I love you, I remember you - ChaeQiong


"- OKAY OKAY CÔ JUNG CHAEYEON. VẬY RA TÔI KHÔNG CÓ QUYỀN GHEN HẢ??"

"-..."

"- CÔ XEM TÔI LÀ CÁI GÌ VẬY???"

"-..."

"- ĐƯỢC RỒI CÔ CỨ LÀM NHỮNG GÌ CÔ THÍCH ĐI VÀ ĐỪNG CÓ VÁC CÁI BẢN MẶT VỀ ĐÂY NỮA!"

"-..."

"- ĐỦ RỒI! CHIA TAY ĐI"

*cạch*

Chiếc điện thoại xấu số không biết chọn chủ bị Jieqiong thẳng tay  quăng lên nệm. Cô thả mình xuống giường đấm thùm thụp lên con gấu bông mà người kia đã tặng, miệng vẫn không ngừng mắng Jung Chaeyeon ngốc nghếch. Có ai yêu nhau mà như cô không chứ? Tại sao Chaeyeon không tự hỏi đã bao lâu rồi cả hai không gặp nhau.

2 ngày? 5 ngày? 1 tuần?

Cô không nhớ rõ nữa. Chỉ biết đã lâu lắm rồi cô không được nhìn thấy Chaeyeon, không được cảm nhận sự ấm áp từ những cái ôm của chị. Không còn giọng nói thì thầm ru ngủ cô. Tất cả những gì Jieqiong có thể làm chính là nhìn Chaeyeon qua màn hình điện thoại. Đôi khi là vài ba phút nói chuyện hay nhắn tin.

Biết là Chaeyeon bây giờ rất nổi tiếng đồng nghĩa với việc lịch trình càng dày đặc hơn. Nhưng đang thời kì yêu đương nồng nhiệt, xa nhau vài tiếng là thấy nhớ, đằng này Jung Chaeyeon biệt tăm mất vài ngày, chưa kể còn chơi trò thả thính với người khác cô làm sao không bất an cho được?

Hốc mắt Jieqiong cay cay. Sự tủi thân cùng nhung nhớ khiến nước mắt tuôn ra không kiểm soát, cô thật sự mệt mỏi...

********************

Chaeyeon hí hửng nhìn hai ly latte dâu trong tay, cô muốn về kí túc xá để dỗ dành Jieqiong đang giận dỗi. Công việc bận rộn khiến cô quên mất mình còn có người yêu đang chờ. Nhưng giờ thì khác rồi, hôm nay được ngày nghỉ cô sẽ dành trọn cho em.

Nghĩ đến Jieqiong bước chân Chaeyeon trở nên vội vã hơn. Ngay phía trước thôi, chính là căn nhà nhỏ có người con gái cô yêu.

*cạch*

*bốp*

*vèo*

*cốp*

- YAHHHH!!!! TRẢ BỊCH SNACK CHO YOOJUNG MAU JEON SOMI!!! KIM SOHYE ĐỪNG CÓ CHỌC YOOJUNG CỦA TỚ KHÓC!!!

Chaeyeon vội núp sau cánh cửa tránh đi vật thể lạ đang lao đến với tốc độ ánh sáng.

Phía trước là khung cảnh hỗn loạn của tụi nhóc 99line. Yoojung ngồi phịch dưới đất ăn vạ khóc thét bù lu bù loa. Kim Doyeon chân dài mét bảy tư phóng từ nơi này sang nơi khác hòng giật lại bịch snack to tướng trong tay Somi. Miệng không ngừng la oai oái. Mền gối được tận dụng làm vũ khí cho trận
chiến của hai đứa nhỏ.

- Yoojung ngoan đừng khóc, tớ nhất định sẽ lấy lại bánh cho cậu! - Doyeon nâng hai má bánh bao của Yoojung lên mà dỗ. Ánh mắt kiên định không gục ngã khiến Yoojung phần nào yên tâm mà giao trọng trách đó cho Doyeon.

- Được. Tớ tin tưởng cậu!

Doyeon sau khi nhận được ánh mắt tin tưởng của Yoojung nhanh chóng phóng đi như bay tiếp tục cuộc chiến còn dang dở. Tiếp sau đó là một chuỗi tiếng động kinh hoàng được lặp lại.

Chaeyeon cảm thán...tình cảm của hai đứa nhỏ thiệt dễ thương...

Trên sô pha 2 chị già thì lại bỏ mặc thế giới bên ngoài mà ôm ấp nhau trên. Trên đầu Chaeyeon nổi lên ba đường hắc tuyến...mấy con người này, cô đứng trong kí túc xá gần 10p rồi...

- Chaeyeonie ! Em về rồi hả?

Xem ra ChungHa unnie vẫn còn có lương tâm nhất. Cuối cùng cũng nhận ra sự có mặt của cô...

- Lạy chúa! Em cứ tưởng em vô hình đó unnie.

ChungHa đỏ mặt, ngượng ngùng đánh vào vai Nayoung. Nhưng chị già vẫn cứ không cảm xúc.

Chaeyeon ôm đầu...cô phần nào hiểu được cảm giác của Jieqiong nhà cô.

