[Creepy] Lời hứa (2)_END.

Tai nạn giao thông làm một nữ sinh lớp 10 thiệt mạng.

Chaeyoung gập tờ báo lại khi thấy đám phóng viên bắt đầu bước ra từ phòng hồi sức và rời đi. Em nghe nói chiều nay Lisa sẽ phải phẫu thuật chỉnh xương và cấy ghép da nên thay mặt cả lớp nghỉ học một buổi để đến thăm nó.

"Lisa, cậu sao rồi?"

Đặt giỏ trái cây trên bàn, chào bác Manoban, em bắt đầu ngồi xuống phần giường trống bên cạnh. Không đáp lại, đôi mắt nó nhìn xa xăm vô định, gương mặt tái mét.

"Bác sĩ nói do bị sốc tâm lý, cháu đừng trách nó."

"Dạ."

"Nếu có thể bác mong có nhiều bạn đến thăm nó mỗi ngày, như vậy nó sẽ mau lành bệnh hơn."

"Dạ, cháu sẽ cố gắng thăm cậu ấy thường xuyên."

...

Ngày 01 tháng 12 năm 2013.

Bàn tay nó đặt lên rồi vặn nắm cửa, sợ hãi ngẩng mặt lên bầu trời xám xịt tưởng chừng như có thể sà xuống nuốt chửng mình bất cứ lúc nào. Lisa bất động vài giây đứng nhìn cô nữ sinh đang ngồi quay lưng lại với nó trên sân thượng, hai chân liên tục đong đưa, bên cạnh là hai hộp cơm. Nó thở dài, vuốt lại mái tóc đã bị cơn gió thổi ngang làm phiền, nó đi đến ngồi cạnh nữ sinh nọ, Chaeyoung hơi giật mình, mỉm cười khi cảm nhận được sự hiện diện của nó, nhưng nó lại chỉ biết lúi cúi lùa cơm vào miệng.

Trong trường ai cũng khen em đẹp, đẹp về nụ cười lẫn đôi mắt, đôi mắt phượng với đuôi mắt dài, tròn xoe, sâu lay láy như hút hồn người đối diện. Em là bạn gái nó, nó có thể nắm tay em, hôn em, nhưng nó lại chưa một lần can đảm đối diện với đôi mắt tuyệt đẹp ấy.

"Chaeyoung, có đem bật lửa không?"

"Có."

***

Ngày 01 tháng 12 năm 2016.

[Chaeyoung - 10:22 PM] Lisa, cậu đang ở đâu?

[Lalisa - 10:23 PM] Trường.

[Chaeyoung - 10:23 PM] Đừng nói dối tớ, giáo sư nói cậu về lâu rồi.

[Chaeyoung - 10:24 PM] Lisa!

[Chaeyoung - 10:24 PM] Sao cậu cứ cứng đầu mãi thế?

[Chaeyoung - 10:24 PM] Lalisa!

[Tin nhắn bạn không thể gửi]

Đám tro bay lất phất tô điểm lên chiếc áo thun trắng, nó rít khẽ một hơi thuốc để sưởi ấm cơ thể mình, dường như thấy chưa đủ, nó lại khui một lon bia rồi một hơi cạn sạch, lại không đủ, tiếp tục mở bao thuốc mới, nốc cạn thêm 2 lon bia, vậy mà vẫn không sao thoát được cái lạnh lẽo đang cố gắng xâm chiếm linh hồn mình.

"Lisa."

Nó mơ màng nghe thấy tiếng gọi thân thuộc gọi tên mình, cánh tay mềm mại vòng qua ôm lấy cổ nó. Nó ngẩn người giây lát, run rẩy.

"Tớ lạnh, Chaeyoung."

"Chaeng, tớ sợ lắm."

Nó nấc lên thành tiếng, tiếp tục để bản thân bê tha trong thứ chất lỏng lành lạnh đắng nghét.

Kìa cái tay cái tay cái tay cái tay
Bắt lấy cái tay...

Kenggg...

Âm thanh của lon thiếc va chạm với mặt đất vọng lên vang dội đấm vào tai nó rất khẽ.

"Lili..." Hơi thở không chút ấm áp chậm rãi len lõi từ thính giác, bàn tay ấy khẽ siết chặt cổ nó hơn, năm ngón tay lành lạnh bắt đầu mò mẫm mân mê nâng chiếc cằm đầy xinh đẹp lên cao, cùng nó hướng đôi mắt xa xăm vào khoảng không vô định.

Nó bật khóc.

"Đừng."

"Tớ nhớ cậu."

Nhớ, ừ, nó cũng nhớ nàng lắm.

"Không." Nhưng nó chẳng muốn nàng nhớ mình chút nào.

"Năm 20 tuổi, tụi mình sẽ sống cùng nhau."

"Làm ơn...quên nó đi."

Nàng mỉm cười, đôi môi tái nhợt đến đáng thương. Nàng nhớ nó, đợi nó lâu lắm rồi.

"Không!!!"

Rắc!


"LISA!!!"

Tiếng em thét lên xé toạc màn đêm âm u lạnh lùng. Em vội vã chạy đến giữ lấy thân người cao gầy đang loạng choạng rơi khỏi sân thượng.

Nhưng tất cả, muộn rồi!

Rắc!

Rắc!


Kìa cái tay cái tay cái tay

Vẫy vẫy cái tay

Vớ được cái đầu...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top