cái thành sấm chớp to xé toạt bầu trời
"Sắp mưa rồi, mặc kệ đi Miyoung, họ thấy thiếu tiền sẽ quay lại, em đừng đi tìm nữa!". Chị chủ quán nói vọng từ bên trong ra
Miyoung không muốn như vậy. Nàng cố quan sát một lần nữa để tìm người kia. Giữa lúc ấy, trời rầm một tiếng rất to, trời đêm đang bị bóng tối bao phủ bỗng như sáng lên một cái rồi tắt
Chính lúc ấy, nàng kịp nhìn thấy cái bóng đen đang di chuyển rất nhanh ở góc đường đối diện
"Em tìm thấy cô ấy rồi, em sẽ về nhanh thôi!"
Miyoung chạy thật nhanh, thật nhanh theo dấu vết của người đó. Nàng không màng đến việc gì khác, chỉ mong đuổi theo kịp để gửi lại tiền
Đến lúc nàng đuổi kịp người kia, chỉ cách một góc cua nữa thôi là sẽ gặp cô ấy, nàng dừng lại đột ngột khi nghe thấy tiếng nói
"Jang Jo Suk, 37 tuổi, chết vì chấn thương đầu, là ngươi đúng không?"
Miyoung tự hỏi câu đó có nghĩa là gì
"Cô là Thần Chết sao?". Đó là giọng của một người đàn ông
"Thời hạn của ngươi ở trần gian đã hết, mau theo ta sang thế giới khác"
Thần Chết? Thế giới khác?
Miyoung giật bắn mình trước những lời kia. Nàng đứng nép vào tường, chỉ thò mỗi mắt ra để xem rốt cuộc cuộc đối thoại đó là thế nào
Thật không ngờ, cô gái nàng đuổi theo đang nói chuyện với một hồn ma
Ngay khoảnh khắc đó, Miyoung đã bị một sức mạnh vô hình đẩy ra xa, cả người đều bị giữ chặt. Cổ của nàng bị một bàn tay giữ lấy
"Ngươi là ai?"
Thần Chết Kim Taeyeon không chút thương tiếc siết chặt bàn tay ở cổ Miyoung. Đôi mắt cô hằn lên một tia độc ác, gân xanh nổi lên cả trán
"Tôi.. không thở được.."
Miyoung dùng cả hai tay để cố nới lỏng bàn tay đang siết chặt lấy hơi thở của nàng nhưng không tài nào làm được. Đôi tay đó, cực kì mạnh. Cái lạnh từ bàn tay của người áo đen truyền vào người Miyoung, là một cái lạnh thấu da thấu thịt
"Mau nói.. ngươi ở đâu lại xuất hiện ở đây?"
"Tôi.. tôi không nói.. được! Tôi.. cần.. thở!"
"Đừng có biện hộ! Nếu không mau trả lời, ta sẽ siết ngươi cho đến chết"
Nhìn thấy Thần Chết cũng là một loại tự sát
"Tôi.. là Miyoung.. Tôi ở cửa hàng Donji.. chị.. chưa lấy.. tiền thối..!". Miyoung vừa cạy tay Taeyeon để giữ lấy chút không khí, tay còn lại đưa ra số tiền thừa ban nãy
Kim Taeyeon thả lỏng tay ra sau khi nhớ lại mọi việc, nhưng rồi cô chợt nhận ra điều này là không bình thường
"Ngươi.. nhìn thấy ta sao?"
Con người không thể nào nhìn thấy Thần Chết. Con người không thể nào chạm vào Thần Chết. Cô gái này chỉ vài giây trước đây thôi đã nhìn thấy cô lại còn chạm vào tay cô, khi cô đang mang trên mình Chiếc áo đặc biệt
Cô gái này là gì vậy?
"Tại sao tôi không nhìn thấy chị? Nhưng mà.. chị có thể nói chuyện với ma được sao? Ông ta..". Miyoung chỉ về phía hồn ma đứng ở đó. "Là ma đó"
Taeyeon tròn xoe mắt. "Một con người.. sao có thể nhìn thấy linh hồn người chết?"
Tay Taeyeon lỏng dần rồi thả cả người Miyoung xuống. Đôi mắt cô vẫn đang dán chặt vào người nàng cùng sự khó hiểu
Miyoung được thả xuống, nhanh chóng thở lấy thở để cho đầy hơi trong phổi, khi hô hấp đã ổn định trở lại mới lên tiếng
"Nghe thì rất khó tin, nhưng tôi có thể thấy được ma giống chị đấy! Tôi còn có thể nói chuyện với họ nữa cơ!"
Miyoung nhìn thẳng vào mắt cô gái một thân đen tuyền, cố đọc xem cô ấy đang nghĩ gì trong đầu. Thế nhưng, nàng không tài nào đọc được!
