Gà con và rùa thỏ (1).
Lalisa sáu tuổi nghe bảo sẽ có hàng xóm mới chuyển đến đối diện nhà mình thì háo hức không thôi. Bởi vì bé Lisa rất ít bạn, nên bé hy vọng hàng xóm tương lai của mình sẽ là một cô bé nào đó xinh xắn và hợp tính với mình để cả hai có thể trở thành bạn tốt của nhau, điều đó khiến cho Lisa mấy ngày nay bồn chồn không yên đợi hàng xóm mới chuyển đến.
Không lâu sau, khi trời vẫn còn sớm và bé Lisa vẫn còn say ngủ nằm ôm con gà bông vàng ươm thì đã có tiếng xe tải và vài tiếng động di chuyển đồ đạc khá ồn ào khiến bé Lisa dù rất buồn ngủ nhưng cũng phải miễn cưỡng lồm cồm bò dậy. Ôm gà con trong tay, Lisa xách đôi chân ngắn cũn và thân hình bé như hạt đậu của mình đến cạnh cửa sổ, chưa kịp thích nghi với ánh sáng, bé Lisa phải dụi mắt vài lần, nhìn xuống dưới, miệng rất nhanh liền cười toe toét, hàng xóm mới đến rồi!
Lalisa trong lúc dõi theo xem người chuyển đồ vào nhà thì tinh mắt để ý thấy một bé gái khác đứng gần đó cũng dõi theo đám người kia dọn nhà, Lisa nhất thời không nhịn được cảm thán mái tóc dài đen mượt đến tận nửa lưng của cô bé ấy.
"Mày thấy tóc của cổ không? Đẹp quá chừng!"
Bé Lisa lẩm bẩm với gà con trên tay. Rồi lại hướng mắt đến người kia lần nữa, cô bé đó cũng giống Lisa, cũng đang ôm gấu bông, nhưng khác là thứ cô bé ôm trong tay không phải gà con mà là con thỏ trắng với chiếc mai rùa trên lưng. Lalisa hạ quyết tâm, bằng giá nào cũng phải làm bạn với bé rùa thỏ này...
"Anyeonghaseyo?"
Đến chiều tối, lúc mẹ làm bánh nướng bé Lisa đã lén lấy vài cái bỏ vào hộp rồi chuồn sang nhà đối diện, có câu muốn làm quen với người nào đó thì con đường nhanh nhất là con đường tiêu hóa mà. Lisa sau khi đã chồng vài cục đá to thì đứng lên bấm chuông cửa, người mở cửa quả thật là cô bé có mái tóc dài hồi sáng nha, cộng thêm con rùa thỏ nhồi bông trên tay nữa thì không lẫn vào đâu được. Quả thật, rất xinh nha ~
"Mẹ của Lisa làm bánh, bánh ngon lắm nên Lisa muốn đem cho bạn cùng ăn."
Bé Lisa chìa thẳng hai tay đang cầm hộp bánh hí hửng nói, đôi mắt cong cong lại, đôi má bầu bĩnh phồng phồng ra, trông đáng yêu hết sức!
"????????"
"Bánh ngon lắm, ăn cùng nhé?"
Bạn hàng xóm này cao hơn hẳn Lisa một cái đầu, nên nếu muốn nói chuyện Lisa phải ngước đầu lên mà nhìn, mà căn bản gương mặt của bạn này quá ư xinh xắn đi, nhìn trắng trẻo lại còn thơm thơm, mái tóc dài điệu đà làm cho người ta có cảm giác người đứng trước mặt mình là công chúa vậy, thật không thể rời mắt được.
Nhưng vì không thể rời mắt được nên Lalisa cứ phải ngước nhìn mãi, dẫn đến có chút mỏi cổ, chờ rất lâu mà không thấy người kia có chút phản ứng gì đâm ra có chút thất vọng lẫn tức giận.
"Không muốn ăn cùng với Lalisa?"
Cô bé kia không phải là người Thái, vì công việc của bố nên gia đình mới dọn đến đây sống, căn bản một chữ bẻ đôi cũng không biết. Nên khi nghe Lalisa tuôn một lèo tiếng Thái như vậy hoàn toàn không phản ứng được.
"Hức..."
Bé Lisa nhìn khuôn mặt trơ như tượng của người đối diện mà có chút tủi thân, vì là con nít nên không giỏi che giấu cảm xúc của bản thân, cảm thấy buồn thì liền bật khóc, quăng bỏ luôn hộp bánh trước nhà người ta rồi ôm cái mặt nước mắt nước mũi tèm lem lạch bạch chạy về nhà.
Về phần cô bé kia, vì không hiểu chuyện gì đang xảy ra nên vẫn cứ ngơ ngác nhìn theo.
"Jisoo, có gì hả con?"
Mẹ của cô bé đã chuẩn bị xong bữa tối, thấy con gái ra ngoài lâu rồi mà vẫn không trở vào liền lo lắng đi đến hỏi.
"Không có gì hết mẹ."
"Cả nhà đang đợi con dùng bữa đấy."
"Vâng, con sẽ vào ngay ạ."
Kim Jisoo nhìn căn nhà đối diện mà cô bé vừa nãy đã chạy vào. Kia là nhà của nhóc đó phải không nhỉ? Sao nó lại khóc? Cô làm nó khóc? Nhưng Jisoo đã động chạm hay nói gì với nó đâu nhỉ?
Những dấu chấm hỏi to đùng đùng xuất hiện trong đầu Jisoo, cô bé ngay lúc này mới để ý thấy cái hộp giấy nhỏ mà nhóc kia bỏ lại. Bé Jisoo nhặt lên, cẩn thận xem xét, khi mở ra mới phát hiện bên trong có vài mẩu bánh.
Cô bé họ Kim có chút bối rối, đến giờ mới hiểu đứa nhỏ ban nãy hóa ra là muốn mời mình cùng ăn bánh, nhưng khi đó Lalisa chỉ đưa trước mặt cô một hộp giấy thủ công, miệng còn xổ ra một tràn tiếng Thái nên Jisoo mới không hiểu gì mà câm như hến. Jisoo được bố mẹ dạy khi người ta có ý tốt nhưng mình lại khiến người ta buồn là bất lịch sự, có lẽ ngày mai Jisoo nên qua nhà nhóc đó xin lỗi thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top