It's alright, it's love (part 1)
- Nayeon unnie, chị vẫn chưa về phòng ư?
Mina nói rồi bước vào bếp rót cho mình một ly nước. Trên mặt vẫn ẩn hiện sự vui vẻ không sao giấu giếm được. Chỉ nhìn thôi ai cũng có thể biết được Mina đang rất hạnh phúc. Đuôi mày, khóe mắt, làn môi đều cong cong thật khẽ. Dĩ nhiên Nayeon nhìn ra được điều này nhưng chị cũng nhanh chóng lờ nó đi.
- Chị tính ngồi đây một chút vì chưa buồn ngủ.
Nayeon ngước nhìn theo từng chuyển động của Mina, từ lúc người kia cất ly nước đến khi kéo chiếc ghế và ngồi xuống trước mặt mình. Bỗng dưng Nayeon cảm thấy hồi hộp, bàn tay trái xinh đẹp của chị không ngừng gõ những nhịp đều đặn lên mặt bàn.
- Vậy em ngồi đây với chị.
Mina nói rồi tặng cho người đối diện một nụ cười xán lạn. Mà nụ cười này theo cảm nhận của Nayeon thì thật chói mắt. Mina không cần thiết phải cười với Nayeon như vậy, không cần thiết phải quá tốt bụng ngồi đây với chị vì nhận ra thành viên cùng nhóm đang có tâm sự. Nayeon chỉ là không muốn tâm trạng đang rất tốt của người kia bị mình làm cho nhuốm màu buồn bã. Làm sao một kẻ đang hạnh phúc trong tình yêu có thể ngồi lại với một người bị tình cảm làm cho đau khổ mà một trong hai không ai bị ảnh hưởng gì bởi người kia?
Nayeon nhìn chằm chằm vào người con gái đang rất thoải mái dựa lưng vào ghế, tay phải miết nhẹ vành cốc chocolate chị pha, từ khi nào nó đã không còn nghi ngút khói, vành cốc đã lạnh ngắt vì chất lỏng ấm nóng đã vơi đi không ít, chỉ còn nghe âm ấm ở nửa dưới thân cốc. Nayeon áp cả đôi bàn tay của mình vào cốc chocolate, cảm giác ấm áp khoan khoái làm dịu lại cơn đau nhức ở những đầu ngón tay. Có lẽ trái tim người lớn hơn vừa phải chịu nhiều thương tổn.
Thấy người kia đột nhiên bật cười sau một lúc nhìn chằm chằm vào mình, Mina khó hiểu. Cô đưa tay lên sờ mặt mà có chút chột dạ, không phải là mặt cô có dính gì chứ?
- Mặt em không dính gì đâu. Nhưng khóe môi em thì có dính chút son.
Nhìn màu cam đất lem ra bên khóe môi của Mina, Im Nayeon chợt nhớ tới một chuyện.
- Nayeon unnie, em vừa mới mua một thỏi son mới
- Vậy sao? Cho chị xem xem, màu gì thế?
- Là màu cam đất
Màu cam đó ở bên cạnh màu đỏ cổ điển trên môi Mina không hiểu sao lại không gây ra cảm giác trỗi nhau, Nayeon cảm thấy vậy và đáng lẽ chị không nên cảm thấy vậy. Thay vào đó Nayeon nên cảm thấy màu hồng trên môi mình mới thích hợp ở bên cạnh khóe môi kia, đây mới là lí lẽ của trái tim chị.
Mina vội vàng dùng tay lau đi vết son lem. Cô ngượng ngùng nhìn người chị ở phía đối diện, chắc là vì biết Mina đang khó xử nên Nayeon đã cúi mặt nhìn vào cốc chocolate. Để chữa ngượng, Mina chỉ còn biết cười trừ.
Mà có lẽ Myoui Mina cũng chẳng cần giải thích, vì Im Nayeon lúc nãy đã nhìn thấy hai người hôn nhau trước cửa phòng của Son Chaeyoung. Chị cũng thấy họ đứng đó ôm nhau, nắm tay. Dùng dằng như không muốn nói lời tạm biệt dù cả hai đều sống chung dưới một mái nhà.
Có lẽ nếu để người khác nhìn thấy cảnh đó, người ta sẽ cười cả hai người vì đã làm quá lên nhưng Im Nayeon chỉ thấy sự ghen tị dâng ngập lòng. Nayeon không rõ MiChaeng quyến luyến nhau nhiều như thế nào, nhưng chị cũng muốn một lần được cảm nhận cảm giác đó.
- Lúc nãy hai đứa đã đi đâu?
Nayeon cố nặn ra một nụ cười, hi vọng Mina không thấy nó quá méo mó. Nhưng chắc là chị đã lo lắng quá nhiều, Myoui Mina ở phía đối diện cười tít mắt khi nghe câu hỏi sẽ không thể phát hiện được cảm xúc của Nayeon, hoặc là không có tâm trạng để nghĩ đến.
- Tụi em chỉ đi dùng bữa tối rồi đi dạo ở sông Hàn thôi chị.
- Vậy ư? Hẹn hò đơn giản nhỉ?
Nghe ra giọng trêu chọc của người kia, Mina cũng không lấy làm phiền lòng. Thay vào đó cô rất vui lòng được kể cho Nayeon nghe về những gì mình đã cùng Chaeyoung làm vào buổi tối này.
- Hai đứa em đi ăn ở một nhà hàng Trung Quốc rồi sau đó định đi xem phim đó chứ nhưng mà đột nhiên Chaeyoung đổi ý nên tụi em đi ra sông Hàn. Hôm nay thời tiết tốt lắm nên đi dạo rất thích. Em với Chaeng còn vào cửa hàng tiện lợi gần đó mua kem rồi ngồi ở mấy băng ghế ăn và ngắm cảnh.
- Chỉ vậy thôi mà em vui thế ư?
- Nayeon unnie chắc là hiểu rõ mấy chuyện về tình yêu hơn em mà, chỉ cần ở bên người mình yêu là đã đủ rồi. Bên cạnh Chaeyoung lúc nào cũng rất thú vị.
Nayeon nghe Mina nói thế thì giật mình. Thật vậy không, chị hiểu rõ những điều đó ư? Đúng thật, trước đây cũng từng trải qua vài mối tình kia mà. Cũng từng biết được niềm vui sướng khi ở bên cạnh người yêu mà, vậy sao chị lại hỏi Mina như vậy? Nayeon chắc là chỉ không biết lúc trước khi mình vẫn còn là một cô bé mới lớn, việc đi chơi với người yêu có khiến mắt môi chị rạng rỡ như thế không?
"Chỉ cần ở bên người mình yêu là đã đủ rồi"
Tự nhiên Nayeon nở nụ cười rồi vội hớp lấy một ngụm chocolate để che đi khóe miệng câu xuống ngay sau đó. Nayeon có thể tự cảm thấy nét mặt của mình đang gượng gạo ra sao, đáng lẽ chị nên tham dự những lớp học diễn xuất ở trường đại học nhiều hơn.
- Còn chị lúc nãy đã đi đâu?