"Ngươi nói gì cơ? Thấy được ma? Vô lí! Không thể có chuyện như vậy được!". Kim Taeyeon khẳng định điều cô gái này vừa nói là vô lí. Suốt mấy trăm năm làm công việc này, cô chưa bao giờ gặp người nào có loại "năng lực" nhìn thấy ma cả
"Tôi không nói dối! Người đàn ông đó, đang mặc quần tây đen, áo sơ mi trắng và tóc uốn xoăn màu nâu. Chị đã tin chưa?"
Taeyeon dời ánh mắt sang người đàn ông, quả nhiên đúng như những gì Miyoung miêu tả. Cái xác không có ở đây mà có thể nói chính xác như vậy thì đích thực là đã nhìn thấy
Chưa dừng lại ở đó, Miyoung muốn chứng minh mình nhìn thấy ma thật, liền quay sang bắt chuyện với người đàn ông đang lớ ngớ không biết nói gì
"Này chú, tại sao chú lại chết?"
"Tôi bị người ta hại, đập vào đầu cho đến chết"
Cái nhíu mày của Taeyeon trở nên chặt hơn khi nhìn thấy hai người hỏi đáp qua lại. Chưa từng.. chuyện này là chưa từng trong suốt mấy trăm năm qua
Sắp đến thời hạn rồi, tại sao lại xảy ra chuyện này? Chỉ mấy chục năm nữa thôi, cô được giải thoát rồi! Chết tiệt!
"Cô nói cô tên Miyoung?"
"Phải. Hwang Miyoung"
"Đứng ở đây đợi ta"
Nếu Thần Chết bị lộ thân phận, theo kỉ luật của Địa ngục, linh hồn sẽ bị mất đi và mãi mãi là Thần Chết, không được đầu thai chuyển kiếp
"Sao lại bảo mình đợi nhỉ?"
Miyoung xoa hai cánh tay để bớt lạnh. Trời đã mưa lất phất và cái lạnh dần bao lấy người nàng. Nàng rời khỏi đó để đi đến cái mái che bên cạnh để ngồi đợi
Nàng mong người kia chóng quay lại. Không hiểu sao nàng có chút hồi hộp lúc này. Gương mặt đó, rất trắng, cùng với bộ y phục đen càng làm cô ấy trắng thêm. Nhưng nàng không sợ. Nàng cảm thấy nàng và cô ấy có chút gì đó giống nhau. Có lẽ vì cả hai đều nhìn thấy con ma kia, mà từ đó đến giờ chưa có ai hiểu được cảm giác này của nàng mà tin nàng cả. Giờ thì có rồi
"Còn cái tên Thần Chết mà người đàn ông đó nói lúc nãy là sao? Cô ấy tên là Thần Chết à?". Nàng cuốn theo những dòng suy nghĩ, không hề nhận ra làn mưa đang ngày càng trắng xoá hơn
Miyoung thật sự rất ngây ngô
Taeyeon dùng hết tốc lực có thể đưa linh hồn của người đàn ông qua thế giới tâm linh, sau khi tiễn ông ta qua cánh cửa Thiên Tử thì lập tức quay về tìm cô gái kì lạ
Taeyeon nhảy ra từ cái vòng tròn mờ ảo, mắt lướt qua để tìm bóng dáng cô gái đó và dừng lại khi nhìn thấy có một thân hình đang co ro trong góc tối
"Này!"
"Cuối cùng cô cũng quay lại rồi.. Có chuyện gì vậy? Tôi lạnh quá"
"Chuyện ngày hôm nay, ngươi hãy quên đi". Không thể để mấy trăm năm qua là công cốc được! Không được!
"Sao cơ"
"Tuyệt đối không được nói cho ai biết đã thấy ta"
"Tại sao? Chuyện này cũng đâu có gì quan trọng?
"Vì ta muốn như vậy"
"Yah chị không thể ép tôi như vậy được! Khi nãy tôi xém nữa còn bị chị bóp nghẹt đến chết, giờ chị còn ra đề nghị khó hiểu này một cách ngang ngược nữa.."
"Chuyện này rất phức tạp, ngươi đừng cố hiểu. Chỉ cần ngươi hứa không để lộ ra chuyện này thì việc gì ta cũng có thể giúp cho ngươi"
"Bất cứ chuyện gì?". Mắt Miyoung bừng sáng
"Đừng có hòng giở trò, nếu không ta sẽ giết ngươi". Kim Taeyeon liếc xéo cô bé
"Tôi muốn có một người bạn! Thứ hai, tôi muốn đi du lịch". Đôi mắt Miyoung còn sáng hơn cả một vì sao khi nhắc đến điều ước của mình
"Được, ngươi sẽ được như ý"
"Thật không? Lỡ chị nuốt lời thì sao?"
Miyoung nửa tin nửa ngờ nhìn Kim Taeyeon. Dù sao đó cũng là những điều rất khó, vậy mà người đó lập tức đồng ý
"Điều đó thì ta không biết"
"Yah! Cho tôi số điện thoại đi, tôi sẽ liên lạc với chị!"
