Cáo nhỏ.

Nàng là con cáo nhỏ, với đôi mắt to to, cái miệng dài dài và cái lưng cong cong.

Con cáo nhỏ thầm thương một đứa trẻ, đứa trẻ bụi bặm, nghịch ngợm thích cùng bạn vào rừng săn bắn. Một ngày nọ, đứa trẻ ấy ôm nàng cáo nhỏ đang bị thương, cáo nhỏ nép vào ngực nó, tận hưởng cái vuốt ve êm ái để quên đi cơn đau đớn.

"Con cáo đẹp quá, bán chắc nhiều tiền lắm."

"Nhưng nó đang bị thương, để tao đem về nhà chăm sóc một thời gian, nuôi nó béo tốt rồi hẵn đem ra chợ."

"Cũng được."

Vậy là đứa trẻ ấy để đám bạn tiếp tục đặt bẫy thú, còn nó đem nàng cáo nhỏ về căn nhà tranh trong ngôi làng cách đó không xa. Đứa trẻ ấy rất thích cáo nhỏ, hàng ngày chăm sóc vết thương cho nàng, xem nàng như thú cưng, mỗi đêm cùng nàng hóa thành chó săn trộm gà hàng xóm, có nàng rồi nó không cần vào rừng săn thú để kiếm ăn nữa, bẵng một tháng đã nuôi nàng thành một con cáo lông trắng béo tốt.

"Lệ Sa, con cáo đâu?"

"Để làm gì?"

"Thì bán."

"Không bán nữa."

"Mày giỡn à?"

"Không thật giỡn gì hết, đi đi không tao cho mỗi đứa một mũi."

Nói rồi nó nhặt bộ cung tên trên bàn, hung hăng giương cung về phía cửa đe dọa. Đứa trẻ nghịch ngợm ấy không có cha mẹ, nay nó lại làm đám bạn thân tức giận bỏ đi mất, đứa trẻ ấy vậy là từ nay trừ nàng ra, nó chẳng còn người thân nào nữa.

Đứa trẻ ấy sợ bị trả thù, bèn ôm nàng cáo nhỏ chạy đi biệt xứ, phiêu bạt giang hồ. Tháng tháng năm năm cứ thế trôi, cáo nhỏ ngày càng yêu thích đứa trẻ ấy, nàng không chịu nổi ánh mắt nhu tình của tiểu thư Phác mỗi khi nhìn thấy nó nữa, tiểu thư Phác yêu nó, nhưng nàng cũng yêu, rất yêu nó. Vì nó, nàng bằng lòng ba ngày ba đêm miệt mài tìm đường chạy lên đỉnh Băng Sơn, gió tuyết làm bộ lông nàng ướt đẫm, bết dính lại, cứng ngắt. Vì nó, nàng bằng lòng đem tính mạng ra để đánh cược, liều mạng hái cỏ tiên trên ngọn núi cheo leo.

Có cỏ tiên rồi nàng không còn là con cáo nhỏ nữa, nàng là đại mỹ nhân, nàng quyết không chịu để bản thân thua kém bất kì cô nương nào khác, nàng muốn mình cũng xinh đẹp, thông minh như Phác Thái Anh kia nên đặt danh Trí Tú, lấy họ Kim cao quý.

"Nàng là ai? Giữa đêm sao lại ngồi đây khóc?"

Nó bước đến gần nàng làm cho mùi rượu nồng nặc xộc thẳng vào cánh mũi, xoay người, nó nhìn nàng sững sờ, như kinh ngạc trước nhan sắc kiều mị của nàng, còn nàng, thật tâm chỉ muốn xé toạc bộ hỉ phục đỏ rực trên người nó. Nàng thà là mình lấy dao đâm vào tim nó một nhát cho chết đi chứ không muốn nhìn nó cùng tiểu thư Phác kết phu thê.

"Ta khóc cho ngươi."

Nó kinh ngạc.

"Đêm nay là đêm đại hỉ, sao lại khóc cho ta?"

"Tiểu thư Phác từng ăn nằm với người làm trong phủ là Trân Ni nhưng lại bị người ta quốc ngựa truy phong, sợ tai tiếng nên mới vội vã giở trò thảy cầu kén rể. Ngươi đúng là kẻ xui xẻo nhất trên đời!"

Vừa nghe xong nó liền nổi giận, toan làm loạn một trận cho ra trò nhưng đã bị nàng ngăn lại. Nàng khuyên nó cùng mình rời khỏi xứ này để sáng hôm sau nhà họ Phác xấu hổ với trăm họ khi hay tin con rể bỏ trốn ngay trong đêm thành hôn, như thế còn khó coi hơn là cái chết!

Một lần nữa, nó cùng nàng cao chạy xa bay, chẳng biết đi đâu về đâu. Xưa nó chỉ có con cáo nhỏ là người thân duy nhất, nhưng kể từ ngày nó đồng ý nhận lễ vật nhà họ Phác, con cáo nhỏ xem như đã chết, nay bên cạnh nó chỉ còn mỗi nương tử là Kim Trí Tú nàng.

Nó cùng nàng đến nay đã tròn một năm, buổi trưa hôm nọ, trời nắng gắt, bụng nàng đột nhiên chuyển dạ, bị cơn đau thể xác hành hạ khiến nàng kêu la thảm thiết, nó quýnh quáng, vội chạy đi tìm bà mụ. Lúc về đến nhà lại nghe thấy tiếng oe oe vọng ra từ bên trong, nó cùng bà mụ chạy đến cửa, một tiếng hét thất thanh vang lên, bà mụ mà nó vừa dẫn về sợ hãi chạy đi mất.

"Yêu...yêu quái!"

Nó chôn chân tại chỗ, kinh hãi nhìn đứa trẻ sơ sinh có đôi tai lẫn đuôi cáo trên người, mắt đứa trẻ xanh biếc, trong veo, cái miệng nhỏ nhắn hồng hào liên tục phát ra những tiếng i a. Nàng nhìn nó bằng đôi mắt đẫm lệ, nó xoay bước khiến nàng quên luôn cả cơn đau ở thân dưới.

"Lệ Sa!!!!"

Nàng thét lên, tiếng thét từ tận tâm can, vậy mà nó chẳng mảy may để tâm, bỏ mặc mẹ con nàng mà chạy đi mất.

Nàng là Kim Trí Tú, với đuôi mắt dài, làn da trắng trẻo và mái tóc đen tuyền.

Nàng thương một đứa trẻ, đứa trẻ bạc bẽo không ngoảnh mặt nhìn con mình lấy một lần. Đứa trẻ đã cùng con thuyền nhỏ đi mãi, đi mãi.

Hoàng hôn buông xuống, nàng cùng đứa bé trên tay chờ đợi thời khắc mũi thuyền ấy quay đầu lại, đợi đứa trẻ ấy lại nắm tay nàng kêu một tiếng "nương tử!"

Đợi mãi, đợi mãi.

Trăng dưới nước là trăng trên trời.

Tình cảm của đứa trẻ ấy với nàng cuối cùng cũng chỉ như một ánh trăng.

Lạp Lệ Sa ơi Lạp Lệ Sa.

Sắc trời đã muộn, sao ngươi không về?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top