Khi Mina cùng Chaeyoung về tới dorm thì cũng trùng hợp gặp được chị cả Im vừa đi đâu đó về. Mà chỉ đi một mình thôi nên Myoui Mina nổi lên tính tò mò muốn biết Nayeon đã đi đâu.
- Em đoán xem?
Nayeon chỉ vừa mới để chất lỏng ấm nóng mang theo vị ngọt ngào trôi tuột xuống cổ họng, vị đắng nơi lồng ngực chỉ vừa mới tan đi chút ít thì đã bị câu hỏi của Mina làm cho bất ngờ.
Thật ra thì Nayeon cũng muốn biết liệu Mina hiểu được mình bao nhiêu. Vốn dĩ họ cũng không quá thân thiết. Như Sana đã nói, Nayeon là người làm cho người ta cảm thấy thích thú, muốn thân thiết với mình nhưng để thực sự làm được điều đó thì không đơn giản. Mà hình như với Mina thì mối quan hệ của họ dừng lại ở hiện tại là đã ổn, cô không có ý định cố gắng để cả hai thân thiết hơn.
- Chị hẹn hò với Jisoo unnie và Jennie unnie của Blackpink à? Hay là Red Velvet's Yeri?
Nayeon trong tâm trạng chờ đợi bỗng dưng thấy trống rỗng. Biết chẳng nên trông mong gì nhưng cuối cùng vẫn không tránh khỏi cảm giác thất vọng.
- Không phải.
- Vậy chị lại đi hát karaoke một mình nữa à?
Bingo!
Im Nayeon có thể nghe rõ mình vừa thở phào một cái nhẹ nhõm. Myoui Mina có thể không hiểu rõ Im Nayeon nhưng trí nhớ của cô không tệ, cô nhớ được Nayeon rất thích đi hát karaoke, một mình.
- Sao chị lại thích đi một mình đến vậy?
Biết mình đã đoán đúng khi nhận được cái gật đầu từ người kia, Mina nói ra thắc mắc của mình, cô nghĩ đi ca hát như thế thì nên đi với nhiều người mới vui. Từ trước đến giờ Mina chưa từng nghe có ai đi hát karaoke một mình cả.
- Em đoán thử xem.
Một lần nữa, Nayeon lại thử thách Mina nhưng có vẻ câu hỏi này không dễ để trả lời như lần trước. Không phải vì Mina không hiểu chị, mà là vì chỉ có một mình Nayeon mới biết được vì sao.
- Cái này khó đấy Nayeon unnie, chị tới đó để luyện giọng sao?
Cô gái người Nhật nói trong khi đưa tay lên gãi cằm. Mina không biết rằng hành động đó cùng cái mím môi của mình đối với người trước mặt là vô cùng đáng yêu. Người đó mỉm cười rồi gật đầu.
- Một phần
- Ừ nhỉ. Nếu luyện giọng thì đáng ra nên đến công ty. Vậy phần còn lại thì là gì vậy chị?
- Chị muốn hát cho chính mình nghe.
Im Nayeon nói rồi lặng im chờ người kia trả lời, nhưng Myoui Mina lại bày ra vẻ mặt phức tạp, rồi nhìn vào mắt chị như muốn tìm kiếm một lời giải thích hợp lí hơn.
- Em biết đó, tụi mình là idol, bình thường hát toàn những bài ca về tình yêu của những cô gái mới lớn. Mà chị thì qua cái tuổi đó lâu rồi. Hát kara chị thường chọn mấy bài phù hợp hơn với bản thân. Và khi hát thì chị lắng nghe thật kỹ giọng của mình, rồi lắng nghe cảm xúc của mình nữa. Chuyện đó rất thú vị vì đôi khi chị còn tưởng mình là nhân vật trong bài hát luôn. Chỉ có đi một mình mới thật sự lắng đọng được như thế thôi.
Mina gật gù ra vẻ đã hiểu. Im Nayeon bình thường trông có vẻ là người thích giỡn hớt, vô tư mà thật ra lại có một mặt nhạy cảm, sâu sắc vậy đấy.
- Chị thú vị thật đó Nayeon unnie.
- Cảm ơn nha, nhưng làm sao thú vị bằng bạn gái của em được, có hẳn "Chaeyoung's world" mà.
Nhìn thấy ánh mắt người kia phát sáng khi nghe mình nói, Im Nayeon có chút bất đắc dĩ. Không cần mỗi lần nhắc đến bạn gái là lại như thế.
- Không cần phải trêu em như vậy đâu. Bình thường em bị mọi người trêu đã đủ ngượng rồi.
- Mọi người ngưỡng mộ hai đứa thôi.
- Cuộc sống của tụi em cũng chẳng dễ dàng gì. Chỉ là còn bên nhau được bao nhiêu thì hay bấy nhiêu.
Người lớn hơn bất ngờ khi nghe câu nói kia. Thật ra chị chưa bao giờ nghe Mina hay Chaeyoung bi quan về mối quan hệ của mình như vậy. Cả hai đều thể hiện rằng mình hạnh phúc thế nào, mà trông cũng hòa hợp đến lạ lùng nữa nên Nayeon chưa từng nghĩ đến viễn cảnh hai người không bên nhau.
- Em biết nếu để người khác biết chuyện này thì tụi em sẽ bị chia cắt, thậm chí còn từng bị cảnh cáo một lần rồi mà. Chỉ là do cố gắng thế nào cũng không buông tay được nên mới quyết định sẽ tiếp tục.
- Về chuyện lần đó, em có hối hận không?
- Tất nhiên là không rồi. Nếu em có ý nghĩ hối hận thì tụi em đã không đi đến ngày hôm nay. Thay vào đó em thấy may mắn khi người bị vậy là mình. Chaeyoung còn nhỏ, hơn nữa em cũng không muốn em ấy bị fan quay lưng. Chaeng từng nói với em rằng fan đối với em ấy từng người từng người đều vô cùng quý giá, bởi vì Chaeng cho rằng em ấy không có nhiều fan nên nhất định phải trân trọng từng người một.
Im Nayeon lặng người nghe những lời nói êm ái của người nhỏ hơn, trong lòng dâng lên từng đợt chua xót. Hóa ra đứa nhỏ đó lại suy nghĩ nhiều đến vậy, không nhiều fan thì sao chứ, Son Chaeyoung vẫn là một đứa nhỏ đầy tài năng và vô cùng đáng quý đối với tất cả mọi người thôi.
- Nếu đã như vậy, sao em nỡ để Chaeyoung chịu một tổn thất nào? Là em có tình cảm trước mà, em còn kéo em ấy vào rắc rối nên chuyện em phải chịu là bình thường thôi. Đôi khi em còn cảm thấy chia tay sẽ tốt hơn cho Chaeyoung.
- Nhưng em đã không làm vậy
Nayeon nhanh chóng chêm vào và Mina nhìn chị bật cười:
- Ừ, biết mình nên làm vậy nhưng không làm được cũng không muốn làm, em ích kỉ ghê. Tuy nhiên như vậy mới là yêu.
"Biết mình nên làm vậy nhưng không làm được cũng không muốn làm, thật ích kỉ. Tuy nhiên như vậy mới là tình yêu."
