Năm tháng ấy ( Replay )

"Để em đưa chị về nhà nhé"

Giọng nói quen thuộc trầm ấm vang lên khiến Jeonghwa giật mình thoát ra khỏi những suy nghĩ vẩn vơ

Không biết từ bao giờ, Hani đã đứng đó, bên cạnh chị, tay cầm một chiếc ô màu xám tro khá là mới, trên người vẫn còn dính vài hạt mưa mang theo những hơi thở đầy nặng nhọc, giống như mới chạy từ đâu về đây vậy

Trong một vài giây khi bắt gặp ánh mắt của Hani đang nhìn mình, lòng chị dâng lên loại cảm xúc khó tả, chị đã thoáng ngỡ ngàng, ngỡ ngàng rồi lại chán ghét. Rất điềm tĩnh, Park Jeonghwa buông câu nói nhẹ nhàng nhưng mang đầy tính mỉa mai

"Là em sao, em khiến tôi bất ngờ đó, Hani-ssi"

"Ừ, là em, Heeyeon đây. Để em đưa chị về, mưa lớn lắm" Mặc kệ câu nói đầy hời hợt của chị, cô vẫn kiên quyết muốn đưa chị về

Ánh mắt của Hani một lần nữa xoáy sâu vào màu mắt nâu trầm của Jeonghwa, là một ánh mắt đầy ôn nhu và đầy chân thành, nó khiến con người ta dễ mềm lòng và trở nên yếu đuối hơn bao giờ hết. Jeonghwa chần chừ, chị ngước nhìn lên bầu trời, có lẽ Hani nói đúng, mưa một ngày một lớn hơn và chưa có dấu hiệu sẽ ngừng lại, và rồi, gật đầu một cái, chị đồng ý để Hani đưa mình về

Nhận được sự đồng ý từ chị, Hani kìm nén sự vui mừng vào trong lòng để nó không bộc lộ ra ngoài quá nhiều, loay hoay bật tung chiếc ô ra, cẩn thận che mưa cho chị và mình, giống như cái cách mà cô đã từng...

Seoul vào những ngày gần cuối năm được chào đón bằng những cơn mưa ảm đạm, những dãy nhà ướt đẫm và buồn bã nằm san sát nhau, nhưng vẫn không khỏi cái nét vội vã vốn đã là đặc trưng của nơi đây

Trên một con đường dài và nhỏ, có bóng dáng của hai người con gái sánh bước bên nhau dưới cái buồn lạnh lẽo của cơn mưa. Hai con người, hai tâm hồn, cùng một chiếc ô, cùng một con đường...

Cứ thế, mỗi người một suy nghĩ, chẳng ai nói với ai một lời nào. Lặng lẽ bước chầm chậm bên nhau, lặng lẽ để buồn, lặng lẽ để mọi thứ trôi qua...

Tuy lặng lẽ nhưng lại mang đầy xót xa..

"Mình chia tay được bao lâu rồi chị nhỉ?" Hani mỉm cười buồn lên tiếng phá vỡ im lặng

Câu nói của Hani khiến bước chân của chị dừng lại, vô tình để những giọt nước mưa làm ướt cả thân hình mảnh mai. Thấy vậy, Hani không khỏi bàng hoàng, vội vàng cầm ô che cho chị, đôi bàn tay vụng về lau đi những giọt mưa còn đọng lại trên mái tóc nâu mà quên mất chính cô cũng đang bị ướt

Hani vẫn còn nhớ, Jeonghwa không hề thích mưa

"Chị sao thế, ướt hết rồi"

Park Jeonghwa vẫn đứng yên đó, tuyệt nhiên không nói một lời nào, cơ hồ vẫn không khỏi tâm động vì câu nói của cô. Khẽ đưa đôi mắt nhìn theo cánh tay vụng về đang chạm vào tóc mình, là một cái đụng chạm vô ý thức nhưng lại khiến chị ngẩn ngơ

"Ahn Heeyeon, em vẽ lung tung gì vào tay chị vậy?"

Park Jeonghwa nhíu mày trách móc Hani, chị đưa mắt nhìn, cô vẽ vào tay chị 4 bước chân và theo đó là một trái tim thật nắn nót

"Chị không hiểu nó mang ý nghĩa gì à?"

"Huh?"

