Gà con và rùa thỏ (2).
Khi Lisa ra mở cửa, nhận ra khuôn mặt người bấm chuông nhà mình là kẻ đã làm mình khóc ngày hôm qua thì phồng má giận dỗi. Đã xem thường người ta thì qua đây làm gì?
"Sao?"
Bé Lisa nhìn thôi cũng biết hẳn Jisoo lớn tuổi hơn mình nhưng lại vênh mặt nói chuyện và không dùng kính ngữ. Kim Jisoo một phần không hiểu tiếng Thái, lại nghĩ đến chuyện hôm qua nên cũng không chấp nhặt. Cô bé giở cuốn từ điển Hàn - Thái trong tay, lật vài trang rồi ngẩng mặt vui vẻ nói.
"Xin chào."
Giọng Kim Jisoo lơ lớ làm cho Lalisa có chút bối rối, cô nhóc không có nghe ba mẹ nói hàng xóm mình lại là người ngoại quốc, vậy nên hôm qua mình nói mà không trả lời có lẽ là do không hiểu rồi.
"Xin lỗi, hôm qua."
Vì tiếng Thái hạn chế nên việc giao tiếp của cả hai vô cùng khó khăn nhưng hai câu mà Jisoo thốt ra đủ để Lisa biết Jisoo có thiện chí, hơn nữa cũng đã hiểu lý do vì sao hôm qua Jisoo lại không mở miệng với mình nên cơn giận dỗi của người nhỏ hơn cũng tan biến, vui vẻ:
"Vào nhà chơi nhé?"
Họ Kim nghệch mặt. Bé Lisa đành dùng thân hình mình để diễn tả, cô bé chỉ vào người Jisoo rồi chỉ vào nhà mình, sau đó nhanh chóng chủ động nắm lấy tay của Jisoo kéo vào nhà. Họ Kim ban đầu có hơi bất ngờ nhưng thấy Lisa không còn giận mình nữa thì cũng thở phào nhẹ nhõm.
"Tên?"
Lisa kéo Jisoo ngồi trên sofa ở phòng khách. Thường ngày cả nhà Lisa đều đi vắng, Lisa lại mới vào cấp 1 nên không có bạn bè gì nhiều, vì thế đối xử với Jisoo đặc biệt tốt, nhiệt tình đem nước hoa quả và toàn bộ số bánh trong tủ lạnh tiếp đãi Jisoo. Jisoo từ khi đến Hàn ngoài gia đình ra thì chưa được ai đối xử nồng nhiệt như Lisa, hiển nhiên thiện cảm cũng tăng lên vài phần.
"Lalisa, Lalisa Manoban."
Bé Lisa cười toe toét, hai chiếc má bầu bĩnh trông thật đáng yêu, Kim Jisoo cũng cong môi trái tim theo, cô bé tự chỉ vào mình.
"Kim Jisoo."
"Ah, Jisoo."
Bỗng Lisa tự chỉ vào mình rồi đưa sáu ngón tay về phía Kim Jisoo, Jisoo chỉ cần vài giây là có thể hiểu Lisa muốn nói gì. Jisoo bỏ nốt miếng bánh đang ăn dở vào miệng, đưa lên tám ngón tay, mỉm cười.
"Chị Jisoo."
Lisa bỗng nhiên nắm tay Jisoo khiến cô bé giật mình.
"Chị Jisoo, bé Lisa ở nhà một mình buồn lắm nên chị Jisoo thường xuyên sang nhà chơi với Lisa nhé?"
Lalisa vừa nói vừa dùng hành động để diễn tả, Jisoo trong lúc chăm chú xem Lisa nhận ra lúc Lisa xịu mặt buồn bã thật sự rất dễ thương, người Lisa bé bé còn lùn lùn khiến Jisoo không nhịn được xoa đầu của người nhỏ hơn một cái.
"Hứa nha?"
