Nhìn về phía mình được không? - Dodaeng
- Yoojung...
- Unnie! Chị khóc hả? Đừng khóc mà.
Doyeon im lặng nhìn Somi tiến nhanh về phía trước ôm lấy Yoojung.
Ừ...một lần nữa. Kim Doyeon chậm chân hơn Jeon Somi.
- Yoojung, cậu thấy nó hả? Nó ở đâu?
Doyeon đứng chắn trước mặt Yoojung, cố tình dùng bản thân che đi những gì Yoojung không muốn thấy, cô đau lòng nhìn những giọt nước mắt trên khuôn mặt trẻ con của người bạn 9 năm. Đáng lẽ không nên để Yoojung một mìn đi ra đó. Chương trình chết tiệt này, thật muốn mau chóng kết thúc.
Doyeon không sợ ma, nhưng Yoojung thì có. Nhìn có vẻ mạnh mẽ nhưng thật ra Choi Yoojung là một kẻ nhát gan sợ đủ thứ trên đời.
Choi Yoojung còn là kẻ ngốc nữa.
Ngốc đến mức không nhận ra tình cảm của Kim Doyeon.
Không nhận thấy ánh mắt ôn nhu của Doyeon nhìn mình.
Bởi vì sao ư?
Có lẽ do ánh mắt Choi Yoojung luôn luôn nhìn về phía Jeon Somi.
Doyeon hạ cánh tay đang lau nước mắt cho Yoojung xuống khi nhận ra cô gái nhỏ đang chăm chú lắng nghe câu chuyện không đầu không đuôi của Somi.
Và có vẻ Somi đã thành công trong việc khiến Yoojung hết sợ. Bằng chứng là ánh mắt cảm động của Yoojung dành cho Somi và nụ hôn ngọt ngào lên má.
Cô gái nhỏ nín khóc, nhưng quên rằng không chỉ có Jeon Somi chạy đến khi cô khóc. Còn có một Kim Doyeon luôn đứng chắn trước cô, một Kim Doyeon luôn âm thầm bảo vệ cô.
Doyeon cười gượng.
- Somi, coi chừng Yoojung. Unnie đi xem thử.
Doyeon bỏ đi, không phải cô hèn nhát, chỉ là cô hiểu rõ người Yoojung cần ngay lúc này, không phải cô.
Cả đám quay trở lại nhà vệ sinh đã quét dạ quang trước đó, không khí xung quanh có chút lạnh. Doyeon rọi đèn pin kiểm tra mọi thứ, mấy trò trẻ con này chỉ doạ được đám nhát gan kia chứ so với người thích truyện kinh dị như cô thì nó chả nhằm nhò gì.
- Á!!!
Tiếng hét của Sohye khiến cả bọn hoảng loạn chạy ra ngoài. Doyeon nhìn xung quanh tìm kiếm bóng dáng nhỏ bé của Yoojung, nhưng có vẻ là dư thừa khi cô nhìn thấy hai bàn tay đan chặt.
Somi đã lo việc đó thay cô.
*************
Hôm nay lại đến công viên giải trí quay show thực tế, Doyeon không thích nó. Vì cô biết, chắc chắn Choi Yoojung sẽ không thích những trò chơi mạo hiểm trong đây.
Từ khi nào...Kim Doyeon lại đem cảm xúc của Choi Yoojung trở thành cảm xúc của mình.
Cô cũng không biết nữa.
Có lẽ là từ rất lâu rồi.
Lâu đến mức nó gần như trở thành thói quen.
Chỉ cần Choi Yoojung thích, Kim Doyeon cũng sẽ thích.
Chỉ cần Choi Yoojung buồn, Kim Doyeon cũng sẽ không vui.
Chỉ cần Choi Yoojung ghét, Kim Doyeon cũng sẽ có ác cảm.
Là như thế đó, nhưng chưa bao giờ Choi Yoojung nhận ra.
Hôm nay nắng, Doyeon cố ý theo sát Yoojung chỉ để dùng cơ thể to lớn này che chắn cho cậu. Nhưng Yoojung quá vô tâm để có thể nhìn ra điều đó.
Cậu lại chỉ để ý đến Jeon Somi.
- Đừng ngốc nghếch nữa Doyeonie. Nếu em không nói ra, con bé sẽ không hiểu đâu.
Doyeon ngẩng đầu nhìn Jieqiong unnie đang đứng trước mặt, ánh mắt xa xăm không giống như một Zhou Jieqiong hay cười cợt mà cô thường thấy.
- Jieqiong unnie...
Jieqiong thu hồi lại tầm mắt. Mỉm cười ngồi xuống bên cạnh Doyeon.
Khiến Zhou Jieqiong đột nhiên trầm tĩnh như thế Doyeon chắc chắn chỉ có thể là Chaeyeon unnie. Trong đầu cô gái người Hoa lúc này hẳn không ai khác ngoài hình bóng người yêu.