Nayeon lặp lại câu đó trong đầu và chợt suy nghĩ về tình huống của mình, có lẽ chị cũng thật ích kỉ vì biết rằng không nên nhưng vẫn lao đầu vào thích một người. Nhưng ổn cả thôi, vì đó là tình yêu.
...
Chủ nhật đẹp trời, mưa nhiều và đầy mây đen.
Chị cả của TWICE cuộn tròn trong chiếc chăn ấm không muốn thức giấc, thời tiết như vậy chỉ có ngủ là sướng nhất mà thôi. May sao hôm nay cũng không có lịch trình, thật thích hợp để lười biếng.
Nheo cặp mắt bị cận nặng nhìn ra ngoài cửa sổ phòng, dù không thấy rõ được gì nhưng Im Nayeon có thể biết sắc trời không được tươi tắn cho lắm, nó tối sầm và những giọt mưa thì không ngừng đậu trên ô cửa, thỉnh thoảng chị còn nghe rõ tiếng gió rít bên ngoài. Có lẽ với người khác thì trời như vậy là không đẹp nhưng với Im Nayeon thì chị lại vô cùng thích nhìn sắc trời như thế.
"Miễn còn được nhìn thấy bầu trời là đã tốt rồi."
Nayeon ngồi dậy, dùng tay khẽ vuốt lại mái tóc rối. Có lẽ nên rời giường và ra xem mấy người khác đang làm gì. Vì thời tiết như vậy nên chắc chẳng ai đi ra ngoài đâu. Lâu lâu tụ tập một bữa ở dorm cũng rất thú vị.
Họ Im sau khi rửa mặt thì đi ra phòng khách, trên tay là hộp macaron đã mua từ tối qua. Lạ là phòng khách rộng lớn hôm nay cũng không đông đúc hơn mọi ngày là bao. Chỉ có em út của họ là đang ngồi ở sofa chăm chú xem TV.
- Mọi người đâu hết rồi em?
Im Nayeon nhẹ nhàng ngồi cạnh Chou Tzuyu, maknae lại đang xem mấy cái video về cún trên Youtube, vừa xem vừa tủm tỉm cười lộ má lúm. Chắc đây là chuyện mà Tzuyu sẽ không bao giờ chán.
- Chào buổi sáng. Ai cũng đang ngủ đó chị.
- Và em thì dậy sớm như vậy chỉ để xem video về cún?
- Không, em dậy sớm để video call với mẹ và Gucci.
- Ừa thì vẫn là có liên quan tới cún thôi.
Chou Tzuyu không nói gì, chỉ cười cười rồi lại xoay mặt về phía màn hình TV.
- Ăn không?
Cô gái người Hàn chìa một chiếc macaron màu xanh lá trước mặt người nhỏ tuổi hơn. Sáng sớm ăn đồ ngọt sẽ làm tâm trạng tốt hơn.
- Còn màu tím không? Cho em một cái màu tím đi.
Nayeon nhanh chóng lục tìm trong hộp bánh của mình một chiếc bánh màu tím, và chị lấy làm vui vẻ khi thấy còn sót lại một cái màu tím duy nhất.
- Của em đây, maknae yêu màu tím hay khóc thầm.
- Ai cũng có những lúc yếu đuối. Giống như chị vậy.
- Gì chứ? Sao lại liên quan đến chị?
- Tối qua em thấy có người ngồi một mình ở đây, vừa cắm tai nghe nghe nhạc vừa úp mặt vào hai gối nè. Lâu lâu thấy vai hơi run nữa, không biết có khóc hay không?
- Vai run hồi nào, khóc hồi nào? Em đừng có thêm bớt như vậy chứ Tzuyu.
- À vậy người đó là chị hả?
- Chou Tzuyu!
Biết mình vừa bị hớ, Im Nayeon chỉ biết hét tên người kia, còn Tzuyu thì bày ra vẻ mặt như mình vô tội. Nó cũng chỉ muốn làm vậy để Nayeon chịu nói ra tâm sự thôi.
- Sao, có muốn nói cho em nghe có chuyện gì đang xảy ra không? Yên tâm là em kín miệng lắm nha.
- Không có gì hết. Con nít đừng có nhiều chuyện.
- Gì chứ, đừng có lúc nào cũng xem em là con nít như vậy, tháng sáu này là em đã mười chín tuổi rồi đấy.
Chou Tzuyu bĩu môi trong khi người chị lớn kia thì quay ngoắt sang phía TV mà không thèm để ý đến nó.
- Mà em nghĩ lúc người ta cô đơn, chỉ cần có người để tâm sự là đã đủ rồi, không nhất thiết phải quan tâm người đó là ai, tuổi tác thế nào.
Maknae dừng lại một lúc để quan sát biểu hiện của người kia, nhìn vào mắt chị vẫn là một mảng mờ mịt, khó hiểu. Tzuyu lại như có như không mà nói tiếp:
- Có nhiều khi không thể tìm được ai đó để tâm sự, người ta phải đi tâm sự với người lạ. Lại có nhiều khi còn phải tâm sự với động vật nữa, như em này. Lúc không có động vật bên cạnh thì tâm sự với thú nhồi bông.
- Chou Tzuyu, thiệt luôn đó hả?
Chị cả ngạc nhiên nhìn cô em út, vốn đã định để kẻ kia huyên thuyên cho đến hết buổi nhưng rốt cuộc vẫn là nhịn không được mà trả lời.
- Lúc em còn nhỏ, ba mẹ bận lắm, anh trai thì lớn hơn em nhiều nên dĩ nhiên tụi em có khoảng cách. Em ở trường thì không phải là người hướng ngoại hay dễ kết giao, bạn bình thường dĩ nhiên có nhưng bạn để tâm sự thì chẳng có một ai. Nên em suốt ngày nói chuyện với Gucci, Gucci là bạn em, là người thân của em. Có chuyện gì em cũng kể cho nó nghe. Chị nghĩ là nó có hiểu được em không?
Nhìn ánh mắt như đang thì thầm:"Em nói cái quái gì vậy?" của Nayeon, Tzuyu mỉm cười:
- Ừa, ban đầu em cũng nghĩ là nó không hiểu. Nhưng hóa ra là có. Ý em không phải là Gucci hiểu được mấy chuyện phức tạp giữa người với người nhưng mà khi em tâm sự với nó, nó dường như cảm nhận được em đang vui hay đang buồn. Nếu buồn thì nó sẽ ngoan ngoãn nằm trong lòng cho em vuốt ve, im lặng nghe em nói chuyện. Rồi sau đó tìm trò làm cho em bớt buồn. Còn nếu em vui thì nó dĩ nhiên cũng phối hợp rất tốt với em, làm tâm trạng em đã tốt lại càng tốt hơn.
Tzuyu vừa dứt lời đã nhận được ánh mắt như không thể tin được của Nayeon, nó nhún vai tỏ vẻ "sao cũng được" rồi hướng mắt về phía màn hình TV.
- Rồi chuyện tâm sự với thú nhồi bông là thế nào?
- À đó là khi em chuyển qua Hàn sống. Chị nghĩ với tính cách của em thì em có thể tìm được bạn mới để tâm sự ở một đất nước xa lạ không?
- Không. Chắc chắn. – Nayeon trả lời nhóc em mình, gọn gàng, dứt khoát.