"Ta không có thứ đó"
"Gì chứ? Thời đại nào rồi mà chị không có?"
"Nói nhiều quá, không có chính là không có"
"Vậy cho tôi địa chỉ nhà chị cũng được"
Bực bội trong lòng Taeyeon đã nhen nhóm
"Dẹp đi! Đừng có mà ra điều kiện với ta"
"Vậy tôi đi nói với mọi người đây!"
"Gruhh.."
Nếu Thần Chết có thể giết người thì cô sẽ giết con bé ngang ngược này ngay lập tức. Cô hoàn toàn có khả năng bẻ cổ nó, nhưng thông báo sẽ được gửi đến các Thần Chết khác và cô sẽ toi vào cái lúc đó
"Địa chỉ nhà tôi là ..."
Ngươi sẽ không bao giờ tìm ra nơi ở của Thần Chết, cô bé
"Ok. Nhớ đó, tôi sẽ tìm chị khi yêu cầu của tôi không được thực hiện!"
Thần Chết Kim Taeyeon đã hứa sẽ tìm cho Miyoung một người bạn. Thay vì đi tìm cho cô ấy một người bạn như giao ước thì cô đã không
"Một người bạn? Trên đời đâu có thiếu người? Điên rồi. Thần Chết làm như Thần Tiên, muốn cái gì liền có thể biến ra cái đó chắc"
Thế là Taeyeon bẫng đi lời hứa ngày đó
Hôm nay là một đêm như thường lệ. Taeyeon đi làm về, ăn tối, xem lại công việc rồi lên giường đi ngủ. Đèn trong nhà vừa tắt hết, Taeyeon vừa đặt chân lên giường thì có tiếng chuông cửa
"Giờ nào rồi mà còn đến nhà người khác, có biết điều đó là bất lịch sự không hả? Nhà của Thần Chết mà cũng gõ à!". Cô tức giận hét to ra cửa. Tiếng chuông thì vẫn reo liên hồi
Rồi Kim Taeyeon chợt nhớ ra
"Ai đến tìm Thần Chết làm gì?"
Cô vội bước ra ngoài kiểm tra. Cô đưa mắt qua khe nhòm trên cửa thì nhìn thấy cô bé kì lạ đó đang đứng trước cửa
"Sao nó tìm được nhà mình?". Taeyeon trợn mắt
Sau một hồi phân vân có nên mở hay không, Taeyeon vung tay cho cái chuông im lặng rồi quay trở về giường
"Chị ơi! Tôi biết chị ở trong! Chị không mở cửa tôi sẽ hét lên chuyện ngày hôm đó cho mọi người biết đó!"
"Không được!"
Chỉ vài giây sau câu đe doạ của Miyoung, cánh cửa đã mở ra, với chị gái tóc đen đang mặc bộ quần áo ngủ màu xanh hình cây nấm đang bị mất bình tĩnh
"Đúng là chị chưa ngủ rồi!". Miyoung cười te toét, để lộ mắt cười
"Shhh.. Đến đây làm gì?". Trong giọng của Taeyeon tràn đầy sự hách dịch và cộc cằn
"Chị bảo tôi sẽ có một người bạn, vậy mà một tháng rồi, tôi chưa thấy ai cả. Tất nhiên là tôi đến tìm chị rồi"
Miyoung vừa hoàn thành ca làm việc đã lật đật chạy đến đây tìm chị gái tóc đen. Trời cũng không còn sớm nữa, nàng vẫn quyết định đi tìm người. Lời hứa đó, nàng sợ chị gái kia vì bận rộn quên đi mất nên đi nhắc nhở vẫn tốt hơn
"Mai có". Nói rồi Taeyeon dập cửa không thương tiếc
"Khoan.."
"Đồ lắm chuyện"
Ba ngày sau, cũng vào đúng giờ đó, cửa nhà Taeyeon lại có người đến tìm gặp. Căn nhà "hoang vắng" chưa từng có ai gõ cửa đột nhiên trở nên đầy nhịp đập trong vòng chưa đến một tuần
"Chị ơi, ngày hôm qua tôi không thấy ai cả"
"Mai có"
Dập cửa "Đùng"
Ba ngày sau
"Chị ơi"
"Sao ngươi cứ gõ cửa nhà ta hoài vậy? Có biết phiền lắm không? Đó giờ chưa ai dạy ngươi không nên đến nhà người khác vào giờ này à"
"Hôm nay nghe chị chủ nói không thấy chị ghé mua bánh, tôi thấy lạ, sợ chị bận không ghé qua được nên có đem ít bánh.."
