Chị có thương nước Thái không?
"Chị có thương nước Thái không?"
Đó là câu hỏi mà Kim Jisoo nhận được vào 6 giờ chiều mỗi ngày, tại cửa tiệm gà rán mà mình đang làm chủ.
"Chị không."
Ấy là câu trả lời của nàng.
Kim Jisoo, người phụ nữ thành đạt ở độ tuổi 25. Giàu có, xinh đẹp, và vô cùng đáng để yêu thương.
Còn cô bé ấy, cô bé với câu hỏi khó hiểu ấy, sở hữu một tương lai mờ mịt như bao lứa học sinh cuối cấp khác, cô bé đã yêu nàng ngay từ cái chạm mắt đầu tiên, chẳng có gì ngoài trái tim còn trinh.
Và tất nhiên cái trinh nguyên ấy đã bị nàng cướp đi một cách trắng trợn trong một buổi sáng của mùa hè oi nồng.
"Sẽ sớm thôi."
Lalisa Manoban, ấy là tên của em.
Nhưng nàng thích gọi em ngắn gọn là Lice hơn.
Lice, chị đại trường cấp 3 Blink, tổng tiền đi học mỗi ngày chỉ vỏn vẹn 20 ngàn đồng, 10 ngàn còn lại là do trấn lột.
Chẳng hiểu sao, chẳng hiểu em suy nghĩ gì, hay bị gì mà tất cả đều được đổ vào cửa tiệm của nàng một cách đều đặn như vòng tuần hoàn. Quãng thời gian em xuất hiện tại cửa tiệm thân thuộc ấy thậm chí còn thường xuyên hơn cách mình làm bài tập về nhà.
"Em đâu có tiêu tiền lung tung, em đang nuôi vợ mình ấy chứ."
"Ồ."
"Thế chị đã thương nước Thái chưa?"
"Chưa đâu, còn lâu lắm."
Thương thì chưa, nhưng tò mò thì có.
"Chị biết em thích màu gì không?"
"Làm sao chị biết?"
"Em thích màu của trời, vì nó là màu của chị."
Lẽ ra lúc ấy nàng chỉ nên ừ hử cho qua chuyện, lẽ ra nàng nên chú tâm vào mấy con số trên giấy hơn. Ngoài kia, nắng đã tắt sau những rặng mây và đêm bắt đầu buông tấm rèm mờ ảo, thế mà nàng vẫn thấy màu xanh mà em nói, trong trẻo, ngọt ngào, thoắt ẩn đâu đó trong đôi mắt em.
Nàng có rung động không?
Nàng có, quả thực là nàng có.
Từ sớm, cho đến chiều, nàng ngồi, nàng chờ, nàng đợi câu hỏi quen thuộc ấy của em. Ừ, nàng chờ được rồi, nhưng đêm ấy, em lặng thinh, chẳng hỏi gì, cũng chẳng mang tiền đến nuôi người vợ mà em nói nữa, nỗi ưu sầu dâng đầy trên khóe mắt, và giọt lệ đầu tiên đã rơi.
Em trượt đại học rồi.
Lẽ ra nàng nên mở lời, an ủi em hay gì gì đó, nhưng không, vì nàng chẳng thể thấu hiểu nỗi buồn của em. Cuộc sống, thành thực mà nói chưa từng khó dễ nàng dù chỉ một lần.
Em thì khác, cô bé ngọt ngào ẩn mình dưới vỏ bọc ngáo đời.
6 năm rồi, em chẳng còn mang số tiền ít ỏi đến nuôi nàng nữa.
Nàng có nhớ nước Thái không?
Nàng không, nhưng với em, gói ghém tròn trịa 2 chữ "nhớ lắm".
Nàng lại chờ, lại đợi, và dường như đã quá mỏi mệt cho những bận lòng của bản thân đối với một người chẳng biết rõ. Nàng nghĩ, có lẽ đã đến lúc nên xếp em vào ngăn xếp nhỏ đẹp đẽ của cuộc đời.
"Chị à."
Cửa tiệm đã đóng, và nàng chuẩn bị ra về, nàng nghĩ mình nghe lầm rồi, cho đến tận khi gót chân đã quay lại, nàng thấy em, cao ráo trong chiếc sơmi trắng thoang thoảng nước hoa, mái tóc dài được vén gọn gàng sau vành tai, em nhìn chị, đôi mắt trong xanh dưới lớp kính đen tri thức, và đôi môi đầy đặn tươi rói rộng mở.
May quá!
Em về, khi mà con tim nàng vẫn tròn trịa 2 chữ "nhớ lắm".
"Chị có còn thương nước Thái không?"
Em lại hỏi, với đôi môi cong nhẹ cùng đôi mắt cười. Lẽ ra, em nên như những người khác, nên tặng chị một bó hồng hoa tươi thắm, nhưng không, bút bi và tờ giấy in đầy chữ - ấy là toàn bộ những thứ em dúi vào tay nàng.
Cuối cùng, nàng cũng chờ được câu hỏi mà mình đợi suốt 6 năm vào tối thứ bảy, tháng 1, tháng của nàng, tháng của người vợ yêu dấu trong lòng em, một dấu chấm phá to đùng xuất hiện chễm chệ trong mối quan hệ của cả hai.
Có lẽ, mọi chuyện sẽ kết thúc nếu một buổi sớm tinh mơ, nàng không gọi em dậy khi những đám mây chỉ vừa hé cửa để chào đón bình minh và tiếng ca của lũ chim bên ngoài cửa sổ vẫn còn đang ríu rít. Em hạnh phúc khi vẫn cảm nhận được trọn vẹn hơi ấm nàng trong vòng tay, à không, là nàng và Jisa mới phải.
"Chị không thương nước Thái, nhưng chị thương Lice, thương cả con của chúng ta."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top