- Vâng, đó là lí do em trò chuyện với thú nhồi bông. Tuy là tụi nó không được sống động như Gucci nhưng mà lúc đó chỉ tụi nó mới biết em đã rơi bao nhiêu nước mắt.
- Babo, bây giờ thì em không cần phải như vậy nữa đâu nha. Từ giờ có mấy chị rồi, có tâm sự gì cũng phải nói ra hết đó.
Im Nayeon xoa đầu họ Chou, lòng có hơi xót. Những gì mà Chou Tzuyu đã trải qua, đã chịu đựng để có được ngày hôm nay là thứ làm cho em ấy đáng trân quý hơn bao giờ hết. Nayeon cũng hiểu người kia kể nhiều như vậy là muốn chị nói ra những gì đang cất giấu trong lòng, nhưng chuyện này thật sự rất khó nói.
- Chị cũng không biết phải nói như thế nào nữa. Em nghĩ sao về việc thầm thích một người?
- Vui mà
Tzuyu nói rồi cười tươi thật tươi làm Nayeon có chút bất ngờ, cứ như thể dằn vặt của chị những ngày qua đều vô nghĩa, thích thầm một người mà vui ư?
- Thì em thấy vậy đó. Thích thầm một người là cảm giác vừa thú vị vừa kích thích mà, cũng dễ thương nữa. Ở bên cạnh người mình thích thôi là vui rồi còn gì.
- Nếu như người đó có người yêu rồi, và em thì chỉ mãi ở bên cạnh vậy thôi chứ không là gì cả thì em còn thấy thú vị nữa không?
- Nếu vậy thì đúng là có chút buồn thật. Nhưng sao lại không nói ra, ít nhất cũng để người đó biết
- Chắc chắn bị từ chối thì nói làm chi, chỉ tổ khó xử khi gặp nhau
Tzuyu mở to mắt ngạc nhiên khi thấy thái độ ỉu xìu của người bên cạnh, chẳng lẽ người Nayeon đang nói đến chính là chị ấy?
- Chị đang thích thầm ai hả?
- Đâu có, chuyện của bạn chị
Dĩ nhiên là Im Nayeon sẽ vội vàng chối bay chối biến rồi. Và dĩ nhiên là Chou Tzuyu không dễ dàng tin lời chị nhưng khi vừa mở miệng định nói gì đó thì một nhân vật ồn ào bỗng từ đâu xuất hiện.
- Yah, xem em vừa tìm được cái gì này.
Yoo Jeongyeon đi về phía hai người đang ngồi trên sofa, trên tay là một quyển tập trông có vẻ đã cũ cùng một cuộn giấy.
Dù rất không muốn nhưng Tzuyu cũng phải chuyển sự chú ý sang cho Jeongyeon, dù sao chuyện này có mình nó đã khó nói thì giờ làm sao mà tiếp tục khi có thêm một người?
- Nhật ký em viết khi crush chị à?
Nayeon hỏi nhưng vẫn là chuyên tâm nhìn ngắm mấy cái macaron còn lại trong hộp, đắn đo không biết nên ăn màu nào trước, màu nào sau.
- Chị mơ mộng hão huyền quá rồi đó chị của em. Là tập luyện viết chữ của em khi còn học tiếng Trung
- Ồ, vậy đem khoe chị làm cái gì?
Jeongyeon nhìn chằm chằm vào người vừa thản nhiên nói, cảm tưởng như khói đang bốc lên khỏi đầu mình, phải mất nửa ngày rặn thì họ Yoo mới mở miệng nói lại:
- Chẳng phải bình thường chị toàn chê em nói dối khi em bảo mình viết tiếng Trung đẹp sao? Đây, xem đi, cô đã khen em đó nha, phê hẳn vào đây nè.
Chị cả cầm quyển tập lên xem. Những hàng chữ tiếng Trung ngay ngắn hiện ra khiến ngay cả người dù không nhận được mặt chữ như Nayeon cũng phải công nhận là nhìn nó rất đẹp mắt. Ở những trang sau có nhiều dòng tiếng Hàn được viết bằng mực đỏ, khen rằng Jeongyeon viết chữ đẹp, cần phát huy.
Dù đã biết những gì Jeongyeon nói là sự thật thì Im Nayeon cũng nhất định không để cho người kia được thỏa mãn, chị chỉ bĩu môi rồi để quyển tập xuống như chưa có gì xảy ra.
Chou Tzuyu bên này thì ngay lập tức chộp lấy nó, vừa mở ra đã há hốc mồm kêu lên:
- Jeongyeon unnie, chị học chữ phồn thể chứ không phải giản thể hả?
- Ừm hửm, dù hơi khó khăn trong việc ghi nhớ thì chị thấy việc học chữ phồn thể rất đáng giá.
- Có gì mà em ngạc nhiên dữ vậy Tzuyu?
Im Nayeon khó hiểu khi thấy nhóc em út cứ không ngừng lật giở những trang tập, vẻ mặt thích thú không thèm che giấu. Chị biết chỉ những khi nào thật sự cao hứng thì Chou Tzuyu mới bày ra vẻ mặt này. Nghiêng đầu nhìn sang phía Tzuyu vẫn đang xem thật kỹ từng chữ mà Jeongyeon viết, ngoại trừ chuyện chữ đẹp ra thì không có gì đặc biệt cả. Chắc là vấn đề nằm giữa phồn thể và giản thể, nhưng học cái nào thì cũng vậy thôi mà.
- Thì là chuyện Jeongyeon unnie học chữ phồn thể nè. Thường thì người nước ngoài khi học tiếng Hoa đều học giản thể cả, chỉ những ai có ý định đến Đài Loan thì mới học phồn thôi.
Hóa ra là vậy, Nayeon à lên trong đầu, thầm nghĩ đứa nhỏ trước mặt thật đơn thuần. Chỉ vì như vậy mà nó cao hứng đến thế, Chou Tzuyu thật sự cần được bảo vệ khỏi những xấu xa của thế giới này.
- Lúc chị học chị có thấy khó nhớ không?
Tzuyu hỏi Jeongyeon trong khi Nayeon ở một bên không có ý định xen vào câu chuyện này, vốn dĩ cũng chẳng biết gì dù có muốn chen, muốn trêu Yoo Jeongyeon như một thú vui khó bỏ. Ngày nào mà không có Jeongyeon bên cạnh hẳn là chị sẽ cảm thấy trống vắng lắm.
- Có chứ, khó nhớ muốn chết, nhưng học dần rồi cũng quen. Càng học càng thấy hay, mỗi từ đều có ý tứ của người xưa. Giản thể ngoài dễ học ra thì đã mất đi cái nội hàm mà người ta muốn gửi gắm rồi.
- Unnie, hôm nay chị đã cho em một cái nhìn khác về mình rồi đó. Em không ngờ ngoài thiếu muối ra thì chị còn có một mặt tinh tế, tri thức đến như vậy.
Tzuyu cầm tay người lớn hơn mà cất giọng chân thành, đôi mắt sáng rỡ khiến người trước mặt cảm thấy như vừa được một đứa trẻ khen ngợi, nên dù bị chê thiếu muối thì Yoo Jeongyeon vẫn nhịn không được liền lấy tay xoa đầu maknae.
