Công chúa và kẻ lang thang (1).
Khi ánh đèn từ các tòa nhà lụi dần, đèn đường được thắp lên, mèo ta lại bắt đầu cuộc hành trình của riêng mình. Lalisa là kẻ chuyên lang thang từ con phố đêm này đến con phố đêm khác, từ bãi rác kia đến bãi rác nọ để kiếm ăn và tìm chỗ ngủ. Mèo Lisa cực kì thích bãi rác khổng lồ của thành phố, vì đó là nơi ấm áp, thức ăn đủ đầy cũng như có nhiều đồ chơi nhất, ngoài ra chúng còn rất cao, Lisa thích những nơi cao, càng cao thì nó càng thích, vì khi mèo ta trèo được đến ngọn rác, cả thành phố to lớn bỗng chốc thu gọn lại trong đôi mắt tinh anh của nó, cho phép nó quan sát mọi hoạt động của con người, rồi cười khoái trá khi chứng kiến hết thảy những điều ngu ngốc do họ gây ra.
Lalisa là một cô mèo quái lạ như vậy đấy!
Nhưng có vẻ chuyến đi đêm của nó hôm nay không được suôn sẻ cho lắm, tai nó vểnh lên phản ứng với thứ âm thanh phát ra từ một bãi rác nhỏ trong con hẻm ở đường số 27 - nơi mà Lisa dự định sẽ đóng quân đêm nay.
Lalisa xù hết cả lông mà nó có để cơ thể trông có vẻ to lớn hơn, cẩn trọng đệm những miếng thịt hồng dưới chân để bước đi không phát ra tiếng động, Lisa đang không vui vì chỗ ở đã bị kẻ khác chiếm lấy.
Nhưng càng đến gần, Lisa phát hiện thứ âm thanh ấy là một tiếng khóc.
Còn là tiếng khóc của một cô gái.
Trước mắt nó lúc này là cô gái với suối tóc nâu đỏ dài tận chấm lưng, vận trên mình chiếc váy hanbok màu be và xanh lơ, đôi bàn tay nhỏ nhắn ôm trọn lấy khuôn mặt, và sở dĩ Lisa biết nàng ta đang khóc không phải vì thấy nước mắt nàng ta rơi, mà là vì tiếng thút thít vô cùng thảm thiết phát ra từ khuôn miệng được đúc hình trái tim của nàng, nàng ta không thể nào rơi nước mắt, vì nàng không phải một cô gái bình thường, và vì đôi mắt lẫn da thịt, tất cả bộ phận cơ thể nàng đều được làm bằng sứ, bóng loáng và trông có vẻ dễ vỡ.
Nhưng cũng vì thế mà làn da nàng dường như đang phát sáng dưới luồng thủy ngân dạt dào từ vầng trăng treo trên đỉnh đầu, khiến các vì sao con xung quanh khác cũng phải hấp háy mắt vì điều quá đỗi tuyệt diệu nơi nàng.
Một nàng búp bê sứ tuyệt đẹp!
Điều ấy không biết đã làm cho những sợi lông dựng đứng của Lisa xẹp xuống như cọng cỏ héo tự lúc nào.
"Meo? Meo? Meo meo meo."
Dịch ra là:
"Cô là ai? Cô từ đâu đến? Tại sao cô lại khóc?"
Nàng bây giờ mới ngẩng mặt lên, bỗng hoảng hốt nấp mình sau một lon cola rỗng, đơn giản là bị dọa bởi đôi mắt sáng rực như đèn pha của Lisa, nhưng khi nhận ra Lisa là mèo thì đã không còn sợ hãi nữa, chậm rãi đáp:
"Tôi là Kim Jisoo, công chúa Joseon."
Vậy ra nàng là công chúa Hàn Quốc, Lisa tự hỏi nếu nàng là công chúa Trung Hoa thì liệu cả hai có thể hiệu được tiếng của nhau không nhỉ?
