Sói và thỏ.
Ngày xửa ngày xưa, có một nàng sói lạc loài giữa bầy sói xám, sở dĩ nói nàng là con sói lại loài giữa bầy sói xám bởi nàng là một con huỳnh lang, với bộ lông vàng óng ả như những sợi chỉ vàng. Cả bầy gọi nàng với cái tên là Lalisa, Lalisa chỉ vừa tròn 6 tháng tuổi, và nàng vừa bị lạc khỏi bầy trong đợt tập đi săn này, với cái bụng đói rệu rã, nàng ta thật mừng khi nhìn thấy phía xa xa cánh rừng là một em thỏ trắng đang vui đùa với những chú bướm sở hữu những đôi cách sặc sỡ màu.
Nhưng Lisa không chạy lại bắt con mồi ngay, mà thay vào đó là tìm một củ cà rốt, bởi Lisa không tự tin lắm cho cái thể lực ít ỏi này trong mấy cuộc ruổi bắt.
"Hề hế, cô bé, đừng sợ, tôi hứa sẽ chẳng làm hại cô đâu."
Lisa vội vã thanh minh khi em thỏ trắng trông thấy nàng từ xa và đàn có dấu hiệu bỏ chạy. Nhưng đáng buồn thay, ngay thời khắc thỏ trắng trông thấy sói, chân tay nàng bủn rủn cả, mọi sức lực đều tan biến dần mỗi khi khoảng cách cả hai ngày càng được rút ngắn.
"Cô xem này, tôi mang cho cô một củ cà rốt, thấy chưa? Tôi là một con sói tốt bụng."
Thỏ trắng, với tuổi đời chưa vượt ngưỡng quá 5 đầu ngón tay, tin rằng Lalisa thực sự là một con sói tốt bụng, nhưng sự thật nàng ta ranh mãnh hơn cái nụ cười thân thiện của mình nhiều.
"Trông cô quen lắm, chúng ta đã gặp nhau bao giờ chưa? Cô tên gì ấy nhỉ?"
Thỏ trắng rụt rè đáp:
"Jisoo, tôi không nghĩ là chúng ta đã gặp nhau trước đây."
Jisoo lại gần Lalisa, vì đó là cách duy nhất để em có thể lấy cà rốt trong tay nàng, rụt rè ngẩng mặt nói, lúc ấy thì Lalisa của chúng ta đã thầm nghĩ:
Quả là một con thỏ dễ thương, với độ dễ thương nhường ấy thì chẳng hợp mắt lắm nếu xé xác cô ta chút nào, có lẽ mình nên bảo tồn đôi mắt và cái miệng đáng yêu này trên Trái Đất. Nhưng mình đói đến chết mất.
"Tôi cũng nghĩ thế." Lalisa đưa cà rốt cho Jisoo, mỉm cười, đồng thời chìa tay phải ra phía trước. "Vậy bây giờ chúng ta có thể làm bạn nhỉ?"
Jisoo e ngại nhìn Lisa, giật lùi về sau:
"Mẹ tôi dặn không nên kết bạn với sói."
"Lời ấy chỉ dành cho mấy con sói khác, không phải Lalisa tôi, cô nghĩ xem, nếu tôi mà giống mấy con sói khác, cô đã chẳng còn hơi thở đâu để mà nói chuyện kết bạn với tôi, nhỉ?"
Jisoo ngẫm nghĩ lời Lisa nói, cảm thấy có lý, gật đầu.
"Đấy, nếu Jisoo chịu làm bạn với tôi, tôi sẽ mang cà rốt về cho Jisoo mỗi ngày."
Thỏ trắng bỗng mở bừng mắt, lấp lánh sự bất ngờ chẳng lẫn chút hoài nghi.
"Thật chứ?"
Lisa gật đầu lia lịa:
"Tôi hứa, và với một quả cà rốt, cô sẽ cho tôi ăn thịt mẹ cô chứ?"
Nếu Jisoo là một con mèo, đảm bảo lông nàng sẽ xù dựng lên chẳng khác nào một con nhím, nhưng vì Jisoo là một em thỏ, nên đôi tai em chỉ có thể dứng đứng, các bộ phận còn lại thì tê cóng, chừa lại cái cổ họng lí nhí:
"Không."
"Ba cô?"
"Không."
"Chị cô?"
"Không."
"Anh cô?"
"Không..."
"Cô thì sao?"
"..."
Ọoo, không hiểu sao mà sói Lisa thích cái gương mặt ngẩng tò te tí te của thỏ trắng Jisoo quá chừng.
"Tôi sẽ không nhai cô đâu, tôi chỉ nếm cô thôi, cô sẽ chẳng mất miếng thịt nào đâu, tôi hứa."
