Phải có quá khứ mới có tương lai...
"Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được. Xin vui lòng quý khách gọi lại sau"
Hani thở dài ném chiếc điện thoại xuống giường. Đây đã là lần thứ mấy cô gọi cho em rồi, nhưng đáp lại cô vẫn chỉ là cái giọng đáng ghét của con mẹ tổng đài. Sao mà cô hận con mẹ này ghê!!!
Thả cơ thể đầy mệt nhọc xuống giường, cả đêm hôm qua cô không ngủ được, cứ suy nghĩ về em, về lời chia tay mà em đã nói với cô. Với tay chộp lấy chiếc điện thoại, cô bấm số gọi đi
"Em nghe Hani unnie" Giọng Hyelin ở đầu dây
"Em cho unnie địa chỉ quê của Jeonghwa đi"
"Không phải em đã nói với unnie từ mấy hôm trước rồi sao? Không được đâu unnie à"
"Unnie biết, nhưng....unnie rất muốn gặp Jeonghwa. Vậy nên làm ơn đi mà, Hyelin, làm ơn đi"
Hani ra sức năn nỉ Hyelin, giọng nói mang đầy sự tổn thương. Cô thật sự rất nhớ em, cô muốn gặp em. Jeonghwa nói chia tay cô với không một lời giải thích trong sự níu kéo vô vọng của Hani. Cô là không đành lòng chia tay với em. Cô còn yêu em rất nhiều mà, làm sao mà chia tay được
"Được rồi, Xxx08. Unnie nhất định phải mang em ấy lên đây đó. Không thì đừng trách em"
"Unnie cám ơn em nhiều lắm, Hyelin, thực sự đó"
Trời đã bắt đầu đổ mưa. Một cơn mưa vào sáng mùa thu đầy ảm đạm. Hani sau khi biết được địa chỉ nhà em, cô vui mừng sắp xếp một chút quần áo và tiền bỏ vào balo, bỏ cả tờ giấy địa chỉ nhà em vào trong túi áo, vội vàng lấy chìa khóa xe hơi nhanh chóng chạy xuống gara của khu chung cư
"Jeonghwa, nhất định Heeyeon sẽ mang em về với Heeyeon"
---------------------------------------------------------
"Solji, chị nhất định phải đi sao?"
Hyojin nắm lấy cánh tay của Solji đang loay hoay dọn dẹp hành lí. Hyojin biết, cậu không thể ngăn chị đi du học được, đó là ước mơ của chị từ hồi nhỏ. Cuối cùng, sau bao nhiêu năm học vất vả, với tấm học bổng trong tay, chị đã quyết định, không một chút đắn đo, và....không một chút chần chừ, quyến luyến
Àhh, có chứ. Hyojin biết, chị đã suy nghĩ rất nhiều về quyết định đi hay ở. Mà đau thật, tiếc lí do đó không phải vì cậu, mà là....vì người khác
"Hyojin, chị nhất định phải đi"
"Tại sao chứ?" Hyojin tức giận nắm chặt lấy cánh tay chị, khiến nó hằn lên một vết đỏ ửng rõ rệt
"Em biết đó.... là ước mơ của chị" Solji bỏ quên cả cơn đau từ tay truyền tới, giọng vẫn dịu dàng
"Hahaha, chị nỡ bỏ tôi mà đi sao"
Hyojin nở nụ cười nhạt, bàn tay đã thôi không nắm tay chị nữa. Cậu lùi về sau cho đến khi đụng phải bức tường, cả thân hình to lớn trượt xuống. Cậu dựa vào đó, lôi từ trong túi quần một tấm ảnh mà cậu cất rất kĩ, cậu nhìn nó, bức ảnh đầu tiên mà cậu và chị chụp cùng nhau, bất giác dâng lên cảm giác đau lòng
"Chị biết tôi yêu chị mà, Heo Solji. Chị định cứ thế mà đi sao?"
"Em đừng như vậy nữa, đối với chị, Hyojin mãi là đứa em gái mà chị trân trọng"
"Em gái...... cuối cùng sao bao nhiêu cố gắng, đây là những gì tôi nhận được"
"Hyojin à......."
"Vì tôi một lần thôi. Đừng đi mà, được không?"
"Hyojin, tôi xin lỗi. Quên tôi đi, rồi em sẽ gặp được tình yêu thật sự. Ở lại mạnh khỏe nhé"
Dứt lời, Solji kéo vali bước đi mà không một lần nhìn lại, bỏ lại cậu với một trái tim đau đớn
Gió thổi mỗi lúc càng mạnh, át đi những giọt nước mắt yếu đuối mà lâu rồi mới xuất hiện đằng sau một con người đầy mạnh mẽ - là cái ngày ba cậu rời bỏ mẹ con cậu mà đi
Người ta nói, khóc sẽ nhẹ lòng hơn mà, đúng không?