Từ lúc nàng đi làm ở cửa hàng đó, mỗi ngày đi làm đều gặp Taeyeon đến mua bánh mì. Chính vì sự lặp lại mỗi ngày đó, Miyoung từ lúc nào đem việc gặp mặt Thần Chết thành một thói quen mỗi ngày của mình
"Cái quái gì..". Taeyeon ngập ngừng nhìn cô bé, vẻ hung dữ lúc nãy đã biến đâu mất
"Chị cầm đi. Tôi về đây ạ..". Miyoung giấu vội đôi mắt tổn thương của mình, nhanh xoay người rồi rảo bước khỏi căn nhà
Taeyeon đã loáng thấy tròng mắt kia ươn ướt. Lòng cô dâng lên một cảm giác kì lạ. Kim Taeyeon thấy tội lỗi. Lần đầu tiên
13 năm trước, Thần Chết vì động lòng mà cứu sống một cô bé khỏi tai nạn. 13 năm sau, Thần Chết lại động lòng khi nhìn thấy nước mắt của một người con gái
Là Hwang Miyoung
"Khoan đã!"
"Vâng?". Miyoung đã đứng lại, nhưng không quay lại
"Về lời hứa đó.. ta.. có thể làm bạn cô.. Được chứ?"
Taeyeon chỉ vừa mới nghĩ những lời đó, thế mà đã thốt lên ngay lập tức
Miyoung quay lại, khoé mắt hơi ướt, nở nụ cười thật tươi
"Được chứ ạ"
Hành động này của Kim Taeyeon, là một sai lầm. Vết mực đã vay lên tờ giấy trắng trong lý lịch của vị Thần Chết
"Ngươi thật là phiền phức. Đi ăn một mình được rồi, rủ ta làm gì". Kim Taeyeon cằn nhằn khi cô gái kì lạ đang nắm tay cô và dắt cô đến một cái tiệm thức ăn nào đó. Cô kéo tay mình khỏi tay Miyoung, đút vào túi và dừng trước cửa quán không muốn vào
"Chị là bạn của tôi, thì phải đi ăn cùng tôi chứ". Dù Taeyeon có càu nhàu ra sao, khó chịu thế nào, Miyoung vẫn nở nụ cười thật tươi
"Ta không ăn những thứ này"
"Vậy chị ăn gì? Hôm nay tôi sẽ trả tất"
"Không ăn". Mặc cho Miyoung hào hứng và phấn khích thế nào, gương mặt Taeyeon trước sau vẫn như cục gạch
Miyoung xụ mặt như một con mèo nhỏ hờn dỗi. "Yah người ta đã nói là sẽ trả luôn phần chị, tại sao lại không ăn. Tôi có tiền đó! Tôi vừa lãnh lương! Rất nhiều tiền đó!"
"Dù ngươi có bao nhiêu tiền thì ta cũng không ăn"
"Vì sao?"
"Không thích"
"Vậy chị thích ăn gì?"
"Không thích ăn gì cả"
"Ngoài bánh mì chị không ăn gì khác ư?"
"Không biết"
"Chị không thích ăn mấy món này thì thôi vậy, chúng ta đi ăn bánh mì nhé!"
"Sao cô phiền quá vậy, ăn lẹ đi còn về"
"Ngoài bánh mì chị có biết ăn gì khác đâu! Tôi đã bảo sẽ trả mà!"
"Ngu ngốc"
"Vì chị là bạn của tôi nên không sao! Hihi"
Miyoung bám lấy Kim Taeyeon mọi lúc có thể. Lúc rỗi, nàng sẽ sang nhà tìm Thần Chết, chẳng để làm gì quan trọng, để ngồi cạnh cô, hay nói với cô vài lời
"Chị tên là gì vậy?"
"Ngươi không cần biết"
"Chúng ta là bạn của nhau, chị phải cho tôi biết tên chứ. Thật không công bằng khi chị đã biết tất cả về tôi còn tôi thì chẳng biết gì"
"Là ngươi tự nói chứ ta không hỏi"
"Chị đã quên rồi à, ngày hôm đó chị đã hỏi tên tôi đó!"
Miyoung thấy Kim Taeyeon không trả lời, nàng ngồi một hồi đâm ra buồn chán nên bỏ đi, dạo quanh nhà
"Đừng có đi khắp nhà. Ở yên đấy"
Tất nhiên là Miyoung phớt lờ mấy lời đó. Nàng quen với những lời càu nhàu của Taeyeon rồi. Khó chịu là thế, nhưng nàng biết chẳng qua là cô ấy muốn uy hiếp nàng thôi
Miyoung đi đến một căn phòng, ở trong rất tối. Nàng không thể nhìn thấy gì khác nên đã bật đèn lên. Đây là phòng ngủ
Nàng dạo một lát, rồi chiếc măng to đen treo ở móc đập vào mắt nàng
"Đây là cái áo mà đi đâu chị ấy cũng mang theo đây mà..". Miyoung nói thầm
Nàng dự định nhìn lướt qua chiếc áo rồi rời đi, nhưng cái bảng vàng ở trước cái túi áo đã thu hút nàng. Trên cái bảng nhỏ có ghi chữ "Kim Taeyeon"
"Kim Taeyeon? Hoá ra chị ấy tên là Kim Taeyeon"
"Ngươi đâu rồi.. Mau ra đây, ta sẽ đuổi ngươi ra khỏi nhà nếu ngươi dám táy máy đồ vật"
Taeyeon nhíu mày nhìn Miyoung trở ra với đôi mắt hí hửng
"Có gì vui vậy?"