- Unnie...Jieqiong đâu rồi?

- Hình như trong bếp ấy.

Chaeyeon nhìn về hướng nhà bếp. Thân ảnh bé nhỏ mà cô luôn mong mỏi đang lụi cụi nấu ăn. Chaeyeon chỉ kịp nói vài câu với ChungHa rồi phi thẳng vào. Điều bây giờ cô muốn chính là nghe được giọng nói của Jieqiong, được ôm lấy người con gái đó.

Chaeyeon đặt 2 ly latte dâu lên bàn, cô nhẹ nhàng tiến đến vòng tay ôm gọn lấy người phía trước, thì thầm :

"- Jieqiong...unnie thực sự nhớ em"

Cô có thể cảm nhận cả cơ thể trong tay mình cứng đờ. Chaeyeon nhếch môi, chắc hẳn em bất ngờ lắm.

Nhưng một phút trôi qua...người phía trước vẫn không có động tĩnh gì, vừa rồi cãi nhau có lẽ em vẫn đang giận cô...

- Jieqiong....

Chaeyeon tiếp tục lên tiếng gọi, lần này thân hình phía trước từ từ quay lại đối mặt với Chaeyeon...


- AAAAAAAAAAAAA!!!!!!!!

- AAAAAAAAAAAAAAAA!!!!!!

- AAAAAAAAA ĐỒ BIẾN THÁI JUNG CHAEYEON!!!!!!!

Sejeong đẩy Chaeyeon ra khỏi người mình. Đưa hai tay lên che ngực tỏ vẻ thiếu nữ ngây thơ phòng vệ trước kẻ biến thái. Điệu bộ buê đuê đó khiến Chaeyeon buồn nôn.

- Có chuyện gì vậy unnie???

Cả đám đang làm loạn ngoài phòng khách nghe tiếng hét thiếu nữ của Sejeong cũng vội chạy vào.

Kim Sejeong phút trước còn la hét thất thanh ngay khi nhìn thấy Jeon Somi ngay lập tức sụt sùi nhào vào lòng mà kể lể.

- Hức...hức...Somi a~ Chaeyeon...huhu Chaeyeon...em phải đòi lại công bằng cho unnie.

- Thôi đi Kim Sejeong!!! Em thèm làm gì unnie chắc!!

Chaeyeon bực mình, thật muốn cắt lưỡi tên họ Kim kia. Lúc nãy suýt nữa đã muốn hôn...nghĩ đến Chaeyeon ngay lập tức rùng mình. Aisss...thiệt tình.

- Tại sao unnie ở đây! Đáng lẽ giờ này unnie phải ở kí túc xá Gugudan chứ!

- Em biết nhớ Jieqiong của em còn unnie thì không thể nhớ Somi của unnie hả?

- Thôi đủ rồi! Chaeyeonie...unnie xin lỗi. Jieqiong đang ở trong phòng cơ.

ChungHa cố nín cười trước tình cảnh bây giờ. Khuôn mặt hoảng sợ của Sejeong, khuôn mặt bất ngờ của Somi và khuôn mặt khinh bỉ của Chaeyeon...tất cả đều khiến cô muốn bò ra đất mà cười. Cứ nhịn thế này cô nội thương mất.

- Unnie!!!! - Mặt Chaeyeon nhăn nhúm nhìn ChungHa. Unnie ấy còn cười được sao??????

- Được rồi mau vào với Jieqiong của em. Không phải em tìm con bé sao? - Nayoung lên tiếng xua đuổi Chaeyeon trước khi đứa em cùng nhóm lao đến bóp chết người yêu cô.

Chaeyeon bây giờ mới nhớ đến mục đính trở về đây. Thiệt tình bị sự buê đuê của Kim Sejeong làm cho hoảng sợ...

.

.

.

*kẹt*

Cánh cửa phòng được Chaeyeon nhẹ nhàng mở ra, mùi hương quen thuộc của Jieqiong còn vươn trong không khí. Chaeyeon khẽ hít lấy.

Không khí có em cũng trở nên thật ngọt ngào.

- Jieqiong...

Tiếng gọi của Chaeyeon rơi vào không gian thật yên tĩnh, rồi mất hút. Không có tiếng trả lời.

Chaeyeon tiến vào chăn, ôm lấy thân hình mảnh mai của Jieqiong vào lòng, hít lấy mùi hương của em. Lần này thực sự là cô gái nhỏ của cô.

Bàn tay Jieqiong đặt lên vòng tay trên eo mình rồi dứt khoát gỡ ra. Giọng em nghẹn lại.

- Buông em ra!

- Jieqiong...unnie xin lỗi.

- Chúng ta dừng ở đây đi. Có được không?

- Không...Jieqiong...

- Em mệt mỏi lắm Jung Chaeyeon. Hôm nay chị về phòng ngủ đi. Tạm thời em không muốn nhìn thấy chị.

- Em...

Chaeyeon còn muốn nói tiếp nhưng Jieqiong đã trùm kín đầu không muốn nghe. Đây là lần đầu tiên Jieqiong nghiêm túc như thế....

- Zhou Jieqiong! Unnie không cho phép em từ bỏ tình cảm của chúng ta.

