A little thing called love.

Cái thời mà Lalisa là đàn em khối dưới vừa chuyển trường, nơi mà có hội trưởng hội học sinh Kim Jisoo vô cùng nổi tiếng đã qua rất lâu. Nhưng hậu quả sau cái lần tâm hồn bé nhỏ của Lalisa bị nụ cười ai kia quật cho tơi tả thì vẫn kéo dài cho đến tận bây giờ.

"Chị ơi, chị ơi, chị có thương Lisa không?"

"Sao em có thể hỏi một câu ngớ ngẩn như thế trong khi chúng mình đang nằm cùng một giường hở?"

"Thì chị cứ trả lời đi."

Kim Jisoo nén một tiếng thở dài, liếc con người kia một cái sắc lẻm, ít lâu sau lại nâng môi vô cùng dịu dàng.

"Chị thương Lili quá chừng."

Chị thương em quá chừng. Thề với tổ tông là câu nói này của Kim Jisoo Lalisa có nghe tỉ tỉ bốn mươi chín lần cũng không chán.

"Thấy ghê quá." Kim Jisoo tự rùng mình sau câu trả lời, "Chị còn mệt, chị muốn ngủ."

Giờ chỉ mới 3 giờ sáng, Lisa vội vã ôm nàng vào lòng sau khi vừa làm phiền bằng cái tính hâm dở của mình. Cậu âu yếm hôn đỉnh đầu nàng, trước đây hình mẫu của cậu từng là người con gái mang tính hư hỏng, cuồng dại khi về đêm, và trở thành thiên thần vào buổi sáng trên chính chiếc giường của cậu. Nhưng từ khi gặp gỡ nàng thì điều ấy chẳng còn quan trọng gì nữa, tức chỉ cần là Kim Jisoo thì mọi thứ trong mắt Lalisa đều trở nên vô cùng tốt đẹp, nhìn nữ thần dụi đầu vào hõm cổ mình, xinh đẹp đến nhường ấy, huống hồ nàng còn là bản thể hoàn hảo cho hình mẫu ngày ấy của cậu, cậu đâu còn cách nào khác ngoài ngày càng yêu thương nàng nhiều hơn?

"Em có cảm thấy hơi đói không Lili?"

Jisoo đột ngột bật người dậy.

"Để em đi úp mì."

Vừa dứt câu là phóng như bay vào bếp vì không muốn chị người yêu mình chết vì đói. Khi mà Jisoo mơ màng dụi mắt bước vào bếp thì bữa ăn đã hoàn toàn sẵn sàng, mì gói hảo hảo tôm chua cay thơm phức bonus thêm quả trứng gà. Vậy là 3 giờ sáng hôm đó có 2 con người ngồi hì hụp xơi mì mà chả thèm quan tâm đến hình tượng là gì, trong lúc ăn không để ý gắp cùng một sợi mì, Lisa nhìn sợi mì được nối dài từ mình đến miệng nàng, nhanh nhảu giành xơi sợi mì đó, còn tranh thủ mi nàng một cái thật kiêu ngay cái mỏ đang chu kia nữa.

"Đây là sợi mì tình yêu đó nha~"

Lisa tự hào giơ ngón cái, khiến nàng không biết làm gì hơn ngoài việc nở nụ cười hạnh phúc.

"Cái đồ ngu này."

Có những thứ nhỏ nhặt được gọi là tình yêu 🧡🧡🧡

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top