"Đâu có gì đâu, Taeyeon"
Kim Taeyeon giật mình
"Ngươi.. Đã nói là không được táy máy, sao ngươi dám?"
Kim Taeyeon đứng bật dậy khỏi bàn, sự nóng giận lên đỉnh điểm. Tay cô cuộn lại thành nấm đấm, những ngón tay cọ vào nhau đỏ tấy như máu
Tên của Thần Chết là một mã số tối kị. Gọi là tên thì đúng với thế giới loài người, còn ở thế giới tâm linh, tên giống như một loại mã số để phân biệt các Thần Chết với nhau. Biết được tên Thần Chết, có thể triệu hồi Thần Chết xuất hiện
"Không biết chị Kim Taeyeon đang làm gì nhỉ? Bây giờ mà sang đó, liệu chị ấy có giận rồi đuổi mình đi nữa không? Ngày hôm đó chị ấy có vẻ giận lắm.."
"Ngươi làm gì ở đây?". Kim Taeyeon khó chịu nhìn Miyoung. Từ giờ chỉ cần nàng nói ra cái tên đó thì Taeyeon dù đang ở đâu cũng sẽ xuất hiện trước mặt nàng, ngay lập tức
"Ôi trời! Hết cả hồn! Sao chị lại ở đây?"
"Câu đó ta hỏi ngươi mới phải? Chỗ gì vừa tối, còn vừa dơ.."
Câu nói dừng lại khi Taeyeon nhìn thấy chiếc bánh gato nhỏ bên cạnh Miyoung
"Ngươi làm gì vậy?"
"Tôi đang thổi nến. Hôm nay là sinh nhật của tôi.. Tôi định đến nhà chị cùng ăn nó nhưng tôi sợ chị còn giận nên.."
"Ít nhất ngươi cũng lựa chỗ nào đàng hoàng chút. Gián đầy dưới chân, trông mà gớm". Kim Taeyeon chỉ vào mấy em bé màu nâu bé bé xinh xinh dưới chân nàng
"Ah.. Tôi sợ gián!"
Nàng nhảy lên và hét lớn. Trong giây đó, cả người nàng nhào bổ vào người Kim Taeyeon, vừa vặn lọt thỏm trong vòng tay của cô
Miyoung nhảy vào người Kim Taeyeon khiến cô có chút bất ngờ, liền đưa tay giữ lấy cơ thể nhỏ bé ấy. Chỉ khi Miyoung hoàn hồn trở lại, nàng nhận ra hai người họ thật sự đang rất gần. Cả bốn mắt đang đối diện, nhìn thẳng vào nhau
Vào lúc đó, không hiểu sao Miyoung nghe được tiếng lòng của Kim Taeyeon
"Tại sao mình lại bối rối thế này? Mình không thể rung động được"
"Tránh ra đi. Đừng chạm vào người ta"
Rồi nàng nhìn lại vào mắt Taeyeon một lần nữa, nhưng lại không thể đọc được gì
"Đã 8 giờ rồi sao chưa thấy chị Kim Taeyeon đến nữa nhỉ?". Miyoung chống tay lên cằm, mắt hướng ra cửa, chờ đợi hình bóng một người
Nàng còn bận suy nghĩ thì Thần Chết đã hiện lên trước mắt nàng
"Ah! Chị đến rồi! Sao hôm nay trễ vậy?"
"Gru.. Ngươi thôi gọi tên ta đi!". Kim Taeyeon đang ở thế giới bên kia đưa linh hồn qua sông, vì bị Miyoung gọi đúng tên nên liền biến về đây, cô tức giận bỏ đi
Kim Taeyeon không thể nói ra lí do vì sao mình tức giận. Điều này làm cô bực bội trong người hơn nữa
"Chị không mua bánh mì sao?"
Miyoung chạy ra thì Taeyeon không còn ở đó nữa. Nàng mỉm cười
"Vậy thì mình sẽ đem bánh qua cho chị ấy vậy"
Dạo gần đây, tâm trạng Taeyeon không được tốt. Nó trở nên khác thường từ cái ngày Miyoung và cô ở cùng nhau vào đêm sinh nhật nàng. Cả ngày Taeyeon cứ nghĩ về Miyoung, chờ đợi tiếng gõ cửa vào mỗi tối. Chính cô phát hiện ra sự bất thường này nên cô rất lo lắng. Cô biết mình lạ, thế nhưng cô không biết đó là cảm giác yêu một người
Miyoung không biết rằng, sự ngây ngô của nàng đã lấy đi trái tim của một người, một người không phải con người, không có trái tim nhưng từ khi bên cạnh nàng thì lồng ngực trái đập phình phịch cứ như thật sự có gì trong đấy
Vẫn có câu nói thế này: Cứng quá thì gãy. Câu nói đó cực kì đúng với Kim Taeyeon. Bề ngoài thì ngang ngược, bất cần và đáng ghét như thế, còn trong lòng lại là một tấm lòng đầy ấm áp. Khúc gỗ đó gãy làm đôi khi có một Hwang Miyoung xuất hiện và ở bên
"Ahh.. Chảy máu rồi.. Đau quá.."
