Challenge: Jealousy
- Chaeyoung về rồi đó hả em?
Nghe tiếng cửa mở, Park Jihyo lật đật chạy từ trong bếp ra thì đã thấy bé út hạt tiêu đang để giày lên trên kệ. Chà, hôm nay nhìn mặt bé không có khó ở như mọi ngày nữa, ngược lại còn vui vui vẻ vẻ, chắc là ở trường có chuyện gì khiến tâm trạng bé tốt đây.
- Chào Jihyo unnie! Mina unnie đâu rồi chị?
Chaeyoung cười cười rồi ngay lập tức tìm người yêu của em. Đi học vui thật nhưng cũng nhớ chứ.
- Mới về mà đã vội tìm tên đó rồi. Ở nhà này còn bảy người lận đó. Trước khi trả lời câu hỏi của em thì chị muốn hỏi là Tzuyu đâu rồi?
- Chị quản lý nói có chuyện gì đó muốn nói với cậu ấy nên một chút nữa cậu ấy sẽ lên sau.
Park Jihyo cảm thấy thật là ba chấm khi Son Chaeng trả lời câu hỏi của mình mà mắt cứ chốc chốc lại lia đi đâu đó. Bộ khi yêu ai cũng quyến luyến nhau như thế à?
- Em yêu Myoui Mina bao lâu rồi còn không hiểu tính cậu ta nữa, nếu không có chuyện gì thì cứ suốt ngày nằm một đống trên giường, đưa cơ thể vào chế độ nghỉ ngơi tuyệt đối thôi.
Em chỉ biết cười trừ khi nghe chị Jihyo càm ràm về tật xấu này của Myoui nhà em. Thật ra Jihyo unnie cũng nói quá lên rồi, Mina không có "đưa cơ thể vào chế độ nghỉ ngơi tuyệt đối" đâu, chí ít thì mắt và mấy ngón tay của Myoui vẫn còn hoạt động mà. Cô sẽ chơi game hoặc nếu không chơi game thì sẽ nhìn chằm chằm vào bìa của bài hát được phát trên điện thoại. Người yêu em đơn giản ghê, nhưng mà như vậy cũng không tốt chút nào. Myoui Mina nên ra ngoài nhiều hơn, Seoul nơi em lớn lên đẹp mà, có rất nhiều thứ em muốn cho Mina biết về Seoul, về những nơi chốn bí mật của riêng em. Có lẽ nên dắt Cụt bé bỏng đi hẹn hò nhỉ, cũng lâu rồi cả hai chưa đi riêng.
- Tadaima
Myoui từng nói muốn mọi thành viên và kể cả mình khi trở về nhà sẽ nói "Tớ về rồi đây" và nhận được câu "Chào mừng về nhà" như một lời hồi đáp ấm áp nên dạo gần đây khi Chaeyoung về đến nhà, em luôn nói thế với mọi người, đặc biệt là với Myoui Mina.
- Okaeri
Mina vừa nghe giọng em đã ngay lập tức nở nụ cười, có điều tay vẫn không buông điện thoại xuống.
- Chị đang làm gì thế?
- Hì, chơi game.
Chaeyoung nằm xuống bên cạnh Myoui, em nhẹ nhàng ôm lấy cô, nhắm mắt tận hưởng không khí quen thuộc có hương nước hoa của cô. Chaeng cũng hết sức cẩn thận trong từng chuyển động của mình bởi vì Myoui Mina đang chơi một trò chơi rất hại não và hại mắt mang tên "2 cars". Mấy ngày nay cô cứ càu nhàu về việc không thể phá được kỷ lục cũ của bản thân. Bây giờ thì lại đang bặm môi, trợn mắt lên mà chơi, lỡ em mà làm ảnh hưởng gì đến công cuộc phá kỷ lục của cô thì nguy hiểm lắm.
- Em nằm đây cũng được một lúc lâu rồi đấy Cụt. Nhìn em một chút thì chết à?
- Không được đâu, chết thiệt đó Chaeng. Sắp được rồi, sắp phá được kỷ lục rồi, em mệt thì tắm rồi nghỉ ngơi đi.
Chaeyoung mè nheo nhưng thất bại. Hừ, còn đang định kể cho cô nghe một chuyện thú vị ngày hôm nay, nhưng có lẽ em nên giấu luôn.
- Được rồi, em đi tắm đây, chơi ít thôi, không lại mỏi mắt đó.
Em ỉu xỉu bước ra khỏi căn phòng to nhất dorm. Hôm nay Chaeng cũng mệt lắm rồi, em nghĩ là mình nên dành chút thời gian cho bản thân.
Ngâm mình trong bồn nước nóng có nhỏ vài giọt tinh dầu là một ý tưởng tuyệt vời để xua tan mệt mỏi. Chaeyoung lơ đễnh nhìn theo mấy cái bong bóng nhỏ thoát ra khỏi đám xà phòng mà bay lên cao. Dũng cảm nhỉ, tách biệt khỏi đám đông để đứng trên cao, rồi nhanh chóng vỡ tan không dấu vết. Em đưa tay hứng lấy ít nước có một đám xà phòng rồi chu môi thổi chúng đi ra xa để có thêm được càng nhiều những bong bóng nhỏ bay lên không trung. Thoáng chốc, xung quanh Chaeyoung đầy bong bóng nhưng cũng nhanh chóng, chúng biến mất. Có cái là tự vỡ, có cái là do Chaeng làm vỡ. Không sao hết, Chaeng đã kịp lưu giữ hình ảnh những chiếc bong bóng mỏng manh vây quanh mình rồi, đẹp lắm!
Tình yêu liệu có dễ vỡ như bong bóng không nhỉ? Chaeng tự hỏi. Rồi em lắc lắc cái đầu nhỏ như muốn an ủi mình, dù có vỡ đi chăng nữa thì Chaeyoung cũng đã kịp lưu nó vào trái tim em rồi. Không sao hết!
Hít một hơi dài cho đỡ buồn ngủ, em đứng dậy lau khô người rồi mặc đồ vào. Trời tối ngâm mình lâu quá cũng không tốt, nước đã bắt đầu nguội đi dần. Chaeng nghe cơ thể mình đòi hỏi được nghỉ ngơi và em cũng không có ý định làm trái ý nó.
Tắt đèn phòng, Son Chaeyoung rúc vào trong chiếc ổ của mình, nơi có cánh cụt bông nằm cạnh, có những bức vẽ nguệch ngoạc của em được dán trên tường. Một không gian đầy nghệ thuật, Chaeng gật gù tâm đắc, trước khi đi ngủ em thường ngắm mấy bức tranh đó, nó khiến cho stress cũng không thể mang đến cho em những cơn ác mộng, thay vì vậy lại chỉ có những giấc mơ ngọt ngào.
Bỗng dưng, tiếng thông báo tin nhắn từ điện thoại vang lên. Có khi nào là Myoui Mina nhắn tin xin lỗi em vì đã cho em ăn bơ vào lúc nãy không nhỉ? Chaeyoung nghĩ vậy và em nhanh chóng chộp lấy điện thoại mở ra xem.
Đôi mày của Chaeng chau lại, gần như sắp chạm vào nhau. Là ai vậy nè? Không phải tin nhắn từ Cụt mà từ một số máy lạ hoắc. Tin nhắn chúc ngủ ngon đơn giản có icon trái tim theo sau khiến Chaeyoung thở phào, không phải anti – fan hay sasaeng fan gì đó. Đây cũng không thể là tin nhắn đi lộn số được, vì nó viết rõ :"Chaeyoung, chúc cậu ngủ ngon".