Chăn bị lật tung lên, cảm giác lạnh lẽo xông vào nhưng ngay lập tức hơi ấm từ người Chaeyeon phủ lấy toàn bộ cơ thể Jieqiong. Chaeyeon giữ lấy hai bàn tay đang không yên của người bên dưới.

- Jieqiong. Unnie lơ là tình cảm của chúng ta là unnie sai. Em có thể đánh, có thể mắng. Nhưng tuyệt đối đừng buông tay.

Chaeyeon vùi đầu vào hõm cổ Jieqiong. Nước mắt lại rơi, từng giọt nóng ấm chạm vào da thịt Jieqiong bỏng rát.

- Em từng tưởng có thể thoát khỏi Jung Chaeyeon này. Sẽ không có chuyện đó đâu.

- Chaeyeon...

- Xin em đó Jieqiong...đừng chia tay có được không. Em là cả thế giới mà unnie muốn giữ lấy. Đừng xa unnie...

- Chaeyeon...em vô dụng lắm phải không?

- Em...

- Em luôn mềm lòng trước chị. Cho dù có giận đến thế nào chỉ cần chị nói vài câu tim em liền mềm nhũn mà bỏ qua cho chị. Em đúng là đồ ngốc mà Jung Chaeyeon.

- Thật sự xin lỗi em Jieqiong, unnie cũng rất nhớ em. Rất rất rất nhớ. Nhưng lịch trình...unnie không thể làm khác. Unnie là đang vì tương lai của chúng ta.

- Em cũng nhớ Chaeyeonie...

Jieqiong thút thít siết chặt vòng tay, Chaeyeon gầy đi nhiều quá.

- Khoan đã Zhou Jieqiong. Đừng tưởng em không có lỗi. Hôn hít Somi, ôm ấp Yoojung. Cả 2 bạn gái xinh đẹp cùng nhóm Yeunjung nữa. Đừng tưởng unnie không biết.

- Còn không phải do unnie bỏ bê em!

- Vậy...chúng ta hoà được không?

Chaeyeon ngắm thật kĩ khuôn mặt người yêu, từng đường nét hoàn hảo mà cô vẫn nhớ mỗi đêm.

Jung Chaeyeon đúng là đồ ngốc nếu để mất Zhou Jieqiong.

Cô đưa tay vuốt ve đôi môi của người bên dưới. Sự ngọt ngào này...đã lâu không được cảm nhận.

Khoảng cách hai đôi môi ngày càng ngắn, nhưng trước khi chúng chạm vào nhau Jieqiong đã nhanh chóng chặn lại.

- Em chưa hết giận đâu.

- A ~ Jieqiong à ~ chúng ta lâu rồi không gặp nhau. Em nỡ bỏ đói unnie sao?

- Em sẽ cho unnie ăn....Nhưng theo cách khác.

Jieqiong nhếch môi, bằng động tác nhanh gọn đã lật được Jung Chaeyeon xuống dưới trước con mắt ngỡ ngàng của người bị lật.

- Em...ưm...

Chưa thốt ra được đến từ thứ hai môi Chaeyeon đã bị chặn lại. Vị son mùi dâu của Jieqiong tràn khắp khoang miệng Chaeyeon. Khối mềm mại không xương quyện vào nhau chơi đùa sau khoảng thời gian dài xa cách.

Tay Chaeyeon theo thói quen mà hành động. Chỉ trong phút chốc áo quần người bên trên vươn vãi khắp giường, Jieqiong nhăn mặt, vừa cố thoát khỏi nụ hôn vừa chặn lại đôi tay hư hỏng đang cố cởi nốt vài lớp cuối cùng.

- Jung.Chae.Yeon!

- Sao nào?

- Đừng cố thay đổi tình hình nữa. Chị đang bị phạt đó.

- Unnie chỉ đang giúp em thôi Jieqiong.

- Unn...ie...

Jieqiong thở dốc khi hai khoả mềm mại trước ngực bị Chaeyeon nắm lấy mà tuỳ tiện xoa nắn. Jieqiong tức giận hất ra bàn tay hư hỏng.

- Ngoan ngoãn đi Jung Chaeyeon.

Jieqiong cúi đầu hôn lên xương quai xanh của người bên dưới, một đường hôn xuống hai khối đang nhô lên, cô mút hai hạt đậu đang đỏ lên tay còn không ngừng nhéo lấy.

Bàn tay kia thì đã di chuyển xuống nơi ẩm ướt bên dưới, Jieqiong nhếch môi nhìn Chaeyeon.

- 2 hay 3?

Đúng như Jieqiong nói. Cô là đang trừng phạt!

Tối đó hội chị em rình mò bên ngoài chỉ biết âm thầm cầu nguyện cho Chaeyeon khi liên tục nghe được những tiếng rên thảm thiết.

- A...a...em...em nhẹ một chút.

- Jieqiong...em không có chút kĩ thật nào hả?

- A...Chae sai rồi Jieqiong...

*******************
Chào mấy mẹ
Tui đã trở lại sau thời gian dài vắng bóng =)) mấy mẹ vote vs cmt cho tui vui đi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top