"Follow your heart"

Ahn Hani đã thôi không còn ngồi nữa, liền đưa tay kéo chị đứng lên theo mình, hít một hơi thật mạnh, lấy hết can đảm ôm lấy Jeonghwa vào lòng, miệng run run thì thầm vào tai chị

"Park Jeonghwa, chị...có thương em không? Chứ em là em thương chị mất rồi...

Park Jeonghwa nở một nụ cười nhạt tự mỉa mai với bản thân , điên rồi, cái cảm giác ngu ngốc ấy lại vây lấy chị, chỉ là....nó không còn như trước nữa. Chị đưa tay gạt đi cánh tay của Hani trên tóc mình, buông câu nói lạnh lùng

"Hani-ssi, em không nhớ, vậy, tại sao tôi phải nhớ"

Dù biết rằng chị sẽ lạnh nhạt với mình nhưng cô vẫn không khỏi đau lòng. Thu cánh tay của mình về, Hani đưa mắt nhìn về một cái quán nhỏ nằm khuất ở cuối đường, tuy nhỏ nhưng lại mang lại cảm giác quen thuộc của Seoul hồi xưa, nó mang tên Memory...

Phải rồi!!!!!!!!! Park Jeonghwa, chị nói cô không nhớ ư?

Không nhớ nhưng mỗi lần đi ngang qua nơi hai đứa từng đi, cô đều vô thức cho phép bản thân mình buồn

Không nhớ nhưng mỗi lần đi mượn sách ở thư viện, cô đều vô thức mượn những quyển sách về lĩnh vực kinh doanh, mặc dù cô mới học lớp 12, đơn giản vì ngành chị theo học là kinh doanh

Không nhớ những ngày lễ cô đều vô thức mua những món quà mà chị thích, nhưng không thể tặng, thế rồi chúng được đặt ngay ngắn ở góc bàn học của cô

Không nhớ nhưng có những đêm trằn trọc không ngủ, chỉ còn những tiếng thở dài, để rồi vô thức cô gọi tên chị, Park Jeonghwa

Không nhớ nhưng cô chưa từng cho phép ai đụng vào những bức ảnh mà cô và chị đã chụp cùng nhau, vì đó là kỉ niệm...

"Chị biết không Jeonghwa, vốn dĩ em chưa từng quên, vì....không thể quên cho dù em rất muốn, nhưng thật sự....em không muốn quên, vì nếu quên...em chẳng còn gì để nhớ..."

Park Jeonghwa, chị thật xinh đẹp

Cứ khiến bao người ngẩn ngơ

Thật lòng, em hiểu hết được những rung động trong lòng chị

Mưa một ngày càng lớn hơn, những giọt nước cứ thay nhau trút xuống mặt đất đã không còn khô ráo, khiến chiếc ô cô cầm cũng một ngày nặng nề hơn, hay do tâm trạng của cô bây giờ, chẳng biết nữa, trống rỗng quá, phải rồi, là do cô.....

Tiếng mưa lớn át đi cả những bước chân của cô và chị, át đi cả những rung động của cảm xúc, át đi cả những cơn sóng trong lòng, và, át đi cả đôi mắt đỏ hoe của chị...

"Em nghĩ sao mà đồng ý quen Hani vậy, nó còn quá nhỏ, còn vài ba tháng nữa là nó mới lên lớp 11, làm sao mà lo cho em được hả, Jeonghwa?"

Tiếng của HyoJin vang lên khắp một góc sân trường, cũng may đây là thời gian nghỉ hè của sinh viên nên trường rất ít người, chỉ có một nhóm nhỏ có mặt ở đây để đi tình nguyện, và chị với HyoJin cũng không ngoại lệ

"HyoJin à, em,.....thật lòng rung động..." Chị ấp a ấp úng trước ánh nhìn của HyoJin

"Nếu em đã nói như vậy, thì chị biết là vậy, hạnh phúc của em, chị đâu có quyền để chen vào, đúng không, Park Jeonghwa"

Đôi mắt của HyoJin đỏ ngầu, một chút gì đó đau đớn khi nghe chính chị thừa nhận bản thân đã rung động. Sự ghen tuông dâng trào, lấn át đi lí trí của cậu, thật nực cười, Ahn Hani có gì hơn cậu cơ chứ, chỉ là một đứa trẻ suốt ngày bám lấy Jeonghwa gần một năm trời, đánh đổ đi bốn năm cậu bên cạnh Jeonghwa. HyoJin nuốt nước mắt vào trong, quay lưng bước đi, trách bản thân hèn nhát không dám nói lời thương với chị, để rồi...

