Unpretty Rapstar - Jeon Soyeon x Yuna Kim
Author: Lee
Disclaimer: nhân vật trong fic không thuộc về người viết và fic được viết ra hoàn toàn phi lợi nhuận.
Rating: 15+
Pairing: Jeon Soyeon ( Cube ) x Yuna Kim ( Unpretty Rapstar 3)
Category: Real life, fanfiction.
Warning: PG-13
Note : couple này cẩu huyết lắm mấy mẹ ạ :((( có khi còn hơn ChaeQiong. Nhưng mà coi Unpretty Rapstar 3 xong tui bấn Yuna Kim quá :((( nhìn nụ cười đó đi :((( xem xong là chịu ko nổi phải viết ra cái này :(((
****************
"- Yuna Kim chọn người đứng nhất là Jeon Soyeon"
Giọng YDG vang lên trong tiếng vỗ tay tán thưởng của mọi người. Trong lòng Soyeon ngạc nhiên, dù vậy trên mặt vẫn không lộ ra biểu hiện gì. Cô cố lơ đi nụ cười híp mắt của người kia. Soyeon không thích nhìn cô ta cười, không thích một chút nào.
Lí do vì sao ư? Cô cũng không biết...
Chỉ là không thích. Vậy thôi!
.
.
"- Người Jeon Soyeon chọn đứng chót chính là...Yuna Kim"
*************************
Soyeon chỉnh lại balo đeo lệch sau lưng, bước từng bước chậm rãi rời khỏi trường quay Unpretty Rapstar. Không khí lạnh, bông tuyết rơi khắp nơi, trắng xoá cả một đoạn đường. Buổi quay hôm nay cũng khá mệt mỏi, mặc dù trong lần quay MV cô đã làm rất tốt nhưng trong lòng lại thấy bứt rứt khó tả.
Còn không phải là do ánh mắt bất ngờ cùng thất vọng của Yuna Kim nhìn cô lúc công bố kết quả bình chọn sao?
Cô không làm sai. Rõ ràng là khi xem MV đoạn nhép miệng không khớp kia rất khó chịu. Hoặc có thể nói chính cô ấy đã làm hỏng cả MV.
Nhưng tại sao ánh mắt ấy vẫn cứ ám ảnh cô không buông, khiến trong lòng cô vô cùng không thoải mái.
"Chết tiệt"
Soyeon bực tức sút mạnh hòn đá bên đường khiến nó văng ra xa va mạnh vào vách tường gần đó rồi dội lại.
Một tiếng "cốp" vang lên rõ ràng trong không gian yên tĩnh.
- Ui da...
Kèm theo đó là tiếng rên rỉ, một bóng người ôm đầu lăn ra khỏi góc tường té xuống trước mặt Soyeon. Cô giật mình thầm rủa hôm nay là ngày đen đủi gì mà lại xui xẻo thế. Chỉ tiện chân đá thôi mà cũng gây hoạ.
- Hức...hức...
Tiếng thút thít vang lên khiến Soyeon hoảng loạn. Không phải là bị đá văng trúng đến lủng đầu chảy máu rồi chứ.
- Không sao chứ? A...thực sự xin lỗi. Em không cố ý đâu.
- Hức...hức...
- Là...là chị sao? Yuna Kim????
- Hu oa...huhuhu...
Soyeon ngạc nhiên nhìn khuôn mặt đỏ hoe vì lạnh và khóc của con người trước mặt. Nhưng cô gái ấy ngay khi nhìn thấy Soyeon đột nhiên chuyển từ khóc thút thít sang khóc như bão lũ. Nước mắt tuôn ra không điểm dừng.
- Nè...chị sao lại...Á!!!
Điều cuối cùng Soyeon có thể cảm nhận được chính là sự lạnh lẽo từ lưng truyền đến cùng sức nặng đang đè bên trên.
Yuna Kim đột nhiên dùng hết sức lực mà ôm lấy cô khiến cả hai ngã xuống nền tuyết lạnh lẽo. Cô ấy mặc kệ cái lạnh sau cơn mưa mà vùi đầu vào lòng cô mà khóc. Nước mắt tuôn như vỡ đê. Đến khi ướt cả một khoảng áo trước ngực Soyeon mới chịu dừng lại.
Chỉ còn tiếng thút thít cùng vòng tay ôm chặt eo người bên dưới.
Soyeon thở dài. Đưa tay định đẩy ra nhưng cảm giác tội lỗi lại trỗi dậy. Bàn tay từ chuẩn bị đẩy ra lại đổi thành xoa lên tấm lưng nhỏ bé của Yuna Kim.
- Đừng khóc nữa. Không phải cuối cùng chị cũng không bị loại sao?
- ...
- Về nhà đi. Nhà chị ở đâu?
- Không muốn...
- Hả?
- Không muốn về nhà! Bà chủ sẽ lại đòi tiền nhà. Không có tiền trả!
- Chị không ở cùng ba mẹ sao?
- Hức...hức...
- Aiss....thôi được rồi nín đi. Chị có phải con nít đâu mà cứ thút thít mãi thế hả!
-....
- không về nhà thế bây giờ chị định đi đâu?
- Không biết...
- Chị bị ngốc hả!
Soyeon bực bội nhìn màn hình điện thoại.
10h30
Chết tiệt. Trễ thế này rồi còn phải dây dưa với bà chị này.
- Em phải về đây! Mặc kệ chị!