- Họ Yoo tri thức ư, có mà lưu manh giả danh tri thức ấy.
- Em không thèm chấp trẻ con
Jeongyeon nói rồi cười "hiền lành", dù cuối câu có hơi gằn giọng. Nếu Im Nayeon mà cứ hành xử như thế này thì chị ấy sẽ mãi mãi ở "hạng 9", ít ra Momo của cô dù có hơi ngơ nhưng được cái chả bao giờ giở giọng cà chớn với ai như người chị họ Im kia.
- Còn cái này là gì đây?
Nayeon cất cao giọng khi cầm thứ được cuộn tròn lại ở kế bên mình lên. Đó là một cuộn giấy đã ngả sang màu vàng, được họ Yoo buộc lại một cách cẩn thận bằng sợi ruy băng đỏ. Đừng nói là mấy tác phẩm vẽ vời của người kia nhé?
- À, giấy em tập viết thư pháp đó.
Lời vừa thốt ra thì Chou Tzuyu liền há hốc mồm, còn cằm của Im Nayeon thì suýt đụng đất. Không thể tưởng tượng nổi, lần này thì nếu Yoo Jeongyeon thật sự viết đẹp thì chị cũng sẽ không tiết kiệm lời khen làm gì.
- Nè, xem đi, cái này được xếp theo thứ tự từ ngày đầu em học thư pháp đến lúc em kết thúc khóa học đó.
Jeongyeon vừa nói tay vừa trải cuộn giấy ra, những tờ giấy mỏng đầu tiên trông thật đáng thương khi mang trên mình những nét mực nhìn không ra được hình thù. Mực còn lem ra cả xung quanh nét chữ khiến Nayeon xem mà mồm liến thoắng trêu ghẹo họ Yoo, đáp lại thì thiếu muối – nim chỉ nhún vai như muốn nói:" Nếu cho chị học cái này không khéo chỉ ba ngày đầu là chị đã chạy dài".
Nhưng càng về sau mọi thứ đã tốt dần lên từng chút một, nét chữ đã trông có vẻ cứng cáp hơn, mượt mà hơn, vết mực lem vẫn còn nhưng không nhiều như trước. Ban đầu Jeongyeon viết từng chữ đơn chứ chưa phải một câu nhưng khi đã xem được gần nửa xấp giấy thì những dòng chữ bắt đầu hiện ra. Yoo viết thơ, viết câu đối, viết thành ngữ ví dụ như câu: "不到長城非好漢"(Bất đáo trường thành phi hảo hán) được viết rất thuận mắt, bố cục ngay ngắn, chữ dàn đều trên trang giấy như được tính toán kỹ từng li.
Chou Tzuyu càng xem thì khóe miệng kéo lên càng cao nhưng rồi đột nhiên nó phì cười. Tràng cười khiến hai người lớn hơn cảm thấy khó hiểu, nhất là Im Nayeon nãy giờ vẫn luôn mồm "ooh ahh" tỏ vẻ ngưỡng mộ đứa em thiếu muối.
- Làm gì mà em cười? – Jeong hỏi, mặt ngơ ngác
- Tại cái câu chị viết chứ gì. Có biết bao nhiêu câu hay ho, ý tứ hơn không viết mà lại đi viết câu này.
- Câu này có nghĩa là gì? – Nayeon chỉ vào tờ giấy, tò mò.
- Có nghĩa là "先上車後買票"(Lên xe trước, mua vé sau) ý cũng tương tự như "ăn cơm trước kẻng".
Nayeon à lên một tiếng rồi nhìn Yoo Jeongyeon cười cười như trêu ghẹo. Nayeon hiểu rõ rằng công kích bằng lời với họ Yoo giờ đây đã chẳng còn hiệu nghiệm, nên chị đổi chiêu để khiến người nhỏ hơn cảm thấy ngượng ngùng. Dù chị cũng thấy câu đó bình thường thôi, tuy chẳng hiểu Jeongyeon đã nghĩ gì mà lại chọn nó thay vì những lời hay ý đẹp khác.
- Chị khỏi cần cười để trêu em. Chẳng qua là do câu này viết dễ hơn thôi.
- Ờ, chị hiểu mà. – Nói rồi Nayeon vỗ vỗ vai "đà điểu".
Khi đến tờ giấy cuối cùng, Yoo Jeongyeon không viết gì khác ngoài một chữ "yêu" to đùng chiếm hết diện tích trang giấy. Lúc này có vẻ Jeongyeon đã học được một khoảng thời gian kha khá rồi nên chữ "yêu" này được viết rất đẹp.
- Cái này được viết trong buổi học cuối khóa. Cô yêu cầu tụi em viết một chữ Hán mà mình thấy tâm đắc, nên em viết chữ này:"Yêu".
Cả Tzuyu và Nayeon đều đồng thanh ồ lên nhưng Im Nayeon sau đó còn thêm vào một câu:"Em làm chị nổi hết cả da gà"
- Tại vì em thấy ý nghĩa thật sự của tình yêu đều đã ở trong một chữ "yêu" này rồi. Khi em nghe cô diễn giải, nó quá ấn tượng đến nổi mà em chẳng thể quên.
- Ý nghĩa như thế nào vậy? – Im Nayeon ngồi thẳng người dậy, tay chống cằm như đã sẵn sàng để nghe Jeongyeon truyền thụ kiến thức.
- Để em nhớ xem nhé. Như chị thấy ở đây, chữ này rất nhiều nét đúng không, nhìn cũng nhiều chi tiết khó nhớ nữa. Là bởi vì nó được ghép lại từ bốn chữ: Chữ TRẢO (爪 hoặc爫/zhǎo/) là móng vuốt, khi thêm bộ thủ (手 hoặc扌/shǒu/ ) có nghĩa là "tay" vào phía trước thành chữ '抓'(/Zhuā/) thì lúc này nó có nghĩa là cầm, lấy, nắm, bắt, túm...; chữ MỊCH (冖/mì/) là khăn chùm lên đồ vật, che đậy, kín không nhìn thấy rõ; chữ TÂM (心/xīn/) là trái tim, trung tâm; chữ HỮU (友/yǒu/) là bạn bè, thân cận, gần gũi.*
Jeongyeon vừa chỉ vào từng phần của chữ "ái" to đùng trước mặt. Thấy Nayeon gật gù ra chiều đã hiểu, cô nói tiếp:
- Như vậy có thể hiểu ý nghĩa của chữ "ái" chính là cần phải nắm chắc (爪/抓) cái tâm (心/忄) của người bạn (朋友). Thế nhưng cái tâm đó đã bị bộ mịch (冖) che phủ, giấu đậy lại rồi nên để nắm được phải làm sao để người ta không giấu giếm cái tâm của người ta với mình nữa và giải bày hết những suy nghĩ nội tâm với mình. Để làm được điều đó thì mình phải "dĩ tâm giao tâm" tức là "dùng tâm để thổ lộ tình cảm trong tâm". Trước hết thì chính mình phải mở lòng với người đó, để người đó thật sự hiểu được con người của mình. Để qua đó người ta hiểu được cái tình của mình đối với người ta, rằng mình muốn chăm sóc (關懷/Guānhuái/), quan tâm (關心/Guānxīn/) họ. Mà chăm sóc, quan tâm, cũng không phải dễ vì chị phải có cái tâm tỉ mỉ cẩn thận từng li từng tí, tinh tế chu đáo, ứng xử chân thành, vô tư cho đi. Những điều này, chính là ý nghĩa nội hàm thực chất của tình yêu.*
Im Nayeon sau khi nghe xong màn diễn thuyết của người nhỏ hơn thì chẳng hiểu sao không nói nên lời, chẳng hiểu sao lại xúc động. Nayeon cảm thấy có gì đó vừa vỡ ra trong nhận thức, làm những mong chờ khấp khởi dâng ngập lòng. Chị vẫn chưa từng làm vậy với người đó, thậm chí chút cố gắng để đến gần cũng không có. Nayeon chưa dám khẳng định đây là tình yêu nhưng đâu đó trong thứ tình cảm đang ngày một lớn dần lên này có dáng dấp như thế. Vậy nên, chị muốn thử.