HyoJin đi rồi, bỏ lại chị đứng đó, hoàng hôn buông xuống bao trùm lấy cơ thể mảnh mai nhỏ bé ấy, đưa mắt ngắm nhìn lấy bầu trời, từng tảng mây nhẹ nhàng trôi êm đềm, một vài cơn gió thổi nhẹ khiến mái tóc màu hạt dẻ của chị nhẹ bay theo. Chị vô thức mỉm cười, có lẽ, sự lựa chọn này không đúng nhưng cũng đâu phải là sai, phải không, Ahn Heeyeon...

"Có, chị cũng thương em, Heeyeon à...."

Với chị tình yêu chỉ là một cảm xúc thoáng qua

Nhưng dù thế nào chị vẫn là tất cả đối với em

Có lẽ chị bối rối chỉ vì em còn quá nhỏ

Cách chị nhìn em đã cho em thấy điều đó

Và em nghĩ em ghét điều đó thật đấy, chị à...

Một khoảng lặng bao trùm, Hani đưa mắt nhìn chị, chị vẫn không nói gì, chỉ có ánh mắt nhìn xa xăm như đang nghĩ ngợi một điều gì đó. Cô mỉm cười buồn, đã từ bao giờ mà một câu nói lại khiến cả hai khó xử như vậy. Cô muốn hiểu thấu được con người chị như ngày xưa....nhưng sao mà khó quá

Con đường về nhà chị đang được rút ngắn, điều đó làm cho Hani đau thương, chẳng lẽ cô chịu chấp nhận như vậy sao? Bao nhiêu xúc cảm kìm nén nãy giờ khiến cô không chịu được, liền lấy hết can đảm mà hỏi chị

"Park Jeonghwa, nếu như...chúng ta được làm lại một lần nữa, liệu chị có chọn...thương nhau như lúc ban đầu. Liệu chị có chọn gặp gỡ? Liệu chị có chọn bước vào đời nhau một lần nữa hay không?"

"Heeyeon, em lơ chị như vậy đã đủ chưa?" Jeonghwa bất lực hỏi Hani

"Em không có lơ chị"

"Không sao? Đã hơn 2 tháng rồi, mình không nói chuyện với nhau, em hoàn toàn trốn tránh chị. Chị đã làm gì sai, em nói đi"

"Không, chị không sai, mà là em, em sai..."

Đưa tay ôm lấy người con gái lớn hơn vào lòng, Hani không khỏi đau xót khi thấy đôi mắt đẹp ấy vì mình mà đỏ hoe như vậy. Chị nói đúng, nếu không có cuộc gặp gỡ ngày hôm nay thì cô cũng chẳng biết là bao nhiêu rồi mình không nói chuyện với chị, không được nhìn thấy gương mặt xinh đẹp, giọng nói ấm áp này. Mấy tháng nay áp lực việc học mà gia đình áp đặt lên bản thân cô, nó khiến cô mệt mỏi, mệt mỏi với bản thân, mệt mỏi với mọi thứ, và vô tình mệt mỏi với mối quan hệ này, vô tình quên mất chị, sao mà cô vô tâm quá....để chị phải tổn thương như vậy, Ahn Heeyeon, tệ thật!!!

"Không, tôi sẽ không chọn, vì vốn dĩ mình có duyên nhưng không nợ, nếu bắt đầu thì cái kết nó vẫn sẽ như vậy thôi, vậy, tại sao lại phải bắt đầu"

"Em tung đồng xu này lên đi"

"Để làm gì cơ chứ?"

Hani khó hiểu nhìn Jeonghwa, chị đến gặp cô với 2 mắt đã sưng mặc dù chị đã cố gắng make-up nhưng vẫn không thể qua mắt được cô. Chưa kịp hỏi chị lí do vì sao lại như vậy thì chị đã đặt vào lòng bàn tay cô một đồng xu

"Em nói em tin vào duyên số đã đưa chúng ta đến với nhau, vậy hãy để duyên số một lần nữa quyết định, em tung đồng xu lên đi, nếu là sấp thì mình tiếp tục, còn nếu là ngửa, có lẽ....mình nên dừng lại...."