"À há! Công chúa cơ đấy, vậy sao cô không ở cung điện của mình mà lại ngồi ở bãi rác khóc lóc?"
Lisa tỏ vẻ thích thú, trước giờ nó chỉ gặp mấy mấy đứa cà chớn vô danh lúc nào cũng nhăm nhe giành địa bàn của mình chứ chưa gặp công chúa bao giờ. Nó chỉ biết đến công chúa nhờ nghe lỏm ngoài cửa sổ khi các bà mẹ kể chuyện để ru con ngủ chứ chẳng biết mặt mũi ra sao, bây giờ gặp, đúng là được mở mang tầm mắt.
"Tôi không biết, tôi chỉ nhớ mình đang trên đường chuyến đến nhà mới cùng cô chủ, cô ấy bỏ tôi vào một cái hộp, còn quấn giấy báo cẩn thận vì sợ tôi cảm lạnh, trên đường đi tôi có chợp mắt ngủ một chút, không hiểu sao khi tỉnh dậy thì lại thấy mình ở đây."
Jisoo chỉ cho Lisa chiếc hộp gỗ có lót nhung đỏ tuyệt đẹp cho nó xem, mèo ta lượn một vòng quanh Jisoo, vừa xem xét vừa suy nghĩ, cuối cùng đưa ra kết luận:
"Xem ra cô đã bị bỏ rơi."
Lisa điềm đạm nói, còn tỏ vẻ rất tự tin với kết luận của mình, vẫy cái đuôi mềm mại một cách huênh hoang rồi lục lọi gần đấy vài mẩu xương cá để tự thưởng cho mình trong cái hoảng hốt của nàng búp bê đáng thương kia:
"Không thể nào, cô chủ rất thương tôi, tôi là món đồ chơi mà cô chủ thích nhất, không thể nào có chuyện cô ấy vứt tôi đi được."
"Vậy à? Thế thì cô nghĩ vì sao mình lại ở đây?"
"Có thể cô ấy lỡ đánh rơi trong khi chúng tôi di chuyển." Jisoo nói với vẻ không tự tin mấy.
"Hừm, thế nếu trong một hai ngày tới cô ấy không tìm kiếm cô, hoặc tìm không được, cô ấy bỏ cuộc, vậy tóm lại cô bị bỏ rơi, công chúa ạ."
Lalisa ngao ngao đầy thích chí, liếm lấy chút thịt cá ít ỏi còn vươn trên mép, tiếp tục lục lọi quanh đó hòng tìm thấy thêm thức ăn.
"Không thể nào."
Giọng Jisoo yếu đi, nàng ngó nghiêng xung quanh mình một lần nữa, mong nó chỉ là một giấc mơ, rằng khi tỉnh dậy nàng nhận ra mình đang nằm trên chiếc giường rộng lớn ấm áp với cô chủ đáng yêu bên cạnh thay vì một nơi u ám, ẩm thấp và dơ bẩn thế này.
"Dù sao cô cũng chỉ mới mất tích thôi mà, biết đâu ngày mai chủ của cô sẽ đăng tin tìm kiếm cô thì sao?"
Với kẻ khác, Lisa sẽ mặc kệ hoặc cào cho nát mặt chúng tội mè nheo tởm lợm, nhưng tiếng khóc của Jisoo thì khác, nó khiến mèo ta có cảm giác như mình là kẻ tồi tệ dù rằng nó là kẻ tồi tệ thật, nên sẽ không ngạc nhiên khi đây là lần đầu tiên Lalisa dối lòng mình vì nàng, và bởi khi nhìn nàng, Lisa bỗng thấy lòng mình mềm mại quá đỗi.