Bất chợt cô gái nhỏ nhớ ra một chuyện, là chuyện mà em đã định kể cho cái tên Myoui Mina – mê - game kia biết nhưng không thành. Hôm nay ở trường có ai đó đã đính một tờ note lên trên quyển sách tiếng Anh của em, nội dung cũng đơn giản và ngắn gọn, đại loại là :" Chaeyoug, tớ là fanboy của cậu nhưng tớ đã lỡ thích cậu theo một cách khác rồi T.T"
Mỉm cười khi ngắm nhìn hàng chữ được viết ngay ngắn, qua nét chữ Chaeng bỗng dưng thấy có thiện cảm với người này. Chữ viết rất cứng cáp, ngay thẳng, đều tăm tắp dù giấy dán không có hàng kẻ. Đây có vẻ là người đã nhắn tin cho em. Nếu như biết số điện thoại và có cả cơ hội để dán tờ giấy này vào sách của em thì chắc là một ai đó chung lớp rồi.
Chaeng có thể dựa vào nét chữ để tìm ra người đó là ai, nhưng thật sự thì chuyện đó không cần thiết, em cũng không có ý định trả lời tin nhắn của cậu ta. Chắc hẳn người bạn này cũng đã biết tình cảm của mình sẽ không được đáp lại. Đúng là một chàng trai can đảm nhỉ? Vì Chaeng biết ở trường cũng có không ít bạn nam muốn được làm quen với mình, dù cho chỉ trở thành bạn thôi cũng được, nhưng họ đều ngại em là idol mà bỏ cuộc. Chàng trai này dù không công khai danh tính nhưng cũng đã dũng cảm hơn những người khác rồi còn gì, như bong bóng nhỏ thoát khỏi đám xà phòng bay lên cao rồi vỡ tan, tình cảm này của người đó rồi cũng sẽ bị cho vào quên lãng.
- Chaeyoung, em chưa ngủ nữa hả?
Myoui Mina trong chiếc áo tay dài ấm áp đột ngột ló đầu vào phòng, lúc này thứ ánh sáng duy nhất còn lại là ngọn đèn ngủ lập lòe trên tường, ấy vậy mà đôi mắt của người kia cứ như đang phát quang, Chaeng có thể cảm nhận được độ ấm nhất định khi cô nhìn em.
Trái tim em vì bất ngờ mà đánh "bịch" một tiếng, Chaeyoung như người ăn vụng bị bắt quả tang, luống cuống giấu tờ note xuống dưới gối.
- Chưa ạ, em còn đang viết nhật ký.
Myoui Mina nhíu mày, quả là một lời nói dối tệ hại. Cô bắt đầu cảm nhận được có gì đó bất ổn trong biểu hiện của Chaeyoung.
- Viết nhật ký sao? Em muốn mắt mình bị hỏng à mà lại viết nhật ký khi đã tắt hết đèn thế này?
Chầm chậm, Mina bật đèn rồi leo lên chiếc giường tầng của cô người yêu. Ở khoảng cách gần thế này Chaeyoung có thể thấy rõ ánh mắt Mina. Điềm tĩnh lạ lùng nhưng hình như cũng dần lạnh đi. Đôi mắt sáng và trong như gương lại đang nhìn chăm chú vào em, hệt như muốn soi vào tận trong tâm trí em.
- Sao em lại căng thẳng vậy? Chị chỉ nói thế thôi chứ có dám mắng em đâu.
Nhận thấy vẻ mặt mất tự nhiên của người kia, Mina chủ động trấn an Chaeng bằng một cái xoa đầu và nụ cười nhẹ. Tuy vậy, ánh mắt của Myoui lại như có như không mà liếc đến màn hình điện thoại đang phát sáng vì tin nhắn của Chaeyoung.
- Em có tin nhắn kìa.
Ngay lập tức cô gái tóc dài chộp lấy điện thoại và mở ra xem. Lại là một tin nhắn từ số máy lúc nãy.
"Tớ xin lỗi vì đã làm phiền cậu nhưng nếu như chúng ta có thể làm bạn thì tốt quá. Chúng ta chưa từng gặp nhau đâu vì mình không chung lớp. Nếu như Chaeyoung có thể trả lời tớ thì tớ sẽ rất vui. À, chắc cậu cũng biết lời nhắn trên giấy note cũng là của tớ. Thật là ngại, nhưng tớ chỉ quyết định viết ra cho bớt khó chịu thôi nên cậu đừng bận tâm quá nhé."
- Lời nhắn trên giấy note là cái này đó hả?
Myoui Mina cầm trên tay tấm giấy vuông màu hồng mà đưa ra trước mặt Son Chaeyoung. Mặt Chaeng nhăn nhó thể hiện rõ sự khó chịu.
- Sao chị lại đọc tin nhắn của em?
- Vì sợ em bị ai đó nhắn tin khủng bố tinh thần. Là do em cả nên đừng có nhìn chị bằng ánh mắt đó.
Thái độ bình thản của Myoui càng làm Chaeyoung thật bực bội.
- Nếu như lúc nãy thái độ của em không quá kỳ lạ thì chị cũng chẳng cần biến mình thành kẻ vô duyên, thích đọc tin nhắn của người khác. Mà người khác ở đây lại còn là người yêu của chị nữa, làm vậy là đã quá thô lỗ rồi.
- Đúng rồi đấy, đáng lẽ chị không nên làm vậy.
Son Chaeyoung hình như thẹn quá hóa giận nên đã nâng cao tông giọng của mình. Còn ở chiều ngược lại, giọng nói trong trẻo và nhẹ nhàng thường ngày của Mina thì đang trầm xuống một cách bất thường, ẩn đâu đó là sự giận dữ.
- Thích theo một cách khác là thích như thế nào? Có giống như cách mà Myoui Mina thích em không?
Cô khoanh tay dựa lưng vào tường, mắt nhìn vào khoảng không phía trước, cố tình hỏi mà như không hỏi.
- Em không quan tâm. Cũng sẽ không trả lời.
- Người ta thích em đó Chaeyoung, làm bạn chỉ là cái cớ mà thôi. Em không trả lời thì vấn đề cũng sẽ không được giải quyết. Nếu như cậu bạn này có can đảm nhắn tin cho em thì em không trả lời cậu ta cũng sẽ tiếp tục nhắn. Đôi khi im lặng chính là đồng ý đó.
- Thì sao? Em sẽ chỉ hiểu "làm bạn" theo nghĩa thông thường, còn ai có tâm tư khác thì tự người đó chịu khổ thôi.
Son Chaeyoung đã tức giận rồi, thế nên em mới thể hiện khía cạnh ngang bướng của mình ra. Sao Chaeng có thể không hiểu lời Mina chứ, chỉ là em đang giận cô nên mới trả lời như vậy.
- Vậy là em chấp nhận sự quan tâm từ người đó sao? Em có chắc là mình sẽ không dao động khi hằng ngày đều được quan tâm, hỏi han như thế. À mà cậu bạn này nói chuyện cũng khéo lắm đấy, con gái lại thường yêu bằng tai cho nên sau khi "làm bạn" biết đâu hai người lại tiến thêm một bước nữa thì sao?
Đến lúc này, gần như Myoui Mina đã không còn kiểm soát được những gì mình nói. Giận quá thì mất khôn, đã vậy lửa giận của cô còn được đốt bằng "ghen" nữa thì bảo sao.
- Myoui Mina, làm ơn đừng có suy diễn mọi thứ như thế. Chị đang nói như thể em là người dễ thay lòng đổi dạ vậy.
- Em có thay lòng hay không thì không ai nói trước được. Nhưng chỉ bằng việc em không nói cho Mina biết chuyện này cũng đã cho thấy em có tâm tư khác.
Mina nói vậy và Chaeyoung cảm thấy như mình đã sắp đi đến giới hạn. Hai mắt em nổi rõ những đường tơ máu, cổ họng nghẹn ứ đến đắng chát.