"Park Jeonghwa, chị đang đùa đúng không? Cái gì sấp cái gì ngửa, chị coi tình cảm của em với chị là một ván bài hên xui hay sao? Không, em sẽ không làm..."

"Ahn Heeyeon, chị thật sự rất mệt khi mối quan hệ của tụi mình cứ như vậy...Em tung đồng xu lên đi..."

Ánh mắt của chị thật sự rất kiên định nhưng lại thoáng buồn, Hani cầm chắc đồng xu trong tay nhưng đang cầm lấy hi vọng cuối cùng, nhìn chị như vậy, cô thật sự muốn ôm lấy chị vào lòng để vỗ về, muốn hỏi chị có chuyện gì, muốn cùng chị giải quyết mọi chuyện hơn là phải ăn thua hên xui như một ván bài như vậy. Chần chừ một lúc, cô quyết định tung đồng xu

Là sấp!!!!

"Là sấp, Park Jeonghwa, chị thấy chưa, là sấp, đến cả duyên số còn không chấp nhận chuyện mình kết thúc mà....Vậy nên, mình sẽ không......"

Chưa kịp vui mừng thì chị đã đứng dậy, rất nhẹ nhàng tiến đến trước mặt cô, đưa tay lật mặt đồng xu trên tay cô. Là ngửa!!!

"Mình chia tay rồi đó..., Ahn Heeyeon"

Nói xong chị quay lưng bước đi, đến lúc chị đi khuất rồi Hani vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, cô vẫn cứ ngẩn người, để rồi nhìn đồng xu trên tay, cô mới hiểu. Ở một góc khuất của một quán nhỏ cuối đường, có một người vì đau lòng mà khóc, có một người thu mình lại trong cái thế giới của chính bản thân, cứ thế, Hani nhai nỗi đau của mình như nhai một thanh kẹo cao su...

Làm lành, cãi vã, rồi chia tay...

"Jiong Jiong!!!"

Từ xa, bóng dáng của một người con gái trên tay cầm một chiếc ô mới toanh chạy vội vã đến trước mặt chị, còn gọi tên chị bằng cái tên đầy thân mật

"Em chờ chị có lâu không? Trên đường đón em thì không biết sao mà xe lại bị hư, chị đã vội vã mua đại chiếc ô này đó. Hihihihi"

Giọng nói này, hình dáng này, phải rồi, là chị ấy, Ahn HyoJin!!

"Chị này, thiệt tình, làm gì phải vội đến như vậy, ướt hết áo rồi kìa"

Jeonghwa vừa nhìn thấy người kia thì ánh mắt chị thoáng lên tia cười, đưa tay chỉnh lại chiếc ô lại cho ngay ngắn, không quên trách móc HyoJin vội làm gì. Mọi hành động ấy đều được Hani thu vào trong mắt, một chút ghanh tị nhen nhóm lên trong lòng, nhưng....cô đâu có quyền gì

"Mình về thôi Jeonghwa"

"Khoan, HyoJin...."

Chị kéo tay HyoJin lại khiến cậu thắc mắc quay người lại, là Ahn Hani sao? Gương mặt cậu hiện rõ bất ngờ, nãy giờ chỉ biết chú ý đến Jeonghwa thôi, nào ngờ cô cô đứng đây bao giờ không hay, lịch sự nhất có thể, cậu buông lời chào

"Chào em, Hani. Chị không biết là em đứng đây luôn đấy, đã lâu rồi không gặp"

"Chào chị HyoJin" Hani cũng lịch sự chào hỏi lại

"Cảm ơn em đã đưa Jeonghwa nhà chị về. Đến đây là được rồi"

"Cảm ơn Hani, tôi về đây"

Jeonghwa hiểu rõ hàm ý trong lời nói của HyoJin nên quay sang gật đầu cảm ơn cô, tình huống này thật ngượng ngùng, ánh mắt của HyoJin nhìn Hani không mấy thiện cảm. Hani biết cũng không còn lí do gì để níu kéo chị, nhanh chóng gật đầu lại

"Có gì đâu, chị về cẩn thận"

Nhìn bóng lưng Jeonghwa và HyoJin bước đi trước mặt cô, lúc này đây, cô mới thả hết những cảm xúc cố đè nén nãy giờ, đau quá, dường như vẫn chưa đủ, cô vô thức cất lên cái tên quen thuộc

"Park Jeonghwa"

Nghe tiếng gọi từ cô, chị ngập ngừng không biết phải làm sao. HyoJin tất nhiên hiểu cảm xúc của chị bây giờ, khẽ nhìn vào mắt chị một cái, gật đầu, ý khuyên chị nên quay lại nhìn Hani. Jeonghwa mỉm cười xoay người lại, nhìn vào khuôn mặt ấy một lần nữa, như muốn khắc sâu khoảnh khắc này vào trong tim, một lần thôi, Jeonghwa cho phép bản thân mình nhớ về Hani, vì có lẽ....không biết đến bao giờ mới gặp lại

"Park Jeonghwa. Xin lỗi và cảm ơn chị về tất cả..."