- Đừng tưởng unnie không nhìn ra. Ánh mắt em nhìn Yoojung hệt như ánh mắt unnie nhìn Chaeyeonie trước đây. Em biết không, Chaeyeonie ngốc nghếch và vô tâm hơn cả Yoojung. Chị ấy...luôn né tránh tình cảm của cả hai. Nếu không có lời khiêu khích của Eunwoo, unnie nghĩ cả hai vẫn còn ngượng ngùng với nhau đến giờ.
- Unnie đang nhớ Chaeyeon unnie sao?
- Ừ. Em thấy đó. Khác công ty sẽ rất khó khăn. Em nên mừng vì em và Yoojung cùng công ty. Như unnie và Chaeyeonie...đoạn tình cảm này không biết nó sẽ đi đến đâu. Có lẽ sau này gặp lại đã thành người xa lạ.
- Em nên nắm bắt thời cơ đúng không?
Jieqiong không trả lời. Nhưng có lẽ trong lòng cả hai đều đã rõ.
Khoảng không im lặng lại tiếp diễn. Mỗi người đều theo đuổi những suy nghĩ riêng của bản thân.
Doyeon nhìn thân ảnh bé nhỏ của Yoojung đang chạy nhảy, lòng khẽ nhói lên.
"Yoojungie, tớ không hy vọng sau này chúng ta sẽ thành người xa lạ"
*************
Kí túc xá I.O.I
Doyeon liên tục đi qua đi lại xung quanh phòng. Cô đang hồi hộp, đúng vậy, chính xác là hồi hộp hơn cả lúc ghi hình tập cuối cho Produce 101.
Tối nay Chaeyeon unnie không trở về, điều đó có nghĩa chỉ mình cô và Yoojung trong căn phòng nhỏ này. Không phải nó rất thuận lợi để...tỏ tình sao?
Hôm nay, Kim Doyeon lấy hết can đảm nói hết tình cảm của mình cho đồ ngốc Choi Yoojung. Cô không muốn cứ phải đẩy Yoojung về phía người khác.
- Yahhhh ~ Kim Doyeon!!!!
Giọng nói trẻ con của Yoojung cắt ngang dòng suy nghĩ của Doyeon. Vòng tay nhỏ ôm lấy cổ cô khiến cả người đổ ập xuống giường.
- Yoojung, tớ có chuyện muốn nói.
- Doyeonie Doyeonie ~ cậu biết tin gì chưa?
Câu nói của cả hai cùng vang lên. Khuôn mặt nhỏ nhắn của Yoojung đỏ ửng hạnh phúc. Cậu có vẻ đang rất vui.
- Cậu nói trước đi Yoojungie.
- Somi vừa bảo thích tớ! Con bé vừa bảo thích tớ! Doyeonie ~ tớ hạnh phúc quá phải làm sao đây ~
Yoojung xấu hổ chui vào chăn lăn vài vòng. Không thấy được khuôn mặt đang trầm xuống của người bạn thân, cô gái nhỏ tiếp tục luyên thuyên về thứ hạnh phúc vừa mới tìm được.
- Chúc mừng cậu...Yoojung.
- Cậu là người đầu tiên biết bí mật này đó Doyeon. Aw~ ai bảo cậu là bạn thân nhất của Choi Yoojung này.
- Thế...cậu đã trả lời em ấy chưa?
- Ôi chúa ơi...tớ mừng quá nên quên mất trả lời Somi rồi. A...làm sao bây giờ? Nhưng em ấy sẽ hiểu mà đúng không? Cơ mà cậu định nói gì hả Doyeonie?
- Không...không có gì. Nó không quan trọng nữa.
Doyeon mấp máy môi phun ra vài câi trống rỗng rồi mượn cớ mệt mà chui vào chăn. Cô thậm chí có thể nghe tiếng tim mình vỡ vụn, một lần nữa...cô lại chậm hơn Somi.
Tiếng yêu thậm chí chưa được nói ra đã phải nuốt vào, giấu thật sâu trong tim. Choi Yoojung...thuộc về người khác rồi.
Môi mặn đắng, Doyeon biết bản thân đang rơi nước mắt. Đúng vậy, Choi Yoojung và cô sẽ không trở thành người xa lạ. Nhưng cũng sẽ không bao giờ có cơ hội trở thành người yêu.
Nếu Jieqiong unnie đã đánh cược để có thể bên Chaeyeon unnie bây giờ cho dù sau này có mãi mãi xa nhau thì với Doyeon, Yoojung chính là càng ngày càng gần nhưng lại chẳng thể chạm đến.
Doyeon nhắm mắt, để thứ nước mặn đó lăn dài trên má. Mọi thứ đều kết thúc rồi.
"Choi Yoojung, nếu không có Somi cậu sẽ nhận ra tình cảm của mình chứ? Choi Yoojung, mình xin cậu, nhìn về phía mình đi có được không?"
**************
Lollll =))))) cái này nhảm quá
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top