Lisa giơ ngón út lên trước mặt Jisoo, Jisoo cũng vui vẻ mà hứa với đứa nhóc này. Những ngày sau Jisoo thật sự có đến nhà Lisa chơi thường xuyên, sau khi nhập học vào một ngôi trường Thái Lan và chăm chỉ đọc từ điển thì tiếng Thái khá lên thấy rõ, bé Lisa cũng tốt bụng dạy tiếng Thái và chỉnh sửa phát âm giúp Jisoo rất nhiều, đôi khi Jisoo cũng giúp Lisa tìm hiểu thêm về tiếng Hàn nên cả hai nhanh chóng trở nên thân thiết. Ngôi trường mà Lisa và Jisoo theo học gần nhau nên cả hai thường đến trường và ra về cùng nhau.
Nhưng có một chuyện Lisa rất không hài lòng đó là mấy bọn con gái xóm bên rất thích bắt nạt Jisoo, lý do chỉ vì người bạn của Lisa xinh gái nhất xóm. Nên dù nhỏ tuổi hơn thì Lalisa cũng phải mang trọng trách bảo vệ Kim Jisoo.
Có ai biết Lisa có biệt danh là quái vật tay dài chưa nhỉ? Tên gọi đó đặc biệt hoàn toàn hợp với Lisa, vì Lisa rất đáng sợ, dám một mình giang đôi tay dài chặn đường ba đứa con gái xóm bên để dạy chúng một bài học. Để làm việc này Lisa bé bỏng đã phải rất cực nhọc, phải dậy từ lúc mặt trời còn chưa kịp ló dạng, lẻn vào phòng mẹ lấy trộm máy sấy rồi sấy hết người mình, cả người Lalisa nóng ran và điều này làm bé rất khó chịu nhưng vẫn cố gắng chịu đựng, cuối cùng là giả bệnh xin nghỉ để đợi đến cuối ngày sẽ đứng chờ ba đứa nhóc kia khi chúng tan học.
"Muốn gì?"
Ba đứa con gái nhìn hạt đậu bé xíu kia dám có gan đứng chặn đường chúng nó mà giễu cợt. Hình ảnh ấy làm Lisa ngứa mắt cực kì.
"Tại sao dám chọc chị Jisoo của tớ khóc hả??!!!"
Lalisa giống hệt một chú hổ con đang tập gầm, dù cho bản chất của nó vốn dũng mãnh nhưng nó cũng chỉ là hổ con, dù có cố gắng gào rú bao nhiêu đi chăng nữa thì cũng giống như tiếng mèo kêu. Thời khắc hổ con lao vào cấu xé bọn sói dữ tợn dường như là đang tự chuốc lấy thất bại, dù bị đánh rất đau nhưng Lisa vẫn mạnh mẽ chống trả, vì chỉ cần nghĩ đến hôm qua Jisoo đã ôm chú rùa thỏ yêu thích của mình bị xé nát mà khóc thì Lisa lại vô cùng giận dữ, là vô cùng giận dữ!!!
"Hay thật, học ở đâu thói giả bệnh rồi đánh nhau đấy."
Hôm nay chắc chắn là ngày thảm bại nhất trong cuộc đời Lalisa, ngoài đường bị đánh bầm dập không nói, đến khi về nhà lại còn bị phạt giơ tay quỳ gối hai tiếng nữa.
Họ Kim ở nhà vừa hay tin là không cần suy nghĩ liền chạy qua nhà Lalisa. Khi chân đã đặt vào phòng của Lisa, Jisoo không khỏi lo lắng khi thấy con người bé xíu kia đang nằm ất ơ trên giường, dáng vẻ thật sự rất đáng thương.
"Chị Jisoo?"
Khi cảm giác được phần giường bên cạnh bị lún xuống, bé Lisa mệt mỏi mở mắt, giật bắn người khi thấy Jisoo trước mặt mình, ánh mắt dịu dàng nhìn mình, cánh tay Jisoo dần đưa lên như muốn xem xét mấy vết bầm trên mặt Lisa, Lisa biết được liền xấu hổ núp mặt vào trong chăn. Mình là muốn trả thù giúp người ta, vậy mà lại để bị đánh, thật nhục nhã không biết giấu đâu cho hết.