Jisoo thôi không khóc nữa, nghe Lisa nói nàng cũng bớt tủi thân hơn, bây giờ mới có thời gian nhìn kĩ con mèo trước mặt, tuy khắp cơ thể nó chằng chịt rất nhiều vết thương hở, một vài trong số đó đã thành sẹo trông không ưa nhìn cho cho lắm, nhưng bù lại đôi mắt xanh tựa đại dương phảng phất bóng hình nàng rất tròn trịa, rất đẹp, nàng thích đôi mắt nó, nàng nghĩ mình có thể dành hàng giờ chỉ để ngắm mắt nó mà không chán. Đặc biệt hơn là Jisoo thích cách nó quan tâm một kẻ lạ mặt mới đầu gặp gỡ là nàng.
"Thật vậy à?"
Lisa xoáy ánh nhìn vào đôi mắt của Jisoo, nó bất giác mỉm cười, nó buồn cười vì nàng công chúa trước mặt răm rắp tin mọi điều mà nó nói như một cô ngốc, khoảnh khắc đó khiến nó phải thốt ra một câu mà mất nhiều ngày sau Lisa phải tự hỏi lại chính mình vì sao lúc đó nó lại nói thế:
"Ừ, và tôi nghĩ mình có thể giúp cô một chút, vào ngày mai, nhưng trước hết cứ nghỉ ngơi đã, trông cô có vẻ mệt lắm rồi."
Lisa khều nắp của chiếc hộp gỗ của Jisoo, nàng ngay lập tức trèo vào bên trong, Lisa ngoạm một tấm vải đỡ nát và đỡ hôi nhất mà mình có thể lượm được mang đến cho Jisoo, hứa với nàng là sẽ chẳng có con gián hay bất kì sinh vật hôi hám nào dám bén mảng đến làm hại nàng một khi có nó bảo kê.
"Khoan đã, vậy đêm nay chúng ta phải ngủ ở ngoài đường ư?"
"Đúng vậy."
"Không thể đưa tôi về nhà cậu sao?"
"Haha, đối với tôi đây là nhà, cô biết vì sao không? Vì tôi là một con mèo hoang." Nó nhún vai, rồi bắt đầu hát thật là thích khi là con mèo hoang, bốn phương tám hướng đều là nhà, không biết buồn chán là gì vì mỗi ngày đều được đi qua một thành phố lạ, để nghêu ngao thật vui sao vì là con mèo hoang. "Đừng phàn nàn nữa, ngủ thôi."
Lisa rất mong sẽ không bị ai đó hiểu lầm, nó sẽ chỉ tử tế với Jisoo trong một vài ngày tới thôi, ngay khi trả Jisoo về với chủ của cô ấy, nó sẽ trở lại thành một con mèo sừng sỏ đầu đường xó chợ mà ai cũng phải nể sợ.
Nhưng hiện tại Lisa cần lắm một giấc ngủ, nó ngáp một hơi thật dài rồi cuộn thân mình nằm cạnh hộp gỗ của Jisoo, cái đuôi nó ngoe nguẩy vài ba cái trước khi hoàn toàn hạ cánh xuống đất, gầm gừ cổ họng vì sung sướng.
Jisoo hướng mắt lên bầu trời đen như mực cao vời vợi, những vì sao tinh nghịch dường như cũng đã mỏi mệt, ánh sáng chẳng còn lung linh như khi nãy, nhưng thế cũng chẳng làm mất đi cái vẻ đẹp diệu huyền bí ẩn mà nó có, tuy vậy Kim Jisoo vẫn thích ngắm chúng thông qua khung cửa sổ khi đang nằm gọn trong vòng tay cô chủ hơn. Ôi! Nàng nhớ cô bé quá đi mất! Nàng nhất định phải tìm được cô ấy, vì không rành đường xá ở đây lắm, nên Jisoo mong rằng con mèo có thể giúp nàng, à, con mèo, nàng suýt quên mất, thật may mắn khi gặp được nó.
"Ngủ ngon nhé..., ờm, đằng ấy tên gì ấy nhỉ?"
"Lalisa." Mèo ta vẫn nhắm mắt, ngao ngao.
"Ngủ ngon, Lisa."
Meo meo meo meo...
Nghĩa là:
Khò khò khò khò...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top