- Chính Mina mới là người gây nên cuộc cãi vả này đấy. Lúc nãy là ai làm lơ em, nếu chị quay sang nhìn em kỹ một chút thôi thì sẽ biết em có điều muốn nói. Vì Myoui Mina luôn hiểu em mà, chỉ cần nhìn vào mắt em sẽ biết em muốn gì. Nhưng Mina đã không làm vậy để rồi bây giờ lại ghen tuông vì một người mà đáng lẽ sẽ chẳng có chút nguy hiểm gì với mình. Em nói "đáng lẽ" là tại vì ngay bây giờ em sẽ nhắn tin đáp lại cậu ấy đây. Còn Mina, mau đi ra khỏi phòng em.
Myoui Mina siết chặt tay mình, mắt nhìn chằm chằm vào em và chiếc điện thoại trên tay, mặc cho em đã chỉ ra cửa với ý muốn tiễn khách. Cô ngồi lì ở đó vì muốn xem Son Chaeyoung có thật sự làm như lời em nói hay không. Và Chaeyoung đã không thất hứa. Nhận thấy người kia như đang thách thức mình, em không chần chừ mà gửi đi một tin nhắn.
Ngay lúc đó, Mina đã phát ghen đến mức muốn giật lấy điện thoại trên tay người đối diện mà đập nát. Nhưng Myoui vẫn còn ý thức được làm như thế là rất lỗ mãng và còn có thể khiến Chaeyoung sợ nên chỉ hừ nhẹ rồi bỏ đi.
- Đáng ghét, đáng ghét, đáng ghét.
Son Chaeyoung đấm đá túi bụi vào cụt bông nhỏ, đánh chán chê em lại ôm nó vào lòng, vùi mặt vào gối, Chaeng cố ngăn cho nước mắt không chảy ra. Chuyện này thật là ngớ ngẩn thế mà lại có thể khiến em khóc. Đồ Myoui Mina khùng điên khi không lại ghen tuông với một cậu trai xa lạ nào đó. Nhưng đáng đời Myoui Mina vì đã bị em lừa, Chaeng chẳng gửi cho chàng trai kia bất cứ tin nhắn nào cả. Em chỉ giả vờ bấm bấm vậy thôi. Nếu như Myoui Mina giật lấy điện thoại và đọc thì chắc có lẽ những ngày sau đó đã không phải sống trong khổ sở. Thế mới nói là đáng đời Myoui Mina.
...
Myoui Mina đi đi lại lại trong phòng, miệng thì lẩm bẩm như thần kinh.
- Suốt ngày dính lấy điện thoại, nhắn tin với nhóc kia à? Lại còn cười như vui vẻ lắm, trong khi thấy mặt mình thì lại hầm hầm. Cái đồ phân biệt đối xử nhà em.
Chị gái Minatozaki nãy giờ đang chăm chú nhìn điện thoại cũng bị Myoui dọa cho sợ xanh mặt, à không biết xanh vì sợ hay chóng mặt nữa.
- Em làm gì mà đi qua đi lại hoài vậy? Chóng mặt quá đi mất, còn nói nhảm cái gì thế? Bị hâm à?
Myoui Mina bị la thì ủy khuất ngồi xuống, vẻ mặt càng ủ rũ hơn trước.
- Thấy hai đứa cứ thế này chị chán ghê luôn ấy. Thường bữa chứng kiến cảnh tình cảm của hai đứa thì ngứa mắt, vậy mà bây giờ lại đâm ra nhớ khi không được thấy nữa.
Mina không nói gì, chỉ khoanh tay thở dài. Cơn ghen không hiểu sao từ hôm đó đến nay vẫn còn tồn tại. Myoui Mina có thể nghe từng hơi thở của mình nồng đậm mùi giấm chua, nghe từng tế bào gào thét trong khó chịu. Ghen tuông như con mãng xà độc địa cứ quấn lấy tâm hồn cô, khiến cô thấy mình ngày một kiệt quệ.
- Em định như thế này hoài sao? Không được đâu nha, em có biết là mình đang vô tình tạo cơ hội cho người khác không?
- Biết, rồi làm gì được bây giờ? Không phải cô ấy cố tình tạo ra cơ hội cho người đó à? Em có tính chuyện phá đám cũng chẳng được gì, không chừng còn khiến Chaeyoung giận em thêm.
Cô cúi đầu nghịch nghịch mấy ngón tay, rõ ràng là người bắt đầu trước nhưng bây giờ lại buồn hơn ai cả.
- Không thấy nhớ em ấy à?
- Nhớ chứ. May là ngày nào cũng đụng mặt nhau đấy, nếu không ở chung nhà chắc em chết mất.
Tất nhiên là phải nhớ rồi. Vì trước kia lúc nào cũng dính lấy nhau mà. Myoui Mina là tên cuồng bạn gái chính hiệu. Một Chaeyoung hai cũng Chaeyoung. Bây giờ tách ra như thế cô không những nhớ mà còn là nhớ vô cùng nữa kìa.
- Tội nghiệp em tôi. Chắc cũng muốn làm hòa lắm nhưng vẫn thấy trong lòng có gì đó lấn cấn đúng không?
Mina bặm môi gật đầu. Lần này cô thật sự rất giận, đây là lần đầu tiên Myoui ghen ghê đến thế. Chắc tại vì đối tượng tấn công trực tiếp quá. Lại còn học chung trường nữa, nếu muốn tiếp cận bên ngoài thì dễ như chơi. Nghĩ đến đây cô lại càng mong mau tới ngày Chaeyoung tốt nghiệp cấp 3. Trường học là một môi trường nguy hiểm bên cạnh showbiz, thoát khỏi nó sớm chừng nào thì hay chừng đó. Vì ít ra ở sau sân khấu Myoui Mina còn có thể canh chừng, chứ ở trong trường thì cô không tài nào kiểm soát được. Tính chiếm hữu của Mina cao ngất, đôi khi cũng không biết điều này là tốt hay xấu nữa.
- Bây giờ ngày nào Chaeyoung cũng chăm chú bấm bấm gì đó trên điện thoại. Đôi lúc cô ấy còn cười trông rất vui vẻ. Em... em thật sự chịu hết nổi rồi.
Giọng nói đứt quãng, cuối câu còn hơi gằn giọng cho thấy Myoui Mina đã rất chán ghét tình cảnh hiện tại rồi.
- Nè Myoui Mina, em đang không được bình tĩnh. Định đi làm gì vậy hả?
Sana hết hồn khi Mina tự nhiên đấm vào tấm nệm rồi bỏ ra khỏi phòng. Nàng vuốt vuốt ngực, lòng tự trấn an mình rằng bé maknae của hội chị em Nhựt Bổn sẽ biết cân nhắc nặng nhẹ, sẽ không làm ra chuyện kinh thiên động địa gì đâu vì tính của Myoui vốn dĩ rất ôn hòa mà.
Nhưng thât sự thì Minatozaki đã lầm rồi. Myoui Mina ra khỏi phòng với suy nghĩ tìm Chaeng nói chuyện, còn nếu vẫn thấy em nhắn tin thì sẽ đập luôn điện thoại cho bõ ghét.
Dù vậy nhưng người ta thường nói giữa hành động và lời nói cách nhau rất xa. Mà đây cũng chỉ mới là suy nghĩ của cô thôi nên hành động của Myoui còn khác với ý nghĩ ban đầu dữ dội hơn nữa.
Vừa bước ra phòng khách đã thấy Chaeng ngồi đó xem TV, lòng cô nhẹ nhõm hẳn. Nhưng vấn đề phát sinh ở đây là Chaeng hoàn toàn không có ý định sẽ nói chuyện với cô, thậm chí đến nhìn Mina em còn không làm. Từ một người bình thường, Myoui Mina bỗng chốc hóa thành không khí. Đôi chân mày lúc nãy đã giãn ra nay lại bắt đầu nhíu lại.
