Trăng tròn

Mừng Solji đã quay trở lại
12/8/2017. Exid và Leggo như được tái sinh một lần nữa
---------------------------------------------------------
"Bíp......"

Cánh cửa được mở ra, Hani loạng choạng đỡ Jeonghwa vào nhà. Để em tựa nhẹ vào tường, đeo chiếc túi của em vào cổ, tiện tay đóng luôn cánh cửa lại

Jeonghwa thì vẫn còn mơ màng, tay chân khua lung tung loạn xạ, miệng còn liên tục nói mớ. Hiện tượng của việc uống rượu quá nhiều khi cả nhóm quyết định mở tiệc ăn mừng Leader đã trở lại

"Solji à, Solji yêu yêu của Jeonghwa, em nhớ Solji....híhíhí"

"Em này, thiệt tình, Solji về là quên luôn người yêu rồi" Hani xoa đầu em, nhẹ nhàng trách mắng

Ôm em vào lòng, Hani cố gắng gồng mình đỡ em nằm lên giường mặc cho bản thân cô lúc này không khá hơn em là bao nhiêu

Cẩn thận chỉnh lại nhiệt độ điều hòa, kéo mền đắp cho em một cách ngay ngắn, Hani mỉm cười vuốt nhẹ đôi chân mày đang cau có vì không thoải mái, ngày hôm nay đối với em như vậy là mệt rồi

Hani bước xuống bếp. Cô lấy một chút  nước đổ vào ấm đun. Kiếm trong tủ lạnh một bình sữa, cô đổ nó ra một chiếc ly rồi cho nó vào lò vi sóng. Xong xuôi, cô mở tủ lấy ra hai bộ đồ ngủ tay dài, một màu hồng cho em và một màu xanh cho cô

Mọi động tác Hani làm đều rất nhẹ nhàng và thuần thục. Cũng phải thôi, cô đã quen với việc chăm sóc, lo lắng cho em từng chút một. Nó đã hình thành thói quen trong cô và cô rất vui lòng vì điều đó. Còn điều gì tuyệt hơn khi được chăm sóc cho người mà mình thương chứ

Sau 15 phút tẩy trang cộng vệ sinh thân thể, Hani bước ra khỏi phòng tắm, cô đã cố gắng hoàn thành một cách nhanh chóng so với thường ngày

Hani đổ số nước cô đun lúc nãy vào một cái chậu nhôm, thêm một chút nước lạnh để nước đạt một độ ấm nhất định. Bưng chiếc chậu với một chiếc khăn lông và bộ quần áo ngủ màu hồng ấy đặt lên giường - nơi em đang nằm

Lấy một miếng bông, đổ thêm một chút nước tẩy trang vào đó, Hani nhanh chóng tẩy đi lớp trang điểm trên mặt em, để lộ một khuôn mặt trắng hồng, nhìn như con nít với hai cái má phúng phính như hai chiếc bánh bao

Đưa tay gỡ chiếc áo Jeonghwa đang mặc, gỡ luôn chiếc bra, cô nhúng chiếc khăn vào chậu, chờ cho nó thấm đều nước rồi vắt thật khô. Hani chăm chú lau người cho em thật kĩ càng, từ cổ cho xuống vai, từ vai cho xuống "thấp hơn", từ "thấp hơn" cho xuống cơ bụng 1 1 của em

Hani vẫn chăm chú cho đến khi chạm vào chiếc váy của em, cô giật mình rụt tay lại. Hai má đỏ ửng lên, tim thì đập thình thịch như đánh trống

Tuy đã quen nhau khá lâu rồi, cũng không phải chưa có hàng động thân mật nhưng Hani lúc nào cũng vậy, vẫn luôn ngại ngùng khi được em chủ động ôm, chủ động hôn nên cũng khó trách tình huống bối rối như lúc này

Hani lúc này đã rối đến tay run cầm cập, cô quyết định không thay nữa nhưng nghĩ đến cảnh em khó chịu khi ngủ, hết cách, Hani đành phải kêu Jeonghwa dậy

"Bông à, cục bông của Heeyeon, dậy thay đồ rồi ngủ em"

"Uhm....um...phiền thế, em đang ngủ mà" Jeonghwa nhăn mặt khó chịu vì bị làm phiền lúc đang yên giấc

"Ngoan nào, dậy thay đồ rồi ngủ, nghe lời Heeyeon rồi Heeyeon thương"