Một ngày chủ nhật đẹp trời, Miyoung không phải đi học, nàng lăn tăn chạy đến nhà Kim Taeyeon và bắt cô gái tóc đen đi công viên giải trí với nàng. Vừa mới nãy thôi, nàng đang tung tăng nhảy chân sáo thì bậc tam cấp ở đâu thù lù xuất hiện khiến nàng ngã sóng soài
Miyoung ngồi xuýt xoa cái đầu gối trầy trụa của mình, chưa biết làm sao với hai thứ nước vàng và đỏ túa ra liên tục. Nàng rất ghét máu. Cái ngày nàng nhìn thấy mẹ nàng nằm ở bên đường với xung quanh là máu, nàng liền ghét nó đến nỗi bỏ cả giấc mơ làm bác sĩ
"Đi đứng con mắt để sau đầu à?". Kim Taeyeon với giọng nói khó nghe vang lên từ phía sau. "Đi như tôi có phải tốt hơn không. Chạy nhảy cho lắm vào"
"Đâu phải tại tôi. Vì cái bậc này chứ bộ!". Nàng chu mỏ cãi lại Kim Taeyeon
"Tôi không đợi cô. Đứng dậy nhanh hoặc là đi về"
Rồi Taeyeon chắp hai tay ra sau đi trước nàng
"Đợi tôi!". Khi Miyoung đứng dậy thì liền ngã xuống. Chân của nàng bị sưng tấy ở mắt cá
"Làm gì mà lâu quá vậy..". Cô ngoảnh đầu lại để tìm Miyoung thì nhìn thấ nàng ngồi bẹp ở đó, mặt mày ủ rũ
"Tôi không đi được nữa.."
Miyoung bất lực với cái chân của mình. Nàng đã rất mong chờ chuyến đi công viên hôm nay. Với tình trạng này, xem ra sẽ không thể đi tiếp được nữa
"Aa.."
Nàng không ngờ và cũng không nghĩ Kim Taeyeon sẽ có hành động này. Cô ấy không bỏ mặc nàng mà đi về phía nàng, khom người xuống và bế cả người nàng lên
"Cô lúc nào cũng phiền phức"
"Taeyeon.."
"Đã bảo là đừng có gọi tên tôi rồi mà"
"Tôi nặng lắm.. Chị sẽ mệt đó". Nàng sợ Kim Taeyeon mệt, nhưng cả người nàng đang hành động ngược lại. Người nàng tựa hẳn vào ngực Taeyeon, hai tay nàng vòng lấy cổ cô, còn hai mắt thì dán vào gương mặt trắng toát ấy
"Tôi tốt với cô như vậy, mấy lời cô hứa nhớ là phải giữ lời"
Miyoung chỉ cười, không trả lời. Lời hứa đó, đã đưa họ đi xa đến vậy
"Chị ăn bánh mì mãi không ngán sao?"
Kim Taeyeon lắc đầu. Ngoài bánh mì, cô không thể ăn gì khác. Cô là Thần Chết, cô không phải con người, cô không thuộc về thế giới này
"Mà Taeyeon này, chị thật sự rất kì lạ đấy. Không ăn gì khác ngoài bánh mì, thấy được ma, còn không sử dụng điện thoại. Tôi chưa thấy ai như vậy cả"
Là Miyoung quá ngốc để nhận ra
"Rồi sao?". Kim Taeyeon không biết giải thích thế nào. Chẳng lẽ lại nói ra mình là Thần Chết, cái người hay đi bắt linh hồn người chết về địa ngục
"Chị liên lạc với ba mẹ chị bằng cách nào"
"Tôi không có người thân". Chí ít, Taeyeon có thể nói cho nàng biết sự thật cô chỉ có một mình
"Oops.. Tôi xin lỗi.."
"..."
"Nếu chị muốn, tôi sẽ là người thân của chị". Miyoung thẳng thừng đề nghị. Nàng thấy sao số phận của nàng và Taeyeon giống nhau đến lạ. "Tôi mất ba mẹ từ nhỏ, tôi cũng chẳng còn người thân nào. Chúng ta giống nhau thật đấy"
"Họ đã mất thế nào?"