Cô vặn xoắn hai tay vào nhau, đầu óc mơ hồ cố tìm cách để bắt chuyện. Cơ mà căn bản là không thể, vì gương mặt lạnh tanh của em khiến mọi suy nghĩ trong cô đều đóng băng. Myoui thấy bực bản thân mình ghê gớm, rõ ràng trong chuyện này em là người có lỗi mà, lại còn công khai nhắn tin với "trai" thế thì tại sao cô phải suy nghĩ cách làm hòa chứ.
Phải rồi, là tại cô. Tại Mina lậm em một cách quá đáng rồi nên chỉ một tuần không nói chuyện đã không thể chịu đựng được. Một tuần không hề có ánh nắng hay có bất kỳ một vệt hồng nào xuất hiện, đó là một tuần giận em, một tuần dài đằng đẵng như một năm.
Chaeyoung ngồi ở đầu bên kia của sofa, còn Mina ngồi bên này nhưng cô có cảm giác như em đang ở cách cô cả một vòng Trái Đất. Em nghĩ gì Mina không cách nào nhìn ra được. Liệu em có mệt mỏi khi phải chiến tranh lạnh như thế này không? Em có thấy tim mình đập nhanh hơn khi Mina lại gần hay không? Lòng bàn tay của em có đang đổ mồ hôi vì hồi hộp như cô? Và liệu Chaeyoung có muốn nói chuyện với cô không? Hay em đã dần quen với việc hai người giữ im lặng rồi vì giờ đây đã có một người khác luôn sẵn sàng quan tâm em, nói chuyện hàng giờ liền với em.
Bỗng dưng, cảm giác của những ngày còn là thực tập sinh ùa về. Khoảng thời gian đó Chaeyoung và Mina ở hai thế giới khác nhau. Chaeng không để ý đến cô, không để ý đến một người vẫn ngày ngày lẳng lặng nhìn em. Thế giới nhiều màu sắc của em không có chỗ cho một màu trắng nhạt nhẽo là cô.
Khoảng cách giữa lòng người với lòng người là khoảng cách mà Myoui Mina không thể nào vượt qua được. Vì chính suy nghĩ đó mà Mina mãi không dám xuất hiện trước mặt em. Nếu không có Sixteen, không có Twice Mina thì có lẽ Myoui Mina – bình – thường sẽ chỉ như một ngôi sao băng vụt qua khoảng trời của Son Chaeyoung. Sao băng Mina có thể biến ước mơ của em về một tình yêu thật đẹp thành hiện thực nhưng em lại để lỡ.
Chỉ cần nghĩ đến thế thôi là Myoui lại thấy đau lòng, tưởng tượng thôi Mina cũng không dám. Cô gục đầu vào hai lòng bàn tay mướt mồ hôi của mình. Tay Mina đang rất lạnh, cái lạnh đó khi áp vào gương mặt khiến cô còn phải giật mình, nhưng ít nhất nó cũng làm người ta tỉnh táo hơn.
Có tiếng chuông báo tin nhắn đến, tất nhiên là từ điện thoại của Chaeng phát ra. Myoui Mina nhanh chóng ngẩng mặt lên và bắt gặp ánh mắt trong veo của Chaeyoung đang nhìn cô. Muốn nói gì đó nhưng rồi lại thôi, ngay lúc này Myoui Mina không cách nào nói ra hết những suy nghĩ trong lòng mình, rằng cô đang sợ hãi thế nào khi nghĩ đến việc không thể bên cạnh em.
Gương mặt nhăn nhó khổ sở của cô nhanh chóng biến mất, Myoui Mina mặt mày lạnh tanh, chỉ ném lại cho Chaeyoung một cái liếc mắt rồi bỏ đi.
"Lại là tin nhắn, tin nhắn tin nhắn tin nhắn "
Cả tuần nay, Myoui luôn bị ám ảnh bởi hai chữ đó, chẳng biết từ bao giờ mà tiếng chuông tin nhắn lại trở nên đáng ghét như thế.
Nghe bảo ngủ nhiều là biểu hiện cho việc một người đang cảm thấy rất cô đơn và muốn trốn tránh thực tại.
Myoui Mina dạo này thường hay ngủ.
Ngay khi trở về phòng cô đã vùi mặt vào gối, nặng nề thiếp đi.
...
"Thế là suốt cả tuần nay hai người không nói với nhau câu nào luôn hả?"
Chaeyoung vừa đọc tin nhắn vừa cười buồn. Người ta có thèm để ý gì đến em đâu. Mọi khi luôn chủ động làm hòa trước vậy mà bây giờ lại nhìn em với gương mặt lạnh lùng. Lúc nãy tự nhiên lại thấy cô gục mặt xuống Chaeng đã rất bất ngờ, nghĩ là Mina không khỏe. Nói thật là nếu Myoui thật sự thấy không khỏe thì em cũng sẽ bỏ mặc cái lòng tự trọng to đùng của mình mà làm hòa với ai kia, em không muốn khoanh tay đứng ngoài khi cô bệnh hay trơ mắt ra nhìn mọi người chăm sóc cô mà bản thân lại không làm gì. Đó không phải là điều mà một người bạn gái nên làm, chỉ chăm chăm vào "cái tôi" của mình và bỏ mặc người yêu.
Chaeng ỉu xìu gửi lại một tin nhắn cho Blackpink Rosé – người đã tâm sự với em suốt những ngày qua. Myoui Mina đã nhầm Park Chaeng với cậu fanboy kia. Mọi chuyện giữa Son Chaeyoung và cậu bạn kia đã chính thức dừng lại ngay hôm em và Mina cãi vã rồi.
SCY: Nae
PCY: Giận càng lâu là tình cảm càng nguội lạnh đó nha.
SCY: Em biết chứ nhưng cả hai đều cứng đầu, và em thì vẫn không nghĩ rằng mình sai.
PCY: Chị nghĩ là trong chuyện này không ai sai cả. Hai người giận nhau vì một lí do rất hay gặp phải: người thứ ba. Bây giờ một trong hai chỉ cần mở lời trước là mọi chuyện êm xuôi cả ấy mà.
SCY: Em không đủ can đảm để làm điều đó. Hơn nữa bọn em cũng không có thời gian ở riêng, mấy hôm nay phải tập luyện rất nhiều thứ cho comeback rồi cả fanmeeting nữa. Lúc về nhà thì ai cũng về phòng người nấy hết rồi.
PCY: Gửi một tin nhắn cho cậu ấy đi. Mina yêu em như vậy thì chỉ cần em chủ động không cách nào mà cậu ấy có thể tiếp tục giận em nữa. Em biết mà Chaeng.
SCY: Em sẽ cố
PCY: Dũng cảm lên Son Chaeyoung!
Chaeyoung mỉm cười khi đọc dòng tin Rosé vừa gửi. Em chần chừ đôi lúc rồi cũng bấm vào số của Myoui Mina. Chaeng bắt đầu suy nghĩ về việc sẽ viết gì và dòng suy nghĩ của em kéo dài như bất tận. Có quá nhiều điều muốn nói và Chaeng không biết phải bắt đầu từ đâu cả. Cuối cùng, em chỉ gửi đi một tin rất ngắn:"Hi"
Chaeng buông điện thoại xuống, em cố thu mình lại vào góc sofa khiến cơ thể vốn đã tí hon nay lại nhỏ hơn. Em thấy hồi hộp hệt như lần hai người họ ngồi ngay tại chiếc sofa này và đưa ra quyết định sẽ bắt đầu một mối quan hệ mới. Chaeyoung cố điều chỉnh nhịp thở cho bình thường trở lại nhưng trái tim lại đập rộn ràng.