"Jisoo có mang thuốc đỏ đến cho Lili này."
Jisoo có hơi buồn vì hành động của bé, không lẽ Lisa và Jisoo không đủ thân thiết để Jisoo lo lắng cho bé hay sao?
"Không cần, mẹ đã bôi thuốc cho Lili rồi."
Lalisa trong chăn lí nhí đáp. Jisoo cố gắng kéo tấm chăn kia ra vì muốn được xem vết thương của Lisa rõ hơn nhưng con người đó cứ một mực níu lấy nhất quyết không chịu ló mặt ra ngoài. Jisoo nghe nói Lisa bị đánh nặng lắm, lại còn bị phạt nữa, nghĩ đến liền đưa mắt xuống hai đầu gối của Lalisa, đều bầm lên hết rồi, bất giác thở dài:
"Lili mà không ra là chị sẽ giận đó."
Người kia đợi hồi lâu vẫn không có động tĩnh gì khiến Jisoo trong lòng buồn bực, vừa định đứng lên đi về thì tay Lisa đột ngột giữ lấy vạt áo Jisoo, cái mặt đáng ghét kia cuối cùng cũng đã chịu rời khỏi chăn rồi.
"Làm sao lại đánh nhau?"
Jisoo cẩn thận xem xét vết bầm tím bên mắt phải của bé, hai hàng chân mày khẽ nhíu, một cỗ đau lòng dâng lên trong người Jisoo. Lalisa là đứa trẻ rất hiền lành, Jisoo không hiểu làm sao lại có chuyện đánh nhau được.
"Vì..."
Bé ấp úng, thật rất không muốn trả lời đâu nhưng như vậy có lẽ sẽ làm chị Jisoo giận mất, nhưng nói ra sợ lại không có cái lỗ nào để chui xuống.
"Lili mà không nói thì chị buồn lắm."
Jisoo quả thật rất hiểu Lisa nên chỉ cần buông một lời đe dọa là đã làm con người kia cuống quýt cả lên. Lalisa bối rối, mình đi đánh nhau vì đám người kia dám làm Jisoo buồn, vậy nếu mình làm Jisoo buồn thì phải tự mình đánh mình sao?
"Tại ba đứa đó phá hư rùa thỏ bông làm chị Jisoo khóc, Lili là muốn thay mặt chị trả thù."
Lalisa Manoban nói xong thì chung thủy cúi gầm mặt không dám ngẩng lên. Jisoo nghe xong cũng không biết nên vui hay buồn nữa, hóa ra Lisa là vì mình mà bị đánh. Jisoo không biết cảm xúc hiện tại trong lòng mình nên gọi là gì nữa, cảm kích chăng? Vì trước giờ ngoài gia đình thì không còn ai đối tốt với Jisoo như Lisa cả.
"Sau này không được đánh nhau nữa, Lili bị thương, Jisoo sẽ rất lo lắng."
Họ Kim nhẹ nhàng ôm họ Manoban vào lòng, nhẹ giọng, chất giọng có chút run run tựa như muốn khóc. Họ Manoban thấy vậy cũng ngoan ngoãn rúc vào lòng của Jisoo, khẽ đỏ mặt. Người lớn khi nghe tin Lisa thân là con gái mà lại đi gây sự thì cho rằng Lisa không hư hỏng thì cũng dữ dằn, nếu họ không bảo con mình không được chơi với Lisa thì bọn trẻ cũng tự sợ hãi mà xa lánh cô bé, riêng chỉ có Jisoo là người bạn duy nhất thật lòng quan tâm Lalisa, những ngón tay mềm mại của người lớn tuổi hơn trải dọc sống lưng khiến Lalisa cảm thấy quá đỗi ấm áp, xem ra bị đánh cũng không có gì là không tốt.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top