"Ba tôi mất vì ung thư lúc tôi 5 tuổi. Còn mẹ tôi mất vì tai nạn lúc tôi 7 tuổi. Ngày mẹ tôi mất cũng là ngày tôi xém mất mạng. Tôi băng qua đường đến bên mẹ tôi, rồi có một chiếc xe lao đến, đáng lẽ tôi chết mất rồi, không hiểu vì sao chiếc xe đó thắng kịp, tôi ngất đi và được cứu"
Taeyeon thấy câu chuyện này rất quen
"Mẹ của cô tên gì?"
"Là Yoon Bora. Có chuyện gì sao?"
"Yoon Bora, 40 tuổi, chết vì bị vật nặng đè lên. Là ngươi phải không?"
"Hwang Miyoung, 7 tuổi, chết vì tai nạn giao thông"
Dòng ký ức tràn về như một cơn mưa
Vậy cô gái này.. là cô bé năm đó cô cứu!
Cô bé một thân toàn ám khí, cô dự đoán nó sẽ chẳng sống được bao lâu nhưng giờ nó vẫn còn sống sờ sờ, thậm chí ngồi trước mặt Kim Taeyeon cô!
Ôi cái định mệnh thần kì này!
Một mùa Valentine nữa lại đến. Miyoung đã trải qua cái ngày lễ này suốt 19 năm và nàng thấy rất ổn, cho đến năm nay. Valentine lần thứ 20, nàng đã có người trong lòng. Nàng quyết định sẽ tỏ tình!
"Kim Taeyeon, tôi thích chị!". Miyoung dùng hết dũng cảm đưa hộp Chocolate nàng vừa tự làm ở cửa hàng tặng cho Kim Taeyeon. Hai mắt nàng nhắm lại không dám nhìn người trước mặt, cả thân nàng đỏ hết lên. Gương mặt cũng đã ửng hồng
Một hồi im lặng lâu. Nàng hé mắt xem Taeyeon ở đâu rồi, thì ra người đó vẫn ở trước mặt nàng, với gương mặt không chút cảm xúc
"Chị sao vậy.. À.. chị đang thắc mắc vì sao em.. em tặng chocolate đúng không? Vào ngày 14/2, mọi người sẽ tặng chocolate cho người họ thích như là lời tỏ tình..". Sau khi tiếp xúc nhiều với Kim Taeyeon, Miyoung phát hiện cuộc sống con người này hoàn toàn cách biệt với thế giới bên ngoài. Ngay cả những thứ nhỏ nhất, cô ấy cũng không biết
Tâm tư Kim Taeyeon lại là một câu chuyện khác. Cô biết thứ tình cảm này ở thế giới con người rất được xem trọng. Cô cũng đã nhiều lần tự nhắc mình không được rơi vào cái vòng lẩn quẩn đó
Kim Taeyeon muốn nói ra rằng cô không thích Miyoung. Nhưng những lời đó sao thật khó nói. Một Kim Taeyeon không hề quan tâm cảm xúc của người khác đâu rồi! Một Kim Taeyeon với những lời lẽ khó nghe đâu rồi! Kim Taeyeon này không thể nói gì được nữa!
"Theo tôi"
Những bước chân Taeyeon nhẹ lướt qua sàn. Cô đi về phòng mình. Theo sau cô là Miyoung với bước đi ngập ngừng
Miyoung tự hỏi Kim Taeyeon sẽ dẫn nàng đến đâu dù mọi hành động của nàng đều đã hướng về người ấy. Đôi chân nàng đi theo Taeyeon, mắt nàng dán chặt vào Taeyeon
"Em có thể vào"
Được sự cho phép của Taeyeon, Miyoung đẩy nhẹ cánh cửa phòng và đi vào. Nàng dừng bước khi thấy Taeyeon đứng lại, lưng đối mặt với nàng
"Hwang Miyoung, em nói thích tôi, vậy em có biết con người thật của tôi thế nào không?"
Giọng của Taeyeon rất nhẹ, như thì thầm bên tai
"Con người thật? Taeyeon đang nói gì vậy?"
Kim Taeyeon dùng tay vẩy một cái, trước mặt cô và nàng xuất hiện một tấm gương. Qua tấm gương, Kim Taeyeon đứng ở gần gương hơn, cả người chiếm một phần lớn của chiếc gương, xa xa phía sau là gương mặt ngỡ ngàng của Miyoung
"Em là con người, nhưng tôi không phải là con người Miyoung à"
Miyoung cảm thấy những gì diễn ra trước mặt nàng hết sức vô lý. Kim Taeyeon, người trong mộng của nàng có phép thuật. Kim Taeyeon vừa đưa tay ra, chiếc áo khoác đen treo ở móc một phát bay đến và nằm gọn trong tay cô
"Em thắc mắc vì sao tôi có thể nhìn thấy hồn ma đúng không?"