Lisa chỉ nói cho vui vậy thôi, chứ nàng ta cóc thèm quan tâm thỏ trắng có đồng ý với lời đề nghị đó hay không. Thế là nàng ta dùng cái lưỡi hồng sần sần liếm một đường một bên tay của Jisoo, rồi Lisa bỗng thấy tim mình đập nhanh hơn bình thường mà chẳng hiểu tại vì sao.
Về phía thỏ trắng, bộ lông trắng phau phau thường ngày giờ đã xanh như tàu lá chuối, bộ dạng run lẩy bẩy khi Lalisa xốc em lên và di chuyển cái lưỡi ẩm ướt ấy trên đỉnh đầu, cứ thế mang em đi vào rừng sâu...
***
Bép! Bép! Bép!
Sau mỗi lần bạt tai, Kim Jisoo lại gọi tên người yêu ngày một lớn hơn:
"Lisa! Yah Lalisa! Dậy mau, đến giờ rồi."
Lisa bị mấy cú thần chưởng của Jisoo làm cho bay khỏi giấc mộng, cậu chậm rãi mở mắt, thấy cả hai đang ở ban công, Jisoo thì đang khoanh tay nhìn cậu vẻ chất vấn:
"Em nằm mơ gì mà cứ thè lưỡi như chó ấy, không phải cái gì tục tĩu đấy chứ?"
Lalisa có tật giật mình, chối đây đẩy:
"Không hề, em chẳng mơ gì cả."
Kim Jisoo quắc mắt liếc cậu một cái, làm cậu túa hết cả mồ hôi lạnh, Lisa ước gì chị người yêu mình hiền như thỏ trắng thì hay biết mấy.
Nhưng mơ thì mãi là mơ thôi.
"Em nói đêm nay sẽ đón giao thừa cùng chị, vậy mà chưa đến giờ đã ngủ mất tiêu."
Jisoo cong môi hờn dỗi, xoay lưng ngoảnh mặt đi, Lisa thấy thế liền hối hả bật dậy ôm lấy nàng.
"Em không cố ý ngủ đâu, tại đợi lâu quá, hay để em bù đắp cho chị nhé?"
Với kinh nghiệm đi tông lào trong bụng cậu, Kim Jisoo chỉ cần nghe đến 2 từ "bù đắp", liền lập tức đẩy cậu ra khỏi người mình, dịu giọng:
"Thôi không cần, chị hết giận rồi."
Lisa hếch hếch cái mũi, xếch xếch cái môi, cậu khóa hai tay nàng, đẩy nàng ngã lưng xuống đất, trong khi bản thân đang dần rút ngắn khoảng cách cả hai:
"Không được, mẹ em dặn người có lỗi phải biết cách chuộc lỗi."
Dứt lời đôi môi Lisa nhảy múa khắp gương mặt nàng, cùng khắp nơi đôi mắt, gò má, chóp mũi, và chiếc cằm đầy gợi cảm, hôn chùn chụt vào đôi môi trái tim ngọt ngào của nàng, khiến nàng chẳng thể cưỡng nỗi mà hé môi tiếp nhận sự nồng nàn từ cậu, không lâu sau, vớt vát lấy chút tỉnh táo ít ỏi còn sót lại, nàng van nài:
"Lisa,...chúng ta còn phải ngắm pháo hoa...,hưmmm..."
Nàng bỗng chốc thở mạnh khi cả răng lẫn chiếc lưỡi ẩm ướt của Lisa đang miệt mài nơi xương đòn gồ lên dưới cần cổ trắng ngần, trong khi một tay trườn vào bên trong chiếc áo thun trắng tìm kiếm hạt anh đào thơm lịm nơi vườn địa đàng, tay còn lại chu du nơi hạ giới, sau cùng dừng lại nơi đích đến cuối cùng của cuộc hành trình - cửa động nơi chực chờ tuôn ra những dòng suối ngọt lành.
Chíuuuuuuu....
Bùmmmmmmmmm!!!!
Bầu trời đặc quánh mực đen bỗng chốc chói lọi và rực rỡ hơn bao giờ hết, với những tia lửa vàng vàng đỏ đỏ đủ mọi sắc màu nổ tung trên nền trời. Cùng khoảnh khắc ấy, đầu óc Kim Jisoo cũng đang nổ tung vì những chuyển động quá ư mãnh liệt từ Lalisa, với những tiếng thở dốc át cả tiếng pháo bên tai, triền miên tiếp nối triền miên, cho đến khi kiệt sức và ngã vào lòng đối phương, Jisoo ôm lấy thân người yêu trên cơ thể mình, cảm ơn cậu vì đã lại cùng nàng đón thêm một năm mới đầy hoang dại.
=)))))))))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top