Cái ý nghĩ "muốn thử" này Nayeon không phải chưa từng nghĩ qua. Thậm chí đã nghĩ vô số lần. Và trong vô số lần đó, ý thức về vị trí của bản thân đã kéo chị lại. Im Nayeon là thành viên lớn tuổi nhất của nhóm nhạc nữ nổi tiếng TWICE, đằng sau chị là tám đứa em, trong đó có hai đứa đang yêu nhau. Nayeon vừa là chị, vừa là thành viên cùng nhóm, chuyện xen vào giữa tình yêu của hai người đó dĩ nhiên là chuyện mà chị không bao giờ nên làm, hay nói đúng hơn là chính Nayeon không cho phép mình. Những quy chuẩn đạo đức từ ngàn đời vẫn luôn dạy rằng, làm người thứ ba chẳng bao giờ là tốt đẹp cả, kết quả của việc đó cũng không mấy tươi sáng.
Dĩ nhiên, Nayeon hiểu. Mỗi người đều có vận mệnh của riêng mình. Việc hai người kia gặp và yêu nhau chắc hẳn đã nằm trong tính toán của cái bàn tay đã sắp đặt tất cả những chuyện này. Và chị cũng hiểu vận mệnh của mình, có tình cảm với Myoui Mina chắc chắn có nằm trong con đường vận mệnh mà chị phải đi. Biết đâu đấng toàn năng trong lúc sắp xếp đã vô tình để con đường của tất cả bọn họ chồng chéo lên nhau hoặc đây là kết quả của những gì đã xảy ra trong quá khứ, trong nhiều năm trước, khi họ có khi còn đang sống với thân phận khác?
Và con đường của Im Nayeon may mắn giao với Myoui Mina tại một điểm (hay nhiều điểm?). Có lẽ sau đó cả hai sẽ mất hút trên mỗi cung đường riêng biệt nhưng Nayeon mặc kệ, vì giờ đây chị có cảm giác như mình đã ở rất gần cái giao điểm đó, không thể tránh khỏi.
Trước đó, để làm mờ đi cái cảm giác "muốn thử" kia, Nayeon đã mong muốn "thức tỉnh" mình bằng cách ngắm nhìn thật kỹ những khoảnh khắc hạnh phúc của cặp đôi nọ. Chị cho rằng như vậy chị sẽ ý thức rõ ràng hơn về cái tình cảm mà chị đang có, rằng nó chẳng là gì cả so với tình yêu giữa hai người kia. Chỉ có những cơn đau âm ỉ trong lồng ngực, những cơn đau râm ran nơi đầu ngón tay mới đủ sức làm Nayeon thôi nghĩ về Mina với một thứ tình cảm khác như nó vốn thế. Hơn nữa người ta hạnh phúc, vui vẻ như vậy thì mình là gì mà có tư cách phá vỡ? Nayeon tự hỏi.
Đã có lúc thứ tình cảm bị dồn nén tưởng chừng như kiểm soát được chị, khiến Nayeon ích kỉ muốn thân mật hơn với Mina, muốn làm em chú ý, làm em quan tâm, săn sóc mình. Những khi ấy, Myoui Mina như chẳng hề e ngại Chaeyoung, em ấy cũng tươi cười vui vẻ mà chiều chị. Vì Mina bản chất là thế, là đối xử nhẹ nhàng, tình cảm và luôn quan tâm đến mọi người. Chính điều này làm sinh ra ở Nayeon những ảo tưởng về một thứ gì đó hơn cả tình – chị - em, Nayeon ban đầu trách người kia vì sao lại không thẳng thừng từ chối mình vì em hoàn toàn có lí do để làm vậy. Chị thấy giận Mina.
Nhưng nhanh chóng Nayeon cũng nhận ra rằng đối với ai Myoui Mina cũng vĩnh viễn sẽ như vậy, không nóng không lạnh mà dịu dàng đối xử. Cái dịu dàng đó như làn gió mát vương vấn lòng người, như dải lụa mềm buộc chặt tâm người. Im Nayeon không thể oán trách gì người kia vì đã đối xử tốt với mình, ngược lại chị nên cảm ơn Mina vì đã thỏa mãn chút tâm tư nhỏ mọn của chị. Thậm chí Nayeon còn thấy bản thân mình xấu xa khi lợi dụng sự tốt bụng của người kia cho những toan tính riêng.
Suy cho cùng cũng vẫn là tự mình đa tình. Chữ "tình" làm Nayeon mệt mỏi, khó xử. Đứng giữa hai lựa chọn làm người tốt cô đơn và làm người xấu hạnh phúc Nayeon không biết phải làm sao. Đôi lúc chị thấy như bị đánh gục.
Im Nayeon tự biện hộ như vậy vì cái ý nghĩ "muốn thử...làm người thứ ba" nó đang ở quá gần chị, nó chân thật đến mức tưởng chừng có thể sờ hoặc chạm vào. Đáng lẽ chị có quyền mượn tình cảm làm tấm khiên chống đỡ và nói rằng vì tình yêu không có sai hoặc đúng nên nếu chị có nghĩ vậy cũng chẳng sao cả. Nhưng chị vẫn phải tự biện hộ với chính mình như một động tác làm xoa dịu cái tâm đang ngờ vực, hoài nghi về mấy cái đạo lí làm người mà tự bản thân đã đặt ra. Để cho thấy rằng Nayeon cũng đã suy nghĩ, dằn vặt, thậm chí đã dùng cả khối óc để đấu đá với trái tim. Nhưng lần này, trái tim đã chiến thắng. Vì trên đời này chẳng ai có thể hoàn toàn lí trí hoặc hoàn toàn cảm tính.
Mà không đúng, Nayeon có lẽ sẽ không chọn con đường trở thành kẻ thứ ba tầm thường. Chị sẽ không xen vào, nhưng sẽ làm như lời Jeongyeon nói. Im Nayeon sẽ mở lòng mình, sẽ không còn cố che đậy. Tình cảm nếu muốn thoát ra, hãy để nó đi. Những hành động quan tâm, chăm sóc sẽ không bị chị cố gắng kiềm lại nữa. Nayeon nghĩ mình sẽ để trái tim lên tiếng xem nó muốn làm gì. Vô tư cho đi. Đúng vậy, Im Nayeon từ giờ hãy vô tư cho đi dù có thể sẽ chẳng nhận lại được gì. Nhưng chị xứng đáng được ích kỉ cho riêng mình và Myoui Mina thì xứng đáng được biết là trên thế gian này lại có thêm một người nữa phải lòng em.
