💔
Gửi em,
Cô bé hàng xóm nóng tính, chị nhớ chúng mình đã có một cuộc trò chuyện như thế này:
"Lisa, sao em lại thích đánh nhau vậy?"
"Không phải thích, tại mặt tụi nó phát ghét."
"Sao lại ghét?"
"Tụi nó làm chị buồn."
Nho nhỏ và ngắn ngủn vậy thôi mà chị có cảm tưởng lòng mình vui khó tả. Ngộ quá em nhỉ?
"Jisoo, làm bạn gái em đi."
Em nói thích chị, chị im lặng, vì chị không thích em, vì chị yêu em, chị không hồi âm lời tỏ tình của em bằng một câu nói trống không sáo rỗng, chị đáp trả lại bằng nụ hôn đầu đời được mình giữ gìn suốt 17 năm qua. Khi ấy mặt em đỏ lên, hai chúng ta như có cuộc đua về tốc độ của cái thứ đang chạy hối hả trong lồng ngực vậy, một cuộc đua mãi chẳng có kết quả, nhưng sao, chị luôn có cảm giác em luôn chậm hơn chị một chút.
Cuộc đua này, đâu ai muốn làm kẻ chiến thắng, em nhỉ?
Cũng sau cái màn tỏ tình ấy, mọi người thường chỉ trỏ về chúng ta, họ nói rất nhiều về chúng ta, nhưng họ không còn gọi chúng ta bằng cái tên "Lisa và người chị hàng xóm" nữa, thay vào đó là "hai con bé người yêu ấy".
Cũng từ ấy, nơi nào xuất hiện hình bóng của Lisa thì nơi ấy đồng thời xuất hiện luôn dấu chân của Jisoo, chị đi ngang qua lớp học của đứa trẻ mà mình yêu, bạn học lập tức chuyển ánh nhìn về phía em, em nghỉ học, mọi người liền tìm chị. Ra trường, họp lớp, vắng em, chị lại là người được hỏi han đầu tiên.
Thế nên, Lalisa Manonan, cô bé hàng xóm nóng tính, đám cưới của em chị không đến, nhất định không đến. Chị biết, Park của em nhất định vô cùng xinh đẹp, Park của em, cô dâu của em đường đường chính chính đứng cạnh em mà mọi người cứ ngoái đầu sang nhìn chị thì kì quá.
Lalisa Manoban, Roseanne Park Chaeyoung.
Hai đứa nhất định phải thật hạnh phúc.
Chị yêu cả hai.
Ký tên,
Kim Jisoo.
Sẵn tiện thả thính nhẹ :">>>>>>
Và không biết khi nào em nó mới được lên sóng =))))))))))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top