---------------------------------------------------------
Hyojin loay hoay với bó hoa hướng dương trong tay, liên tục lảng vảng trước cổng bệnh viện, ngó nghiêng chờ đợi ai đó
"Này"
Cậu la lớn khi thấy bóng dáng đầy trưởng thành trong chiếc áo blouse trắng đang bước tới, cậu vui mừng nhanh chóng chỉnh lại trang phục và mái tóc dài của mình
"Hyojin, sao tới mà không báo cho em?" Cô gái khá ngạc nhiên khi thấy cậu
"Là bất ngờ mà. Tặng cho em này" Hyojin đưa bó hoa cho người đối diện
"Cảm ơn chị nhé"
"Bây giờ em đã trở thành bác sĩ rồi. Giỏi thật đấy"
"Không phải chị cũng là nhạc sĩ nổi tiếng đấy sao?" Cô gái trêu chọc cậu
"Được rồi. Vậy chị sẽ đãi Jeonghwa của chị đi ăn, em chịu chứ?"
"Ngu gì mà không đi. Của chùa mà"
Dứt lời, cả hai cười phá lên. Đã bao nhiêu năm rồi chẳng có một ai thay đổi cả, có chăng là đã trưởng thành hơn, điềm tĩnh hơn hoặc là...........
Hyojin và Jeonghwa vừa đi tán gẫu với nhau về mọi chuyện trong cả công việc, đời sống........
Chẳng cần nhắc nhở, cũng chẳng cần cố gắng giữ liên lạc, dù đã không gặp nhau một thời gian dài, chỉ cần ngồi xuống là có thể ăn cùng nhau, vừa ăn vừa nói "Để kể cho nghe......" Như thể bao nhiêu năm về trước cũng chỉ như thể là ngày hôm qua mà thôi
"Cũng đã 3 năm rồi nhỉ"
Hyojin lên tiếng khi cả hai đang đi dạo ở bờ hồ
"Uh.....?" Jeonghwa nhìn cậu khó hiểu
"3 năm rồi, kể từ ngày hôm đó....."
Jeonghwa lúc mới chợt nhớ ra, một khoảng lặng dâng lên trong lòng em. Tựa như một bờ hồ tĩnh lặng, vì một viên đá mà làm hồ gợn sóng. Em mỉm cười buồn, một nụ cười đến xót xa, khóe mắt vì thế mà đỏ hoe
"Mới đây mà 3 năm rồi, nhanh thật.... Giá như ngày đó mà......." Jeonghwa bỏ lửng câu nói
Hani đang trên đường vội vã chạy xuống gara, không quên nhắn tin cho em
"Jeonghwa, Heeyeon đang trên đường đến chỗ em đây. Em chờ nhé, nhất định không được trốn Heeyeon đâu"
"Ơ kìa.......Solji unnie" Hani ngạc nhiên khi thấy Solji đang đứng trú mưa trước cửa khu chung cư
"Em đây rồi, Heeyeon" Ánh mắt Solji sáng lên đầy vui mừng
"Em tưởng chị ra sân bay rồi"
"Chị đã tính đi rồi nhưng vì chưa tìm được em để nói lời tạm biệt, nên chị đã đợi em"
"Có nhất thiết như vậy không? Dù sao cũng đã nói tạm biệt từ hôm qua rồi mà"
"Nhưng hôm nay chị mới đi mà" Solji nhìn cô tỏ vẻ trách móc
"Em chịu chị luôn. Vậy giờ chị ra sân bay luôn hả?"
"Ừ. Nhưng mưa quá, không biết sao nữa"
"Lên xe em cho quá giang nè"
"Nhưng mà......."
"Thuận đường thôi" Hani ôm lấy vali hành lí của Solji bỏ vào cốp sau xe không cho chị cơ hội để từ chối
"Heeyeon, em thiệt tình"
---------------------------------------------------------
"Người dân vui lòng chú ý: Hiện nay trời đang mưa rất lớn, có khả năng xuất hiện bão. Vì vậy, mọi người khi tham gia giao thông nhớ phải chú ý. Cảm ơn"
"Mưa như vậy, chuyến bay có thể bị hủy đó" Hani nói với Solji
"Chị cũng không biết, em cứ chở chị ra sân bay đã"
"Em biết rồi"
"Heeyeon này, số tiền đô đó là của em đúng không? Sao em lại làm vậy?"