Khi Taeyeon mặc chiếc áo vào và trùm chiếc nón lên, ở trong gương không còn là hình ảnh của một con người có xương có thịt như ban nãy
Miyoung sợ hãi lùi về sau. Trong gương bây giờ, nàng vẫn là nàng, nhưng Kim Taeyeon thì không còn thấy nữa, chỉ có cái đầu lâu bên trong chiếc nón đó
Taeyeon quay mặt sang, cố tình để Miyoung nhìn thấy những gì trước mặt nàng. Ngay đó là Kim Taeyeon bằng xương bằng thịt, còn ở trong gương chỉ là một bộ xương trắng toát
"Bởi vì tôi là Thần Chết". Kim Taeyeon đã phá vỡ qui tắc chốn Âm phủ, đem thân thế của mình nói cho Miyoung biết. "Em có sợ tôi không?"
Hai hàng nước mắt len xuống qua kẽ mắt Miyoung. Nàng rất sợ, một cái sợ trong câm lặng. Nàng nhắm mắt nhiều lần để chắc chắn rằng đây không phải là một giấc mơ
"Taeyeon.."
Trong sợ hãi, nàng tiến lên từng bước nhỏ. Tay nàng khẽ nâng lên, cho đến khi chạm vào gương mặt hốc hác của Kim Taeyeon
Giờ thì Miyoung đã hiểu, vì sao Kim Taeyeon toàn mặc đồ màu đen, mặt Kim Taeyeon trắng bệch như tuyết, tay Kim Taeyeon lạnh như băng, và các lời nói, hành động kì lạ của Kim Taeyeon
Miyoung nàng, đã yêu một người không nên yêu, một Thần Chết chuyên lấy đi linh hồn người chết
Miyoung từ từ thu hẹp khoảng cách giữa gương mặt nàng và Kim Taeyeon. Hẹp dần, hẹp dần, rồi không còn khoảng cách nữa. Miyoung đã hôn lên môi Kim Taeyeon dưới con mắt ngạc nhiên của cô
Trong phòng đột nhiên nổi gió. Cơn gió đã đẩy chiếc rèm dày màu đen sang một bên, để ánh sáng thoả thích bay vào căn phòng mà từ trước đến nay nó chưa từng có cơ hội khám phá
Ánh mặt trời rọi thẳng vào tấm gương, làm rõ nét hơn nụ hôn của cô gái và bộ xương màu trắng
Khi Miyoung dứt khỏi nụ hôn rồi, đôi mắt của Taeyeon vẫn dán chặt vào nàng như thể không tin vào những gì đang diễn ra trước mắt. Thần Chết không phải là thân phận ai cũng có thể dễ dàng chấp nhận
"Miyoung..". Lần đầu tiên cô gọi tên nàng. "Em không sợ sao?"
Đáp lại cô là cái nhìn đầy ngọt ngào của Miyoung
"Chỉ cần biết đó là Taeyeon, em sẽ không"
Hwang Miyoung là người đầu tiên gần gũi với Thần Chết Kim Taeyeon như vậy, cũng là người đầu tiên làm cô cảm thấy mình như một con người
"Miyoung.. Miyoung.."
Lúc trước không dám gọi, bây giờ đã có thể, Kim Taeyeon lại gọi cái tên này thật nhiều. Cô đã luôn muốn gọi nàng với tất cả ngọt ngào, nhưng cô nào dám. Cô với nàng, là hai thế giới
"Taeyeon có yêu em không?"
Kim Taeyeon không biết cảm giác này có phải là yêu không. Kim Taeyeon sẽ đau khi thấy nàng bị đau, thấy nhớ khi không có nàng bên cạnh, cho phép nàng ở một vị trí đặc biệt với cô, và hạnh phúc khi thấy nàng cười
Taeyeon nhấn Miyoung vào một nụ hôn sâu. Cô ngày càng thích cảm giác này rồi. Nụ hôn ngọt, như Miyoung vậy. Cô giữ lấy nàng, cả hai nằm xuống nệm, mặt đối mặt
Như vậy là yêu rồi
"Tôi.. yêu.. Miyoung"
Dù cho có phải trả bao nhiêu cái giá cho việc này, Kim Taeyeon vẫn chấp nhận
Thần Chết Kim Taeyeon yêu Hwang Miyoung
13 năm trước, Thần Chết vì động lòng đã cứu lấy cô bé Hwang Miyoung 7 tuổi
13 năm sau, cô bé đã tìm đến cô như một định mệnh
Người ơi người ơi, tình ơi tình ơi
Kim Taeyeon cứu nàng, mới đem đến những loại "năng lực" kì lạ đó làm rối tung cuộc sống của nàng. Cuối cùng, chính các thứ "năng lực" đó đã đưa nàng trở về bên Taeyeon
Tình cảm ngang trái này, phải làm sao đây? Kim Taeyeon siết chặt Hwang Miyoung trong vòng tay, mong thời gian ngừng trôi để Thần Chết và em mãi là của nhau
...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top