1 giây, 2 giây, 3 giây
1 phút, 2 phút, 3 phút... 30 phút...
Son Chaeyoung vẫn luôn nhìn chằm chằm vào điện thoại nhưng chẳng có tiếng chuông nào đánh tan sự tĩnh lặng của không gian xung quanh. Chaeng cảm thấy không khí đi vào buồng phổi mình càng lúc càng như đặc quánh lại, thật khó mà chấp nhận nổi điều này. Đáng ra em không nên hi vọng quá nhiều.
Ổn cả mà, chỉ là Myoui Mina không muốn làm hòa với em thôi. Cũng đành vậy, Chaeyoung chỉ còn cách tiếp tục giữ thái độ im lặng cho đến khi nào Mina thông suốt về chuyện này và hiểu cho em.
Chắc chắn là khi đó, lúc mà Myoui Mina bảo em thôi đừng giận hờn nhau nữa, em sẽ đồng ý ngay lập tức. Vì trái tim em cũng đã mệt mỏi rồi.
Đêm đó, cũng có một người nặng nề đi vào giấc ngủ.
...
Một ngày mới lại tới và Twice lại bắt đầu tất bật với lịch trình của mình. Thế nhưng không phải ai trong 9 người họ cũng có đầy đủ năng lượng để làm việc, ít nhất là làm việc trong vui vẻ.
Sáng sớm nay, lúc Myoui Mina vừa hé mắt thì ngay lập tức ý thức về hoàn cảnh khốn khổ hiện tại đã xâm nhập vào đầu óc, khiến cô tỉnh ngủ ngay lúc ấy. Nhưng Mina quả thật không muốn rời giường, không muốn nhìn thấy Chaeyoung để phải chịu đựng cái cảm giác ghen tuông vô cùng khó chịu này.
Thật ra từ hôm qua lúc bắt gặp ánh mắt em nhìn cô thì mọi giận hờn đã như tiêu tan, Myoui tưởng vậy thế mà lại không phải vậy. Giận dữ và ghen tuông chỉ đơn giản đã được thời gian kiềm hãm lại, nén chặt nó vào lòng thôi. Nhưng như một chiếc lò xo khi bị nén đến cùng cực sẽ cho thấy năng lượng bùng nổ lúc nó bật tung ra, Myoui Mina khi thấy màn hình điện thoại của Chaeng sáng lên chỉ có thể cảm nhận được từng đợt máu dồn lên não, phần thân dưới như mất hết năng lượng khiến cô bước đi muốn không được.
Trước giờ, Mina luôn tự hào cho rằng mình là một người điềm tĩnh, trầm lặng và biết suy nghĩ. Hóa ra là do những người khác chưa đụng đến điểm trọng yếu trong lòng cô mà thôi. Một phần lớn, tình yêu là điểm trọng yếu đó và người yêu là điều bất khả xâm phạm. Nay khi nguy cơ tan vỡ trong tình yêu ngày một cao, còn người yêu thì lại bị kẻ khác tiếp cận, nội tâm vốn an yên của cô liền dao động dữ dội.
Báo động đỏ đầu tiên của tình yêu giữa hai người lại dến theo cách không mấy dễ chịu. Và vì đây là lần đầu tiên Mina thấy mình bị đe dọa nên theo phản ứng bình thường, cô sợ hãi. Chính sự sợ hãi đó đem đến những cơn tức giận vô nghĩa. Sự tức giận của bất lực. Myoui không biết phải giải quyết thế nào và cô cần thời gian để yên tĩnh một mình. Nhưng công việc đã không cho phép điều đó. Mina chẳng những không được yên tĩnh một mình mà còn phải thể hiện sự vui vẻ, phải cố tạo ra một nguồn năng lượng giả tạo để đối mặt với mọi người mà nhất là các fan. Khi có thể làm tốt được điều đó nghĩa là cô đã có được tính chuyên nghiệp của một idol, ít nhất đây cũng có thể xem như một bài tập rèn luyện dành cho Myoui Mina.
Thực tế thì ở Fandom School ngày hôm đó Mina đã làm rất tốt công việc của mình. Cô vẫn là một Twice Mina dịu dàng, lễ phép, hay mỉm cười. Dù cuộc sống không hề nhân từ với cô.
Buổi sáng bận rộn makeup, làm tóc và tổng duyệt khiến Mina không hề động tay đến điện thoại. Nhưng đến chiều khi Twice đã có thời gian rảnh trong lúc chờ đến lượt diễn của mình, Mina đã như nhảy cẫng trên ghế ngồi khi thấy lời nhắn của Chaeyoung. Nhìn đến thời gian thì cô mới biết mình để lỡ tin nhắn này đã quá lâu.
Thế rồi Myoui bắt đầu ngồi suy đoán về ý nghĩa của chữ "Hi" kia. Liệu có phải Chaeng muốn làm lành với cô hay không? Nếu cô trả lời thì em sẽ nhắn gì tiếp theo, em sẽ nói sang chuyện khác hay nói về những chuyện đã xảy ra ngày hôm đó? Dĩ nhiên là Myoui Mina chu đáo sẽ không quên nghĩ đến tình huống tệ nhất khi em sẽ nhắn:"Em nghĩ chúng ta nên dừng lại". Đừng vội cho rằng Myoui đang tiêu cực hóa vấn đề, người ta có cơ sở đàng hoàng mới dám nghĩ vậy.
Myoui nói là không muốn thấy em nhưng thật ra từ sáng đã len lén quan sát em. Không phải cô cố tình làm vậy chỉ là ánh mắt theo thói quen cứ luôn hướng về phía người đó. Vậy Chaeng có nhìn Mina không? Tất nhiên là có, đôi lúc họ còn nhìn chằm chằm vào mắt nhau như dò chừng. Có điều nét mặt của Chaeyoung đã không còn bực dọc khi nhìn cô nữa, ánh mắt em có phần thờ ơ như muốn phó mặc chuyện hai người, khóe môi em lại nhàn nhạt câu xuống. Nhìn tổng thể cả khuôn mặt lạnh nhạt, lại thoang thoảng chút buồn phiền.
Mina phải thừa nhận điều này, là thà Chaeyoung cứ làm mặt hầm hầm với cô như mấy ngày trước thì hơn. Ít ra lúc đó cô còn có thể đoán được trong lòng em có gì, đó là tức tối, là giận dỗi cô. Bây giờ đây khi nét mặt em thay đổi thì điều đó cũng có nghĩa là tâm tình của em cũng không còn như trước. Mina không biết được tâm tình ấy, vì dáng vẻ em bày ra cho cô thấy là một mực giả tạo như muốn che giấu gì đó. Chaeyoung lúc này đối với Mina hệt sao trên trời, xa xăm vời vợi.
Tâm sinh tướng, có thể tâm em đã nguội lạnh với cô rồi nên mới như vậy. Nghĩ nghĩ một hồi Mina thấy như tự mình dọa mình, ngu ngốc nhất chính là tự mình cho là đúng. Cô không nên như vậy, nếu phải buông cũng phải chờ em lên tiếng trước. Nếu đó là mong muốn của Chaeyoung thì Mina không có gì phàn nàn. Vẫn gặp được em hàng ngày cơ mà, chỉ có điều đó là một sự an ủi nhưng cũng tàn nhẫn đối với cô.
Tốt nhất Myoui nên đi tìm em mà nói chuyện. Chaeng không có ở phòng chờ, nơi này lại rộng lớn như vậy khiến Mina có chút chật vật trong việc tìm kiếm. Loanh quanh một hồi lâu, Myoui nhận được rất nhiều ánh mắt kỳ lạ của mọi người. Thường thì các thành viên nhóm nữ đi đâu cũng sẽ đi chung với nhau, Twice Mina đang đi một mình mà lại vừa đi vừa dáo dác nhìn khắp nơi, rõ ràng ai cũng nhận thấy được, cô không hề có sẵn địa điểm muốn đến. Myoui Mina chỉ nghĩ về một người mà thôi, Son Chaeyoung. Em ở đâu thì nơi đó sẽ là đích đến của Mina.