Soyeon quay đầu quyết tâm bỏ đi, trễ thêm xíu nữa chắc chắn không kịp giờ ôn bài thi tiếng anh.
Nhưng mà...chị ấy sẽ không về nhà thật sao?
Lỡ như gặp người xấu...
Trời lại đang lạnh như vậy...
Chết tiệt!
Bước chân vội vã của Soyeon dừng lại. Cô quay đầu tìm kiếm bóng dáng nhỏ đang mất hút trong màu trắng của tuyết.
- Đi thôi.
Soyeon nắm lấy bàn tay lạnh cóng của con người ngốc nghếch kia, dùng sức mà kéo cả hai chạy trong cơn mưa tuyết đang đổ xuống.
- Đi...đi đâu?
- Đem chị đi bán!
Hai bàn tay vẫn nắm chặt, truyền hơi ấm cho nhau giữa thời tiết lạnh lẽo. Hai bóng người hối hả chạy về phía căn nhà nhỏ, hai trái tim dần có chung nhịp đập.
****************
*kẹt*
- Shhh...đi khẽ thôi. Mẹ em đang ngủ.
Cánh cửa được mở ra nhẹ nhàng hết sức có thể để tránh những tiếng động không cần thiết. Soyeon dắt tay người phía sau rón rén từng bước trở về phòng.
- Phù...may là mẹ không phát hiện ra. Chị mau thay quần áo đó ra đi. Tối nay ngủ ở đây.
- Em hèm...ở tại đây?
- Ở đây thì có sao?
- Nhưng mà em...
- Yah! Em cũng là con gái. Chị ngại cái gì hả?
- Quay qua bên kia đi.
- Phiền phức. Em đi soạn bài đây.
Soyeon bước ra bàn học, ai bảo cô tốt bụng rước cục nợ này về. Ai bảo cô cảm thấy có lỗi.
Cô vơ vội vài quyển vở bỏ vào balo cho tiết học ngày mai, vốn định sẽ ôn thi cho môn tiếng anh nhưng ôn cái quái gì giờ này nữa.
- Chị đúng là đồ rắc rối!
Soyeon quay đầu mắng con người kia cho hả giận, nhưng đập vào mắt lại là thân hình trắng nõn hoàn hảo.
Khuôn mặt Soyeon nóng lên, vội quay đi. Tim cô đập nhanh không kiểm soát. Cảm giác kì lạ gì đây! Cái con người đó đến thay đồ cũng gây rắc rối.
Aiss.....phiền quá. Hết sức phiền.
- Xong rồi. Soyeonie, chúng ta đi ngủ thôi.
- Cái gì mà Soyeonie! Đừng...đừng có gọi nghe thân thiết như vậy! Đi ngủ.
Soyeon chui tọt vào chăn, xoay lưng về phía Yuna Kim để che đi khuôn mặt đang đỏ ửng.
Chỗ trống bên cạnh lún xuống, một vòng tay ấm áp phủ lấy vòng eo Soyeon, siết chặt. Cơ thể cả hai gần như sát nhau. Hương thơm thoang thoảng từ người Yuna Kim khiến Soyeon bối rối, nhưng lại không muốn đẩy ra.
- Soyeonie...cám ơn em.
Giọng nói ngọt ngào của Yuna Kim vang bên tai Soyeon.
- Cám ơn em vì chọn chị là người đứng chót khiến chị suýt bị loại sao?
Soyeon trở mình, mặt đối mặt với Yuna Kim. Cô gái này tại sao có thể ngốc nghếch như vậy.
- chỉ cần người ta đối tốt với chị một chút chị liền tin tưởng giao cả bản thân cho người ta sao? Chị không sợ em đem chị đi bán thật sao?
- Chị không biết. Nhưng chị tin tưởng Soyeonie. Bỏ qua việc em chọn chị là người đứng chót thì chưa có ai đối xử tốt với chị như em.
- Đồ ngốc. Đừng có thật thà như vậy. Unpretty Rapstar không phải chỗ để chị tốt bụng. Lần này may mắn không bị loại. Nhưng lần sau không được như thế đâu. Đến lúc bị loại rồi cũng đừng ôm em mà khóc. Em sẽ không vì cảm thấy có lỗi mà cho chị ngủ ké nữa. Đừng có nghĩ chúng ta thân. Em sẽ không nhường chị đâu. Em nói thật đó chị cười cái gì!
- Em đang lo cho chị hả?
Soyeon xấu hổ né tránh ánh mắt kia, cả nụ cười đó nữa. Tất cả đều khiến tim Soyeon đập hụt nhịp.
- Ai lo cho chị! Ngủ đi.
- Em đáng yêu quá Soyeonie ~
- Đừng có ôm em.
- Nhưng chị thích ôm em mà ~
Cái giá lạnh của thời tiết không thể ảnh hưởng đến không khí ấm áp nên trong căn phòng. Hai cô gái ôm nhau say ngủ, trong lòng họ có những tình cảm đang lớn dần....
*********************
Couple này lạ đúng hôn =)))) chắc mình tui ship :((((
Mấy mẹ :((( có nhơn tài nào yêu thích couple bè chuối này muốn gia nhập ngôi nhà nhỏ tui mới lập cho 2 đứa thì lên tiếng nha. Tha thiết kêu gọi mấy mẹ đó =))))
Like page nha: SoNa Couple - Jeon Soyeon&Yuna Kim/Unpretty Rapstar 3 Fanpage
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top