"À thì......dù sao thì chị cứ giữ mà dùng" Hani bẻ lái hướng vào đường cao tốc
"Em đã giúp đỡ cho chị nhiều lắm rồi. Chị trả lại cho em đó" Solji dí vào người cô một phong bì trắng toàn tiền đô
"Không cần đâu. Chỉ cần sau này thành tài chị không quên cô em gái này là được rồi" Hani thoải mái đùa giỡn
Mưa mỗi lúc càng lớn, cần tay lau kiếng trước xe hoạt động liên tục, gió vẫn không ngừng nổi lên báo hiệu một trận bão sắp đổ bộ vào Seoul
"Em đang trên đường về quê Jeonghwa, đúng chứ?" Solji hỏi Hani
"......uh........" Hani nhẹ nhàng gật đầu xác định
Một sự im lặng bao trùm không khí của cả hai. Hani nhanh trí bật radio lên, tình cờ hay trùng hợp, radio phát lên bản nhạc năm ngoái Solji đã tặng Hani nhân ngày sinh nhật
(Nghe đi cho hợp tâm trạng, hay lắm man 😊)
"Heeyeon này.........." Solji lên tiếng
"Sao unnie......?"
"Em biết ý nghĩa bài hát này chứ?"
"Em biết chứ. Bài hát nói về người con gái đã phải lòng chàng trai. Đúng chứ"
"Uh......em không thấy lạ khi chị tặng nó cho em sao?"
"Lạ gì. Là quà sinh nhật mà" Hani vẫn vô tư trả lời
"Đúng, là quà sinh nhật. Nhưng cũng là.......tâm tư mà chị gửi cho em....." Solji ngập ngừng nói
Hani lúc này mới giật mình, quay sang nhìn Solji. Chị ngồi đó, mắt đã đỏ lúc nào không hay, nhìn chị yên tĩnh đến lạ, trông thật buồn và thật cô đơn
"Solji....chị.....đang nói gì vậy?"
"Ahn Heeyeon, chị biết là điều này không hay với Jeonghwa, nhưng.....chị thật sự....có tình cảm với em"
"Không thể.....đừng đùa nữa..." Hani liên tục phủ nhận lời của Solji
"Là thật....Heeyeon ah..."
Bốn mắt chạm nhau, trong phúc chốc Hani cảm nhận được những gì mà chị nói là hoàn tòan là thật, cũng trong giây đó Solji cảm nhận được sự bất ngờ đến lo lắng, day dứt của cô
Họ cứ nhìn nhau như vậy, cứ thế quên rằng họ đang ở đường cao tốc, trong cơn bão đang tới gần. Mưa rơi trắng xóa cả tầm nhìn, tiếng va chạm vang lên một cách sợ hãi....
.......................................
"Vào sáng ngày hôm nay xxxx, một tai nạn đáng tiếc đã xảy ra trên đoạn đường dẫn đến sân bay. Một chiếc xe mất tay lái đã đâm thẳng vào chiếc xe đằng trước, vì mưa lớn khiến đường trơn trượt kéo theo 13 chiếc xe liên tiếp đâm vào rào chắn. Thật đáng tiếc khi không một ai sống sót......."
"Jeonghwa này......" Hyojin lên tiếng kéo em ra khỏi những suy nghĩ vẩn vơ
"Sao unnie.....?" Jeonghwa lau đi giọt nước mắt chảy dài
"Cuối tháng này có lễ hội hoa anh đào đó, mình đi nha" Hyojin xoa đầu em đầy cưng chiều
"Tất nhiên rồi"
"Là hẹn hò đó nha" Hyojin nghiêm túc nhìn em
"Hyojin àh......em..."
"Chị biết, chị cũng giống em. Nhưng hãy để nó là quá khứ đi em, mình viết một câu chuyện mới, được chứ?"
Hyojin lấy trong túi áo khoác ra một chiếc nhẫn đính hôn, nhẹ nhàng đeo nó vào ngón áp út của em, mỉm cười đầy hạnh phúc
"Em làm vợ của Ahn Hyojin này nhé"
Mùa xuân năm đó, một mối tình mới được nảy nở giữa hai trái tim đầy vết xước tưởng không thể hàn gắn....
Nhưng.....
Phải có quá khứ mới có tương lai...
Đúng không?
---------------------------------------------------------
Au quay lại rồi nè, mọi người có quên au không đó 😟😟
Đây là một câu chuyện au edit lại từ cái kết của một bộ phim nổi tiếng, mà au chắc chắn là ai cũng biết
Mọi người đoán thử xem là phim gì nào.... :)))))
---------------------------------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top