Dead.
"Đã bao giờ chị muốn chết chưa Jisoo?"
Em từng hỏi mình như thế, và mình trả lời rằng chưa hề, mình muốn sống, mình tột cùng muốn sống, chỉ là đôi lúc quá mỏi mệt, mình muốn nghỉ sống, một chút thôi, nhưng mình cũng biết, một chút ấy sẽ là mãi mãi, vậy nên mình chưa từng muốn chết. Bởi vì, trên thế gian này có Lalisa, người khiến mình muốn bên cạnh em cả đời, được em chăm sóc cả đời và cùng em yêu nhau cả đời.
Tại sao chỉ có mỗi Lalisa mới có thể khiến mình muốn sống?
Vì mình chẳng có ai ngoài em, mình và em gặp nhau, lớn lên cùng nhau ở trại mồ côi cho đến tận khi hết lứa tuổi dậy thì, dọn ra riêng và tiếp tục bên cạnh nhau thêm 6 năm nữa ở lứa tuổi trưởng thành.
Kim Jisoo và Lalisa, không chỉ là người yêu, mà là người thân, là niềm vui, là nỗi buồn của đối phương.
Nếu một ngày Lisa rời xa mình, có lẽ mình sẽ phải loay hoay tìm kiếm lý do để sống tiếp, có lẽ Lisa cũng sẽ như thế nếu mình rời đi. Nhưng mình nghĩ chẳng đời nào ngày ấy xảy ra, vì chúng mình yêu thương nhau như một thói quen khó bỏ.
Ấy vậy mà ngày ấy đến.
Thấy em nằm lặng thinh dưới chiếc xe nát vụn, mình như chết lặng, hình như ai cũng biết giờ phút ấy chẳng còn nỗi đau nào trên đời có thể chạm đến mình nữa, vì đôi mắt mình chỉ chứa bóng hình em, tâm trí mình chỉ thét lên tên em, trái tim mình quặn thắt trong cái im lìm chết chóc của em và đôi tay mình chỉ cảm nhận được cái buốt lạnh từ cơ thể em.
Lúc ấy mình muốn khóc, nhưng sau những khổ đau mà mình và Lisa đã cùng nhau trải qua, mình nhận ra bản thân đã chẳng còn nước mắt để mà khóc nữa.
Nhưng ấy là chuyện của đôi mắt, mình vẫn có thể khóc, nhưng khóc bằng từng chuyển động cơ thể và linh hồn, mình nhớ, vai mình không ngừng giật bần bật như những chiếc lò xò bị nén lại đến cực đại, buồng phổi mình không ngừng thét lên những tràn đau đớn như bị những chiếc xương trong lồng ngực ép chặt cho đến khi vỡ vụn, vậy đấy, mình đã khóc như một chó con sụt sùi bên ngôi mộ của chủ nhân mà nó hết mực yêu thương.
Người ta bảo, có lẽ em đã về với Chúa, sẽ không còn phải chịu những áp lực và thiệt thòi do trần gian mang lại, em hạnh phúc như thế, thì hà cớ gì mình lại phải khổ đau?
Mình nghĩ thế, nên môi mình mới có thể mỉm cười khi nhìn vào chiếc thòng lọng trong ngôi nhà trọ - nơi tràn đầy dấu chân và hình bóng Lisa, nơi mà chúng mình luôn góp tiền lương mà chúng mình kiếm được để chi trả.
Nhiều năm trước người thân ruồng bỏ mình, đến bây giờ em cũng rời xa mình, mình thật chẳng còn thiết sống nữa.
À không, mình muốn sống, mình tột cùng muốn sống!
Nhưng khi mình nhận ra điều ấy, thì chiếc ghế đã ngã ngang dưới nền đất, cánh cổng tử thần đã siết chặt đến bầm đi luồng thở của mình, nó bảo, muộn rồi, cô bé ạ, đã muộn rồi, giờ thì em thuộc về ta, và thế là cả cơ thể mình vẫy vùng vô vọng trên thinh không.
"Đã bao giờ chị muốn chết chưa Jisoo?"
Câu hỏi của em bất ngờ văng vẳng, nhưng rõ mồn một, nghe như giọng em dội thẳng từ thiên đàng xuống trần gian, lửng lơ bên đôi tai mình. Mình trả lời bằng chút tỉnh táo còn sót lại.
Chưa hề, Lisa à, chị muốn sống, chị tột cùng muốn sống, nhưng chị muốn sống cùng với em, dù ấy có là nơi mà mọi người vẫn ngờ ngợ chẳng biết nó có thực sự tồn tại hay không.
Mình sẽ sống, Lisa à, chúng mình sẽ lại sống cùng nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top