Rốt cuộc thì Mina cũng tìm thấy Chaeyoung trên một hành lang khuất người. Em và một người con gái tóc dài đang đứng nói chuyện với nhau, Mina không nhìn rõ mặt người đó, nhưng dáng cô ấy rất đẹp, lại cao hơn em nên che khuất luôn gương mặt em. Cô không biết họ nói gì, cũng không dám xuất hiện và chen ngang, sau một thời gian chiến tranh lạnh thì dũng khí của Mina đã mai một đi nhiều, Myoui của thời thực tập sinh và Sixteeen lại xuất hiện.
Hai người ở phía xa xoay người lại, cùng nhau bước về chỗ Mina đang nấp. Đến giờ cô mới nhận ra người đi bên cạnh Chaeyoung là ai. Rosé đang nói gì đó với em, nói rất nhiều, lại có vẻ khẩn trương nữa. Ngược lại Chaeng chỉ cúi thấp đầu lắng nghe, rồi em lại đáp lời với vẻ buồn bã. Cuối cùng, Rosé cười cười vỗ vai em như động viên, Chaeyoung cũng ngẩng đầu nhìn cô ấy rồi cười rộ đến lộ cả má lúm. Sau đó họ không nói gì nữa mà chỉ yên lặng bước đi, tuy nhiên vẻ mặt đều rất thoải mái.
Tất cả mọi thứ Mina thấy đều dội thẳng vào lòng cô khiến cô đau. Vì sao đau lòng thì Mina không biết, còn nói không ghen tị khi thấy cảnh tượng kia chính là nói dối. Dù quan hệ của hai người họ trước giờ vốn rất tốt, Mina dĩ nhiên biết điều đó, thậm chí đôi khi cô còn cùng Chaeng đi chơi với những người bạn của em. Nhưng việc đã lâu không nói chuyện với nhau, thậm chí còn không đến gần đã khiến Mina nhạy cảm khi thấy bất kỳ ai ở gần em. Đôi khi Mina còn thấy ganh tị với chiếc điện thoại mà em luôn mang theo bên mình. Ngớ ngẩn vậy đó mà lại là sự thật. Myoui Mina đi ghen với một chiếc điện thoại vô tri vô giác, nghe thật đáng thương mà cũng chỉ có mình Chaeyoung mới có thể khiến cô trở nên đáng thương như thế.
Chắc là Chaeyoung không cần nói chuyện với cô, mà Mina cũng quẳng cái ý định đó ra sau đầu rồi. Trò chuyện xong mọi thứ tốt đẹp thì không nói, lỡ mà cãi nhau nữa lại khổ. Vẫn còn phải diễn và phải ra chào khán giả cuối chương trình nữa nên là thôi đi vẫn hơn.
Khi Chaeyoung trở về phòng chờ, em đã thấy Mina ngủ trên ghế sofa. Dạo gần đây Cụt ngủ nhiều thật đấy, lịch trình có quá sức với cô không hay sức khỏe của người kia đã gặp vấn đề rồi. Chaeyoung chỉ tự hỏi chứ cũng không thể làm gì khác, có điều em vẫn là kiềm không được mà lấy cái chăn mỏng đắp lên người cô. Sau đó, Chaeyoung cố gắng chú tâm vào cuốn sách em đang đọc dở nhưng cứ chốc chốc lại nhìn cô. Tình cảnh này lọt hết vào tầm mắt của mấy bà chị nhiều chuyện 3Mix, cả chingu Tzuyu của Chaeng nữa.
Tzuyu biết mấy hôm nay Chaeng đều khó ngủ, lại ngủ không sâu. Nó thật lo lắng cho chingu Chaeyoung, có rất nhiều thứ phải hoàn thành nên nếu cứ như vậy sức khỏe của Chaeng sẽ bị ảnh hưởng. Mà phải làm gì thì nó cũng không biết nữa, đi hỏi chị người yêu thì chỉ nhận được cái lắc đầu cùng nụ cười tinh quái:" Để cả hai tự giải quyết sẽ tốt hơn". Khi họ Chou nói rằng mình sợ hai người họ sẽ chia tay mất thì liền nhận được một cái nhéo thật mạnh lên má bánh bao cùng lời cằn nhằn:"Đồ ngốc, họ chắc chắn sẽ không chia tay đâu. Nhìn ánh mắt của Mina và Chaeyoung sẽ biết. Chỉ là MiChaeng cần thời gian để điều chỉnh lại tâm tình của mình thôi".
Tzuyu nghe xong cũng cảm thấy đúng, nó hỏi vậy là vì lo sợ quá độ mà thôi. Sợ Chaeyoung đau lòng cùng tổn thương. Tzuyu thấy nhớ nụ cười của Chaeng, là cười thật lòng chứ không phải cố cười để giữ hình tượng. Nó cũng không dám nghĩ đến cái viễn cảnh hậu chia tay của MiChaeng. Mina sẽ lại trầm mặc, ít nói hơn cả trước kia. Chaeyoung thì không còn vô tư cười đùa nữa, Tzuyu sẽ rất đau lòng nếu thứ ánh sáng trong trẻo ở đôi mắt Chaeng tắt đi. Đó sẽ là những ngày buồn, dù Chou Tzu dám tự tin khẳng định mình sẽ ở bên cạnh Chaeyoung lúc em buồn nhất hay đau khổ nhất, một bước cũng không rời đi nhưng chỉ e là Chaeng không cần người nào khác ngoài người ấy. Đến lúc đó thì dù cho là ai cũng không thể giúp Chaeyoung, người ta chỉ có thể giúp người muốn được giúp đỡ mà thôi. Cô đơn đã đáng sợ, cô đơn cùng với nỗi đau còn đáng sợ hơn nên Tzuyu không muốn cũng không dám bỏ mặc Chaeng một mình với tổn thương, nhưng may sao nó biết điều đó sẽ không xảy ra.
Đến cuối concert hôm đó, mọi thứ vẫn như cũ. Có chăng là tư vị chua chát trong lòng Mina mỗi lúc một nhiều mà thôi. Trước mặt mọi người cô phải cố gắng giữ khoảng cách với em, cố gắng không nhìn nhưng thật ra như vậy lại tốt. Vì nếu nhìn qua sẽ lại thấy Chaeyoung thân thiết với Rosé hay ai đó nữa mà Myoui không chắc trái tim mình đủ khỏe cho việc này.
Lúc vào trong hậu trường hai người họ đi rất sát, Park Chaeng khoác vai em còn em lại choàng tay quanh eo cô ấy, họ thì thầm gì đó mà dù Myoui đi ngay đằng sau cũng không thể nghe thấy. Nhưng rồi Myoui cũng không thể chịu được mà đi vượt qua cả hai. Phía đuôi mắt còn ẩn chứa bực dọc khiến hai người con gái kia ngay lập tức nhận ra, Rosé khẽ cười và nói:
- Có vẻ Myoui Mina đã ghen rồi.
- Em cũng nghĩ vậy
Chaeyoung trả lời nhưng lại như lẩm bẩm. Bỗng dưng em thấy bóng lưng người kia sao mà cô độc quá, bình thường hai người họ luôn chia sẻ tâm sự trong lòng mình cho đối phương, giờ giận nhau như vậy thì chắc bao nhiêu thứ Myoui cũng ôm vào mình chứ không san sẻ cho ai khác. Chắc có lẽ Mina lại giận em nữa rồi.
