Công chúa và kẻ lang thang (4).
Lisa sẽ không cứu Jisoo.
Nó quyết định để bọn chuột làm việc đó.
Thế là nó bắt đầu tìm đến hang ổ của lũ chuột nhắt, nó nghĩ chuột nhắt thì dễ bảo hơn lũ chuột cống ranh mãnh kia nhiều.
Lisa nằm ngủ trước cửa hang cả một ngày dài, cho đến tận khi trời nhá nhem tối, bấy giờ mới là lúc gia đình nhà chuột bắt đầu chuyến đi đêm của mình.
Chít chít chít! Chít chịt chít!
Hai con đầu đàn bò ra khỏi hang trước, theo sau là một binh đoàn tí hon hơn, nào, nó đếm, một, hai, ba, bốn, năm, sáu,...vậy là gia đình này có tám con cả thảy, Lisa chộp đuôi con thứ tám.
"Ối cứu con với! Mèo!"
Chuột con đáng thương kêu lên.
"Trời ơi thằng út!"
Ông bà chuột thảng thốt.
"Trời ơi mèo!"
Mấy đứa con cũng la theo, Lisa khoái chí cười khà khà, nhìn lũ chuột quýnh quáng không biết nên chạy hay nên ở trông tếu hết sức.
"Đừng sợ, ta chỉ đến đây để thương lượng, thằng út sẽ được thả ngay khi cuộc thương thảo thành công."
Mr Chuột và Mrs Chuột lo lắng nhìn nhau, cuối cùng Mrs Chuột ôm lũ con lại vào lòng, còn Mr Chuột rụt rè đến bên Lisa, kính cẩn hôn tay nó một cái tỏ vẻ thuần phục, Lisa lè lưỡi, lão ta không cần phải như thế đâu, sến rện chết được. Nó nằm nghiêng người, tay chống cằm, tay kia kẹp đuôi con chuột út vào giữa hai ngón tay, bắt đầu chơi yoyo.
"Mọi người biết nhà ông bà Hwang chứ? Cái nhà của con bé có mắt cười ấy."
Mr Chuột gật đầu lia lịa, Lisa hài lòng lắm:
"Ta cần các mi cứu Jisoo ra khỏi căn nhà đó trong đêm nay."
"Jisoo?"
Mr Chuột nghiêng đầu.
"Một công chúa được làm bằng sứ."
Chuột ta "à" ra chiều đã hiểu:
"Chuyện đó thì cũng đơn giản thôi, tôi cứ tưởng chuyện gì to tát lắm chứ."
"À, còn một việc nữa."
"Dạ vâng thưa cô?"
Nó nhếch mép, cúi đầu rạp xuống đất đối diện mặt với Mr Chuột, trừng mắt vẻ hăm dọa:
"Đừng có khai ra ta với cô ấy, không thì thằng út thành bữa ăn đêm của ta ngay rõ chưa?"
Gia đình nhà chuột nghe thế liền phát hoảng, Mr Chuột dạ dạ vâng vâng liên hồi, cong đuôi chạy đi làm nhiệm vụ ngay.
***
Cùng lúc đó tại căn nhà của ông bà Hwang, Jisoo đang tìm cách để có thể nhảy xuống cái kệ tủ, cuối cùng nàng chọn cách khá mạo hiểm, đó là từ từ trèo xuống bằng các nắm tủ, lỡ mà sẩy chân hay trượt tay một cái thì nàng sẽ rơi tự do, có cơ hội thể hiện tình yêu vô bờ bến với đất mẹ và rồi...loảng xoảng, vỡ tan tành!
Thật may vì tình huống xấu nhất đã không xảy ra, nàng chạy về phía cửa ra vào, nhìn tay cầm cao chót vót một cách vô vọng rồi vòng ngược lại phía cửa sổ, nắm lấy rèm cửa sổ để leo đến được bậc tam cấp, nhưng sau cùng thì nàng nhận ra mình đường cùng rồi. Có cho nàng mười mấy cái lá gan nàng cũng chẳng dám nhảy ra cửa sổ.
"Công chúa ơi."
Jisoo nghe thấy có tiếng gọi tên mình, nàng nhìn xuống, hoảng sợ la lên một tiếng rồi trượt chân rơi khỏi bậc tam cấp, nàng nhắm chặt mắt, chờ đợi linh hồn mình sẽ tan ra trong từng mảnh sứ vỡ, nhưng Mr Chuột đã đỡ được nàng, thật may mắn làm sao!
"Cô sợ tôi à? Tôi đến để cứu cô mà."
Mr Chuột mỉm cười hiền lành bằng cái mỏ dài dài, hếch hếch râu.
"Ông biết tôi ư?"
Jisoo bất ngờ hỏi, nghe đến từ "cứu" khiến nàng tuy còn đôi ba sợ hãi nhưng đã không còn ý định chạy khỏi lão chuột nữa.
"Đâu có, là tại con mèo nhờ tôi ấy chứ."
"Con mèo ư?"
Jisoo tròn mắt, bỗng chốc nở ra một nụ cười mềm mại.
"Ừ, nó bảo tôi không được nói cho cô biết."
Nói đến đây, Mr Chuột biết mình phạm tội tày đình rồi, lão hốt hoảng đến mức đánh rơi nàng xuống đất, vì không cao lắm nên Jisoo chỉ hơi bị đau một chút, cũng không tạo ra tiếng động lớn gì, nên Miyoung cứ thế mà ngủ ngon lành. Nhìn lão ấy run cầm cập, tái mét mặt mày, còn ra mồ hôi lạnh khiến Jisoo vừa thương vừa buồn cười hết sức, nàng chạm cằm nó, thỏ thẻ:
"Ông cứ đưa tôi ra khỏi đây, tôi hứa sẽ giữ bí mật ông với Lisa."
Mr Chuột gật đầu lia lịa, lão cõng nàng trên lưng, chạy đến cái lỗ chuột ở góc tường sau giường, bên trong tối thui, lại ngoằn ngoèo, thỉnh thoảng lão còn từ trên cao nhảy xuống cái xà gỗ bên dưới, Jisoo sợ lão bị trượt tay, thót tim mấy lần, vậy mà lão vẫn cứ băng băng chạy chẳng chút băn khoăn như thể rành rẽ địa bàn ở đây lắm, à mà có khi là thế thật.
Ra khỏi ngôi nhà, cả hai bắt gặp bầy chuột nhắt đang đứng đợi sẵn ở bên dưới, lão bắt đầu đếm, đếm đi đếm lại tính luôn cả lão là đủ tám con, lão mừng lắm, chạy đến ôm vợ con khóc tu tu.
Jisoo thấy thế, vội vã cảm ơn rồi rời đi, không tiện nán lại lâu, nàng lê từng bước, mỗi bước đi đều rất nặng nề, nặng như tâm trạng của nàng vậy, nàng chẳng biết mình sẽ đi đâu, vì nàng làm gì biết đường, nàng cứ đi vô tội vạ như thế, thỉnh thoảng thì run lên vì lạnh, rồi nàng quẹo vào con hẻm hẹp phía trước, cứ cách vài chục bước chân là lại có một cái đèn cao áp, vô tình khiến Jisoo phát hiện trên nền đất xuất hiện một cái bóng đen lén lút đi theo mình, môi nàng bất giác cong lên.
Một cái bóng hình con mèo.
"Lis..."
Jisoo quay người, vui vẻ gọi, nhưng chưa kịp thì nụ cười nàng tắt hẳn, đúng là cái bóng của một con mèo, nhưng mà là con mèo đen chột mắt.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top