Tàn nhẫn.

Warning: Chuẩn bị khăn giấy, đây là một câu chuyện buồn...

Tôi - người con gái đã trúng tiếng sét ái tình khi gặp cậu ấy, cậu có mái tóc màu hạt dẻ, khuôn mặt xinh đẹp tựa như tạc, vì thế từ khi gặp cậu tôi đã tự hứa với lòng này chỉ yêu mỗi một mình cậu, nối gót cùng cậu đi đến tận chân trời góc bể.

"Đồ đáng ghét! Tránh ra."

Nhưng cậu lại lạnh lùng thốt ra lời nói ấy, tôi như chết lặng, cậu nhìn tôi với con mắt chán ghét, liên tục xua đuổi tôi. Tôi biết bản thân mình rất nhỏ bé, không được cậu xem trọng, tôi mãi mãi không thể xứng với người trong lòng cậu.

Nhìn cậu vui vẻ âu yếm người con gái khác khiến tâm tôi như đã chết, nỗi đau xót dày vò tâm can tôi. Dù tôi đã mang trong mình giọt máu của cậu nhưng cậu vẫn không thèm đoái hoài tới tôi, vẫn cùng người con gái kia vui đùa, tôi tức giận, quyết tâm giành lại tình yêu của đời mình, tôi hùng hồn tiến đến bên người con gái mà cậu yêu, chạm vào vai người đó.

Bépp!!!

Cậu tát tôi, tàn nhẫn. Trước khi tiễn tôi về cầu Nại Hà, cậu vẫn không xin lỗi tôi. Tiếp tục ôn hôn người phụ nữ kia, đau thắt tim gan. Nhưng không sao, chẳng phải tôi đã ở dưới này rồi sao? Tôi sẽ bắt đầu một cuộc sống mới, một kiếp sống mới, tôi sẽ quên đi cậu, người đã tàn độc ra tay giết chết tôi.

Hoa bỉ ngạn ở hai bên bờ sông thật đẹp... Đẹp đến đau lòng...

"Con muỗi kia chích chị đau quá huhu..."

"Chichu yên tâm, em đập nó chết rồi."

Con dân còn sống không hay thài cả lũ rồi :>>>>

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top