- Được rồi, không sao đâu. Tối nay về lại nói chuyện trực tiếp với nhau xem sao. Myoui chỉ đang giận lẫy thôi mà.
- Em sẽ cố, em cũng mệt vì chuyện này rồi.
- Ai bảo Chaeng ngày một xinh đẹp làm gì để cho vệ tinh càng ngày càng nhiều. Myoui Mina sau này sẽ phải vất vả và mệt mỏi lắm đây.
Park Chaeyoung vừa nói vừa xoa đầu người nhỏ hơn. Em thì chỉ biết cúi đầu ngượng ngùng khi nghe được những lời đó. Son Chaeyoung có xinh đẹp lên thì cũng chỉ để cho một người ngắm mà thôi. Tiếc là người đó bây giờ không thèm liếc mắt đến em.
Từ lúc thay đồ đến lúc lên xe rồi cả khi về nhà, Myoui vẫn luôn trầm mặc, né tránh ánh mắt của mọi người. Bỗng dưng cô thấy cơ thể mình rệu rã, mệt mỏi đến không thể chịu đựng được. Nhưng lúc trên xe, Mina lại không thể chợp mắt, cô chỉ nhìn một cách vô hồn ra ngoài cửa sổ, để dòng xe cộ lướt qua thật nhanh như muốn nó thổi bay tâm trí rối bời của cô. Có lẽ ngày mai sẽ tốt hơn chăng? Nhưng ngày mai cô phải về Nhật rồi...
- Nhớ ngủ sớm nhé mấy đứa.
Sadness unnie dặn dò cẩn thận trước khi lái xe đi, mấy đứa này hay thức khuya lắm, dù nhiều khi tập mệt nhưng vì ham vui vẫn tụ tập đến khuya, có khi còn là đến gần sáng.
Đúng là như thế thật nhưng cũng không thể trách Twice được, mấy cô gái ai cũng đang ở cái tuổi ham chơi, ham vui mà. Twice hay tụ tập nhưng dạo gần đây lịch làm việc nhiều cũng tạm bỏ chuyện đó sang một bên mà dành thời gian nghỉ ngơi nhiều hơn. Chỉ có những cặp đôi thì thường dành thời gian để tâm sự mỏng với nhau thôi. Trong đó dĩ nhiên có MiChaeng, họ sẽ ôm chặt nhau ở sofa ngoài phòng khách, hay ngồi sát bên nhau với đôi bàn tay nắm chặt ở bàn ăn trong bếp, dù thế nào câu chuyện vẫn luôn kéo dài bất tận. Chính vì vậy mà gần đây khi đêm về Mina luôn cảm thấy trống vắng, cô biết là mình không nên lệ thuộc vào điều gì quá nhiều, nhưng đã lỡ rồi. Việc họ trò chuyện với nhau đã trở thành một thói quen.
Thế nên hôm nay Mina lại ngồi ở bàn ăn, một mình. Myoui cúi đầu bên cạnh ly soda chanh – thức uống yêu thích dạo gần đây của cô. Dáng vẻ đó trông rất cô độc, đến nỗi mà người đang đứng ở cửa phòng bếp nhìn bóng lưng Mina cũng không khỏi cảm thấy đau lòng.
Nhẹ nhàng, một bàn tay đặt lên vai Mina khiến cô chú ý. Quay lại, Myoui thấy hơi chói mắt vì nụ cười của người đó. Người ta thường bảo nụ cười lộ hai cái răng thỏ của Im Nayeon là tươi sáng nhất nhưng đó là khi họ chưa ngắm nụ cười mỉm của chị trong khoảng cách gần mà thôi. Nayeon lúc đó dịu dàng lắm, khóe mắt chị như cũng cười theo đôi môi căng mọng hơi câu lên, chỉ cần thế thôi cũng có thể khiến tim người đối diện đập trật nhịp.
- Không ngủ được hả?
Nayeon mỉm cười rồi ngồi xuống đối diện với người nhỏ hơn.
- Vâng ạ. Còn chị, không phải đã ngủ rồi sao, ra đây làm gì?
- Nhắc mới nhớ, chị ra đây để uống nước.
Chị cả nói rồi nhanh chóng đến bên cạnh tủ lạnh lấy nước. Mina nhìn theo chỉ biết cười, là người lớn nhất nhưng Nayeon lại thường hậu đậu và hành xử y hệt maknae. Cơ mà ở một mặt nào đó, Nayeon lại rất trưởng thành. Bên cạnh Jihyo, Mina vẫn luôn thấy an tâm khi trong nhóm có một người chị cả như họ Im.
- Mai em phải về Nhật rồi, nên ngủ sớm nhóc à.
- Em biết chứ nhưng lòng em không yên nên không thể ngủ.
- Là chuyện với Chaeyoung đúng chứ?
Mina không nói gì, chỉ lặng lẽ nhìn người đối diện như muốn dùng sự im lặng để thay cho câu trả lời.
- Chà, hai đứa đáng lẽ nên làm lành với nhau trước khi chúng ta nghỉ lễ Chuseok.
- Gía mà tụi em có thể làm vậy.
Nayeon thấy lòng mình mềm nhũn khi thấy đôi mắt u buồn của bé con người Nhật. Mấy hôm nay thấy tình cảnh của MiChaeng chị cũng thấy lo lắng, nhưng mà chị vẫn nghĩ nên để hai đứa tự giải quyết vấn đề của mình. Nayeon còn tự cho là đúng khi nghĩ thế nào cả hai cũng quay lại tình cảm với nhau trước khi Mina về quê nhà. Nhưng có vẻ mọi chuyện vẫn chưa đâu vào đâu.
- Có lẽ Chaeyoung không biết mình đã may mắn thế nào.
Cô hơi bất ngờ khi nghe chị nói vậy, chí ít ra thì cô không nghĩ Nayeon sẽ nói vậy với mình. Như nhận thấy Mina đang khó hiểu trước lời mình nói, Nayeon cười tươi rồi giải thích.
- Chị nghĩ chắc ai khi quan sát hai đứa hàng ngày đều thấy vậy. Mina yêu Chaeyoung rất nhiều, đúng không? Từ ánh mắt em chị có thể thấy thế, dù em chỉ hơn maknae của chúng ta hai tuổi mà thôi, nhưng em luôn cố gắng chăm sóc em ấy theo cách tốt nhất có thể, đôi khi hơi vụng về nhưng lại đáng yêu.
- Chị không thấy em rất ham chơi à?
- Chị không nghĩ em ham chơi đâu, vì rõ ràng khi mọi người rủ em ra ngoài em đều không đi. Em chỉ ra khỏi nhà một mình hoặc là với Chaeyoung mà thôi. Chị nghĩ Mina chỉ là một người sẽ chú tâm 100% vào việc mình đang làm, vào thứ mình yêu thích mà thôi. Em thích game thì em chỉ tập trung chơi game, em yêu Chaeyoung thì em chỉ chú ý một mình em ấy, điều đó tốt còn gì. Có điều em như vậy sẽ dễ bị lệ thuộc, nếu không làm được điều mình thích, hay thiếu nó hoặc đang làm mà bị gián đoạn em sẽ thấy khó chịu, đến nổi mà em không thể dời lực chú ý của mình sang nơi khác. Hôm nay chị thấy Myoui Mina không được bình thường như mọi ngày, em không nên để mình phụ thuộc vào ai hay điều gì, dù cho có chuyện gì xảy ra em vẫn phải là em. Thế giới này thì luôn chuyến biết khó lường, chỉ có bản thân mình là điều duy nhất sẽ tồn tại mãi bên mình mà thôi.