"Aihh, chị thay cho em đi"

"Heeyeon thay.....phần trên rồi, phần....còn lại em thay đi" Hani lắp bắp nói

"Chị thay nốt đi, sao đâu"

Lúc này Jeonghwa đã tỉnh được một phần, ý thức được là Hani ngại nên cố tình trêu cô

"Em thay đi, Heeyeon xuống bếp lấy cái này cho em đã"

Nói xong Hani chạy tọt xuống bếp. Hai tay chống lên kệ thở hồng hộc y như trâu mới đánh trận về

Hani đâu biết Jeongwa đang cười điên cười dại ở trên này. Em đứng dậy mặc bộ đồ mà cô đã chuẩn bị cho. Hani đúng là có tiếng mà không có miếng mà

Sau khi lấy lại bình tĩnh, Hani lúc này mới lấy li sữa cô bỏ lúc nãy từ lò vi sóng ra. Cho thêm vào đó 4 muỗng mật ong, cắt thêm vài lát chanh vào rồi nguấy đều lên, xong cô đặt vào chiếc khay rồi mang lên cho em

"Em uống đi"

"Gì đấy" Jeonghwa nhìn li nước màu vàng đục mà cô đưa cho em

"Là sữa với mật ong. Uống cái này tốt cho cổ họng em lắm đó. Hôm nay đã khóc nhiều rồi"

Jeonghwa rưng rưng nước mắt nhìn Hani. Em thương cô quá. Cô là vì em mà đã làm bao nhiêu thứ, chăm sóc cho em cho dù đó là điều nhỏ nhất. Hani vẫn luôn như vậy, không thay đổi dù chỉ là một chút

"Uống với em"

"Em uống đi, Heeyeon không uống đâu"

"Hôm nay chị cũng khóc rất nhiều mà"

"Chị đã nói là không ừm....m...m"

Không để Hani dứt lời, Jeonghwa uống một miệng lớn sữa rồi truyền qua môi Hani. Bị bất ngờ khiến cô lơ là, em nhanh chóng cắn môi cô rồi đẩy hết số sữa đó qua. Tham lam đưa lưỡi mê hoặc lưỡi Hani, em kéo cô vào  một nụ hôn sâu đến khi không thở nỗi mới buông ra

"Chị vẫn ngại sao?" Jeonghwa tựa lên trán cô hỏi khi thấy hai má của cô ửng hồng

"Không có. Heeyeon cần phải dọn đống này đã"

Hani bị em nói trúng tim đen, tay chân luống cuống ôm đống chậu, khăn, ly và khay kiếm cớ trốn xuống bếp

"Rõ ràng là ngại mà. Ahn Heeyeon, bộ chị là gái mới lớn sao?" Jeonghwa lôi cái bản mặt "gợi đòn" ra để nhây với cô

Thật là đáng xấu hổ mà!!!!

---------------------------------------------------------

"Jiong jiong sao rồi? Ổn chứ?" tin nhắn đến từ Heo Solji

"Vợ em ngủ rồi. Chị đừng lo, em ấy hay bị xúc động mà, khóc xíu là thôi à.  Mà lúc ngủ còn kêu tên của chị nữa đấy. Nào là "Solji à, Solji yêu dấu,..." Coi có chịu nổi không?"

"Háháhá....em ghen với chị luôn sao Ahn Heeyeon"

"Ai thèm. Mà chị ngủ đi. Cũng trễ rồi"

"Chị biết rồi. Em cũng vậy nha"

"Ngủ ngon. Leader lòng em"

Hani bỏ điện thoại xuống, leo lên giường ôm chặt lấy Jeonghwa, nhanh chóng chìm vào giấc ngủ hạnh phúc

Đầu dây bên kia nhận được một tin nhắn

"Heo Solji, chị biết không, trăng khuyết xấu lắm, em không thích một chút nào. Nhưng cuối cùng thì trăng cũng đã tròn. Mừng chị quay trở lại"

---------------------------------------------------------

Cuối cùng thì Solji cũng đã trở lại

Nhìn hôm nay tụi nó khóc mà au không cầm được nước mắt. Nhất là Bông, lúc Solji lên thì ôm không buông luôn, nước mắt nước mũi tèm len. Dễ thương cực.

Chắc bé út nhớ chị cả nhiều lắm phải không?

Một lần nữa

Mừng tỷ quay trở lại

Leader Heo Solji

Mãi yêu

---------------------------------------------------------



















Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top