- Yêu là nhốt con tim vào trong ngục tù.
Tiếng nói lơ lớ của Chou Tzuyu kéo Nayeon ra khỏi mạch suy nghĩ sâu thăm thẳm của mình. Nayeon khó hiểu nhìn maknae như muốn tìm lời giải thích.
- Cách giải thích của Jeongyeon unnie là cách giải thích ý nghĩa nhất về nội hàm của chữ "yêu" nhưng ấn tượng với em nhất vẫn là câu nói của cô giáo em khi xưa. Lúc dạy đến chữ này cô bỗng nói thế dù trước mặt toàn mấy đứa nhỏ tuổi đời còn có thể dùng đầu ngón tay để đếm. Chắc là cô tự nói với chính mình. Lúc đó em không hiểu nhưng sau này khi nhìn lại thì lại thấy giống quá. Chữ tâm hoàn toàn bị chữ mịch đậy kín, phía trên có chữ trảo đè lên, phía dưới có chữ hữu ngăn lại, không thể nào thoát ra được.
Tzuyu nói rồi quay sang nhìn Nayeon, nét mặt chị thảng thốt. Trong đôi con ngươi to tròn và thẳm màu đen kia Tzuyu thấy hai gương mặt của chính mình phản chiếu lại sáng trong và rõ như gương. Nhưng cái thần trong mắt Nayeon thì không thấy đâu, như có lớp sương mù phủ kín lại. Thế mà Tzuyu dám chắc đằng sau hai cái hình ảnh phản chiếu của mình, nhìn vào sâu thẳm trong đôi mắt kia, nhìn vào sâu nữa bên trong lòng người nọ là ngàn điều tâm sự mà Nayeon chưa bao giờ hé môi nhắc đến. Có lẽ là có liên quan đến tình cảm vì khi nãy nghe Jeongyeon unnie giải thích xong thì thái độ của chị rất lạ.
- Lời giải thích này mới lạ đó Tzuyu, nó hoàn toàn khác xa với cách nhìn tốt đẹp kia. Chắc là cô em cũng bị tình yêu làm đau khổ nhỉ? – Jeongyeon vô tư nói rồi sắp xếp lại mấy tờ giấy đang bày bừa trên sàn.
- Chắc là vậy rồi, ai mà không một lần bị như thế phải nói là quá may mắn. – Tzuyu nói rồi cũng nhanh chóng nhập cuộc giúp Jeongyeon xử lý đống bừa bộn mà cả ba bày ra.
Nayeon bất động nhìn hai đứa em lom khom dọn dẹp, vì những lời nói kia mà vẫn chưa thể bình tâm.
- Đã nói là không được rồi, em không cần năn nỉ nữa đâu. Vì không là không.
Tiếng nói bình thường nhẹ nhàng, êm tai của Myoui Mina vang lên nhưng hôm nay nghe sao dứt khoát và thiếu kiên nhẫn hơn.
- Đi mà Minari, hôm nay nữa thôi. Em hứa là hết hôm nay em mà có thèm kem nữa thì cũng sẽ ráng nhịn. – Son Chaeyoung dáng người nhỏ xíu đang cố gắng đu bám lên cánh tay người kia mà đu đưa.
- Không! Vô ích thôi vì ngày mai thế nào em cũng lại cố gắng nài nỉ.
Chaeyoung chợt im lặng nhìn trân trân vào mắt người cao hơn, thời gian và không gian ngưng đọng. Ngay cả ba người đang ngồi ở sofa cũng phải dừng lại để nhìn về phía cửa phòng bếp nơi có hai nhân vật ồn ào.
- Đừng giở trò đó, nó không có tác dụng trong trường hợp này.
Mina nhăn mặt vì Chaeyoung lại giở cái chiêu mắt hổ con long lanh nhìn mình như van lơn, nhưng cô mặc kệ mà bỏ ra ngoài phòng khách.
Đường đến phòng khách không dài cũng không ngắn, vừa đủ để Son Chaeyoung đuổi kịp người lớn hơn, vừa đủ để lấy đà mà phóng một cái yên vị gọn gàng lên lưng Mina.
Mina xém chút nữa thì mất thăng bằng, may mà lấy lại kịp nếu không cả hai đã ngã sấp mặt. Hừ một tiếng, cô ôm lấy hai cái chân ngắn cũn cỡn xốc lên. Cõng Chaeng đến chỗ chiếc sofa xong, lại bực mình đặt con hổ con trên lưng xuống ghế rồi ngồi tránh ra xa, không như mọi lần một chút khoảng cách cũng không tìm ra.
- Lại đòi ăn kem à? – Jeongyeon ném về phía Chaeyoung một cái nhướng mày.
- Chaeng đã ăn kem liền ba ngày rồi, ăn đến sạch sành sanh kem đã mua trữ trong tủ lạnh, vậy mà hôm nay lại muốn ăn nữa, trời còn mưa như vậy. Em muốn chị đội mưa đi mua kem cho em à? – Câu cuối cùng là Mina nói với Chaeng.
- Không, em đi cũng được. – Chaeyoung vội nói, em nhắm chừng mưa cũng không quá lớn, mây đen thì nhiều chứ mưa đã ngớt đi rồi.
- Em nghĩ là em bước qua nổi cửa nhà không? Từ bao giờ mà em trở nên cuồng kem như Jihyo unnie và Sana unnie của em vậy hả? Mới sáng đã kem kem kem.
Mina nói rồi quay sang hướng khác, giọng nói có chút gay gắt khiến Son Chaeyoung bất ngờ. Như sợ Mina giận, Chaeyoung mím mím môi, đôi mắt lúng liếng thường ngày giờ đây lộ rõ lo lắng.
- Mina ah, có gì đâu mà phải căng thẳng như vậy. Còn Chaeyoung, em muốn ăn cái gì, chị với em cùng đi mua nè. Gì cũng được trừ kem. Trời lạnh thế này ăn kem có mà buốt đến tận đầu. – Như thấy được không khí có chút trầm xuống, Jeongyeon lên tiếng để giải vây cho cô em yêu quý, nói xong câu cuối còn rùng mình như thật khi nghĩ đến mấy cây kem lạnh buốt.
- Đúng rồi Chaeng, cậu muốn ăn gì, mình bao. – Tzuyu nói rồi trưng ra cái má bánh bao có vết lõm duyên dáng. Thiên hạ đồn Chou Tzuyu crush Son Chaeyoung không phải là không có lí do. Lúc nào đối diện với cô bạn cùng tuổi, tâm Tzuyu cũng như mềm ra vài phần.