Khóe môi Myoui Mina hơi giật giật, cô cứ tưởng đã che giấu rất giỏi rồi nhưng hóa ra lại không phải như vậy. Hoặc là Myoui thật sự diễn giỏi nhưng con mắt của Im Nayeon thậm chí còn tinh tường hơn thế. Nayeon chỉ hơn cô hai tuổi tuy nhiên chỉ hai tuổi cũng có thể tạo nên sự khác biệt trong suy nghĩ và cách nhìn về thế giới này.
- Nói vậy thôi chứ chị ganh tị với hai đứa lắm đó.
Nayeon thấy người kia như đờ ra sau một tràng dài khuyên răn của mình thì rất muốn cười lớn, cuối cùng chị chọn cách bồi thêm một câu nói mà Im Nayeon tự cho là có sức nặng để "đánh thức" người kia.
Ban đầu Myoui Mina hơi ngạc nhiên khi nghe thấy điều đó, bất giác cô cũng mỉm cười mà nói với chị những lời được cất lên từ sâu thẳm trong lòng mình.
- Không cần ganh tị vì rồi sẽ có người ở bên cạnh chị như cách em ở bên Chaengie thôi. Vì chị hoàn toàn xứng đáng mà.
Câu nói cùng cái giọng nhẹ nhàng của Myoui Mina như rót mật vào trong lòng Im Nayeon. Được rồi để chị khẳng định lại một lần nữa suy nghĩ của chị: Son Chaeyoung quả thật rất may mắn, vô cùng may mắn khi có được một cực phẩm như Myoui Mina.
- Thôi, chị đi ngủ đây. Nếu như em muốn ngày mai thành panda thì cứ thức tiếp đi.
Dường như sự im lặng giữa hai người sau câu nói của Mina khiến Im Nayeon có phần ngượng ngùng và lúng túng. Cô đang dùng đôi mắt đẹp đẽ đó để nhìn chị và Nayeon thề là nếu chị còn ngồi đây thêm chút nữa thì khuôn mặt của mình sẽ bốc khói mất.
Thế là Im Nayeon để lại câu nói đó rồi mau chóng đứng dậy như muốn bỏ trốn, nhưng ai bảo chị gấp gáp quá làm gì để rồi té ngồi trên sàn vì cái chân trái đột nhiên dở chứng.
- Ai ui.
- Nayeon unnie, chị không sao chứ?
Myoui Mina hớt hải đứng dậy chạy đến bên bà chị cả của mình.
- Đỡ chị, chân trái đột nhiên bị mất sức thôi.
Nayeon chìa bàn tay mình ra cho người kia nắm. Cô cũng nhanh chóng kéo người đang ngồi bệt dưới đất dậy, nhưng lúc này Nayeon lại bị mất đà lần nữa khi đứng lên. Mina hốt hoảng ôm chặt chị để cả hai không ngã ra đất, may sao ở đằng sau lưng cô là bàn bếp vững chãi. Cả người Nayeon đều lọt thỏm trong vòng tay của Mina, cô đang ôm chị rất chặt để chắc rằng chị không ngã lần nữa.
May mắn làm sao, ngay lúc đó một nhân vật đáng lẽ không nên xuất hiện lại xuất hiện. Không ai khác người ấy chính là Son Chaeyoung.
Em vốn là muốn nghe theo lời của Rosé, tìm Mina làm hòa trước khi cô về Nhật. Nhưng ông trời đúng là muốn trêu ngươi con người ta, khi Chaeyoung mang tâm trạng mong chờ để tiến đến phòng bếp gặp Myoui sau khi ghé qua phòng cô và được Sana chỉ chỗ thì lại thấy một cảnh tượng gây sốc nhất ngày.
Đây không phải là điều Chaeyoung muốn thấy. Trước lúc biết rằng mình nên phản ứng thế nào thì đôi chân em đã bỏ chạy. Chaeyoung chạy rất nhanh, chạy nhanh đến nổi khi đã về phòng rồi em vẫn chưa thông suốt được mọi chuyện. Tự nhiên Chaeng muốn khóc và bất giác nước mắt em rơi...
Ở phía bên này, Im Nayeon thấy áy náy vô cùng với những gì vừa diễn ra. Có cảm giác như chị vừa làm cho mọi chuyện tệ hơn thì phải. Chỉ có một điều vẫn khiến chị thắc mắc.
- Sao em không đuổi theo em ấy?
- Em cũng không biết nữa nhưng chân em đã cứng đờ lại rồi.
Mắt Myoui hướng về phía cửa phòng bếp, cô nói mà như đang lẩm bẩm với chính mình.
- Chaeng hiểu lầm rồi, chị thấy có lỗi quá.
- Không cần phải như thế đâu, vốn dĩ bọn em đã có vấn đề sẵn. Nhưng em cứ nghĩ là Chaeng không còn quan tâm đến em nữa.
- Nói gì vậy, lúc em ngủ trong phòng chờ là Chaeyoung đắp chăn cho em đó. Lâu lâu em ấy còn nhìn em nữa, không quan tâm mà như thế à?
Nayeon thật không hiểu nổi sao Mina có thể nghĩ vậy. Chẳng lẽ chính vì vậy mà cô mới không chạy theo Chaeng để giải thích ư?
- Thật sao? Đáng tiếc em lại biết điều này trễ quá. Lúc này có lẽ nên để cho cô ấy ở một mình và bình tĩnh hơn.
Mina đã nói thế thì Nayeon cũng không biết nói thêm gì nữa. Chắc là Myoui tự biết mình nên làm gì rồi. Còn nếu Mina không làm thì chị sẽ làm, cái cảm giác tội lỗi này thật chẳng dễ chịu chút nào cả, chị chỉ muốn mau vứt nó đi mà thôi.
...
- Tạm biệt mọi người, bọn tớ đi nhé.
Sana nói rồi vẫy vẫy tay chào hết một lượt các thành viên. Được về nhà nên nhìn J-line ai cũng hạnh phúc. Chỉ có điều niềm vui sẽ trọn vẹn hơn nếu có thêm một người nữa tiễn họ.
- Chaeyoung, em không ra chào tạm biệt mấy unnie trước khi họ về nước à?
Dahyun cố vào phòng để lôi đứa em cứng đầu của mình ra kịp lúc J-line rời khỏi dorm.
- Em chào rồi ạ.
- Hồi nào?
- Sáng sớm này, em đã qua phòng chào Momo unnie và Sana unnie rồi.
Dahyun bất lực với Chaeyoung rồi, còn cố tình không nhắc tên Mina unnie nữa chứ, đúng là trẻ con.
- Chị chỉ hi vọng em đừng có quá nhớ người còn lại thôi nhóc à.
Dahyun nói rồi bước ra khỏi phòng, để lại mình Son Chaeyoung với thinh không.
Chẳng bao lâu sau, mọi người cũng lần lượt rời dorm để về nhà. Chaeyoung cũng vậy, nhưng trước khi đi em vẫn không kiềm được bước chân mình mà tiến về phía căn phòng to nhất dorm.
Chaeng đứng lặng người nhìn chiếc giường có đầy cánh cụt bông của người kia trong giây lát. Mina đi mà không nói câu nào với em, không giải thích hay phân bua gì cả. Điều này giống như gián tiếp đập nát tim em vậy.
Chaeyoung ngồi lên chiếc giường của cô, ngay khi ngồi xuống em đã nghe được hương nước hoa của cô. Mùi hương mà cũng một khoảng thời gian rồi em không gần gũi. Có một cỗ xúc động ùa về trong lòng, Chaeng cầm chiếc gối của cô lên muốn ôm thật chặt.
Nhưng ngay lúc đó, một quyển sổ chợt hiện ra trước tầm mắt của em. Bìa màu nâu với giấy vàng mang phong vị cũ kỹ. Chaeyoung chần chừ rồi cũng mở nó ra và cứ thế câu chuyện được giấu kín của một người lại được bắt đầu...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top