Nãy giờ Im Nayeon vẫn chưa hề hé môi, chỉ lẳng lặng quan sát. Những chuyện của mấy đôi yêu nhau ngày nào MiChaeng cũng bày ra trước mặt chị. Khi chưa quen, Nayeon thấy lạ lẫm cứ như thế nhịp sống đang trôi rất yên ả của chín cô gái đột nhiên bị người ta xây đập ngăn lại, rồi sau đó sẽ thường xuyên có vài hôm bọn chị phải gánh chịu cái hậu quả của việc "xả đập", hay nói khác hơn là những truc trặc nho nhỏ mà bọn trẻ con yêu nhau hay gặp phải. Nhưng rồi thì cũng chẳng còn gì mới lạ. Mina sau vài phút chiến tranh lạnh với Chaeyoung sẽ lại xuống nước, cô căn bản không có khả năng giận người yêu quá lâu. Rồi cái bản tính dịu dàng như nước kia sẽ lại tuôn ra và dập tắt đi những ngọn lửa vừa mới cháy trong lòng người nọ.
Nayeon mường tượng, Mina là suối. Và "dòng suối Myoui Mina" có thứ nước suối mát lành là sự dịu dàng muôn thuở. Im Nayeon khao khát được đắm mình, được bao bọc trong làn nước ấy. Nhưng rất tiếc, chị là kẻ đến sau.
- Em bỗng dưng thèm bungeo – ppang (bánh cá nhân đậu đỏ).
Chaeyoung nói với Jeongyeon và Tzuyu nhưng lại như là nói với Mina, em biết chỉ cần không phải là kem thì không sao cả. Yoo Jeongyeon cùng Chou Tzuyu đã bắc cho Chaeyoung một cái thang, không có lí gì mà em lại không trèo xuống.
Lúc nãy Myoui Mina đã lớn tiếng với mình, nhưng Chaeng chẳng có chút giận hờn, vì em hiểu đơn giản là người kia chỉ lo lắng cho em. Từ cái hôm ăn kem ở sông Hàn về, Chaeyoung hình như bị nhiễm lạnh, nhưng chưa đến mức bị cảm. Chẳng hiểu thế lực nào nhúng tay mà tự nhiên Chaeyoung trở nên phát cuồng vì vị kem đã ăn hôm nào. Em gom về nhà năm cây kem. Ngày đầu ăn hai cây, hôm sau ăn hết veo ba cây còn lại.
Từ ngày hôm qua, Mina đã nghe được những tiếng ho và nhắc em đừng ăn nữa, Chaeyoung cũng bảo là em ăn nốt chỗ kem đã mua rồi sẽ ngưng. Nhưng sáng nay Chaeyoung không thể nào tránh khỏi cái cảm giác buồn miệng và cơn thèm. Còn Mina dĩ nhiên sẽ không vì vậy mà chấp nhận để Chaeng bệnh nặng thêm. Sắp tới còn rất nhiều thứ phải tập luyện và chuẩn bị.
- Em đi đâu vậy?
Jeongyeon hỏi Mina khi vừa định mở miệng trả lời Chaeyoung thì đã thấy người nãy giờ vẫn không có chút động tĩnh kia đứng dậy. Đang tính đưa đẩy để Mina chịu huề lại với Chaengie cơ mà, Mina đi như thế là hỏng bét.
- Em đi mua bungeo – ppang.
Myoui Mina đã quay trở lại dùng đúng cái tông giọng và vẻ mặt mọi ngày để đáp lời. Cô liếc nhẹ sang chỗ Chaeng trước khi hỏi mọi người có muốn ăn hay uống gì không, trong ánh mắt vẫn không có gì khác hơn ngoài sự cưng chiều.
- Unnie trả hả? – Tzuyu hỏi, giọng chọc ghẹo
- Biết rồi còn hỏi. – Chaeyoung đánh một cái nhẹ hều vào vai họ Chou.
Chaeng nhìn Mina, đôi mắt lúng liếng như nở nụ cười. Mina thì đang nhìn đi đâu đó, dù trước đó đã liếc mắt về phía em nhưng vẫn cố tình không muốn cả hai chạm mắt. Nếu như ánh mắt của họ chạm nhau không khí xung quanh sẽ trở nên khá là kỳ quặc, dòng điện xẹt giữa họ là thứ ai cũng cảm nhận được, dĩ nhiên các thành viên cũng vậy và nhiều lần đã trêu họ.
- Nhờ hồng phúc của Chaeyoung. Chị cũng thèm bánh cá quá nên em hãy mua nhiều một chút.
- Cho em một nước ép dưa hấu đi.
Cả Jeongyeon và Tzuyu đều vui vẻ "order", Mina không nói gì chỉ cười cười rồi quay sang nhìn Nayeon như muốn hỏi: "Còn chị thì sao?"
- Chị còn một vài cái macaron chưa xử lý. Cảm ơn!
Đáp lại cô, Nayeon vừa nói vừa giơ hộp macaron còn sót lại hai cái của mình lên rồi nhỏ nhẹ cảm ơn Mina. Chị cũng không dám nhìn thẳng vào mắt cô nhưng Mina dường như không để ý mà nói tiếp:
- Em sẽ mua cho chị thêm một hộp nữa.
Mina cười với Nayeon, nụ cười nhẹ bẫng tựa mây bay, tưởng như có thể nhấc Im Nayeon lên không trung. Nayeon không thể từ chối thêm nữa, cũng không nói gì mà chỉ nhìn chăm chăm vào Mina, người vừa quay lưng đi. Khi nhìn bóng lưng của người con gái kia, Nayeon thấy xúc động lạ lùng, có gì đó từ hai hốc mắt như muốn trào ra. Là nỗi buồn, nỗi khổ tâm, là tình cảm chẳng muốn gọi tên. Tất cả chúng nếu được phép sẽ hóa thành nước mắt mà tuôn ra. Nhưng Im Nayeon không cho phép điều đó xảy ra.
Nayeon nghĩ Mina đừng nên đối xử quá tốt với chị, đừng nối dài thêm những ảo tưởng vô nghĩa trong chị nữa. Đáng buồn là từ sâu trong thâm tâm chị lại nghĩ khác. Khi mà lí trí không đồng nhất với trái tim, là khi người ta khổ sở nhất. Im Nayeon khổ sở, đáng thương!
Vượt qua khoảng cách giữa hai người, bỏ ngoài tai lời càu nhàu của Yoo Jeongyeon khi chỉ vừa mới dọn dẹp xong đống giấy viết thì đã bị Son Chaeyoung nằng nặc đòi lấy ra xem, Chou Tzuyu dường như bắt trọn được những diễn biến phức tạp trong ánh mắt của Im Nayeon. Đôi mắt biết nói, và nó không bao giờ nói dối.
Đôi mắt Nayeon thấm đẫm buồn bã, sóng sánh như có nước vừa chạm phải đôi mắt lo lắng, hoài nghi của Tzuyu. Chỉ là lướt qua nhưng như bị điện giật, Nayeon vội quay mặt về hướng cửa sổ sát đất. Bầu trời màu xám ủ dột phản chiếu vào đáy mắt người chị lớn, nhuộm màu buồn thênh thang. Ưu thương trong "cửa sổ tâm hồn" của Im Nayeon lan tận tim Chou Tzuyu.
Như có gì đó vừa vỡ lẽ, chắc giờ đây Tzuyu đã hiểu được chuyện gì đang xảy ra.
—————————
*Đoạn diễn giải về chữ "愛" được lấy ý từ internet
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top