Park Jeonghwa chị thật xinh đẹp

Park Jeonghwa em cứ mãi mơ về chị thôi

Khi cái kết của em và chị đã gần kề

Trái tim em gào thét khi phải đối mặt với sự chia li

Từng hồi kỉ niệm như cào xé lấy trái tim em

Con tim em như đau nhói, phải chữa lành nó thôi

Replay, Replay, Replay lại tất cả....

Chiếc ô ấy, chị đâu biết, em mua nó là vì muốn đưa chị về khi vô tình gặp lại chị trong ngày mưa

Tuổi trẻ bồng bột đã mang chị đến với em nhưng cũng chính tuổi trẻ bồng bột ấy lại mang chị rời xa em. Đau nhất là khi mình chưa đủ sức lực, chưa đủ sự trưởng thành lại gặp người mình muốn bảo vệ cả đời...

Vào những ngày giông, có những chuyện buồn bất chợt ập đến làm ướt cả một tâm hồn xơ xác. Em có mang ô, nhưng cũng chẳng biết chống đỡ với con giông ấy như thế nào. Thôi thì đành chấp nhận vượt qua mưa gió, chờ đợi cầu vồng để hong khô nỗi buồn ngày mưa...

Nguời cũ, vốn luôn là câu chuyện thương đau. Dù có bao nhiêu ngày sau, thì mọi chuyện vẫn cứ luôn ở đấy, vết thương vẫn vậy, tình cảm để dành cũng chẳng thể nào phôi phai...

---------------------------------------------------------

Đôi lời tâm sự

Mình quay lại rồi đây, xin lỗi vì lâu quá rồi, phải không?

Chắc sẽ có bạn thắc mắc vì sao Jeonghwa là chị và Heeyeon là em. Vì....câu chuyện này chính là mối tình đầu của mình. Chị ấy chính là người mà mình đã ngu ngốc đánh mất, để rồi đây, mình ngồi đây viết về chị, về những nặng lòng nhất của mình

Câu chuyện này mất hơn 1 tháng mình mới có thể hoàn thành nó kể từ cái lúc mình vô tình gặp lại chị ấy. Toàn bộ câu chuyện này mình viết dựa trên những câu chuyện chị kể cho mình, cả những cảm xúc của chị ấy theo cảm nhận của mình. Lúc viết nó, mình rất khó khăn, có những lúc đang viết thì lại rơi nước mắt, thế là mình không viết nữa. Cứ như vậy, hơn 1 tháng, mình mới hoàn thành

Bài hát Replay ấy chính là bài hát đã theo mình đến tận bây giờ kể từ lúc chia tay chị

Mình muốn nhắn nhủ với các bạn rằng. Nếu đã gặp được người mình thương, hãy cố gắng giữ lấy người đó hết sức có thể, đừng vì những ích kỉ của bản thân mà làm tổn thương họ, để rồi lúc họ buông tay, thì những gì còn lại chỉ là sự hối hận và đau thương, như mình...

Lời hứa quăng video, quăng gif ở chap trước mình xin lỗi vì không thể giữ lời. Nhưng các bạn muốn biết thì truy cập trang fb Suave HaJung Vietnam, các bạn sẽ thấy động mình ở trong đó nhe  

Và cuối cùng, mình cũng chẳng biết bao lâu mình mới quay lại một lần nữa, một phần vì năm nay lớp 12 rồi, mình sẽ rất bận rộn, một phần là vì chị...Có thể là 6 hay 7 tháng gì đó, cũng có thể là 1 năm, lúc ấy, mình thật sự rất sợ, sợ chẳng còn ai nhớ đến mình nữa. Các bạn rồi sẽ quên mình mà, phải không?

Năm mới vui vẻ nhe cả nhà, luôn bên cạnh và ủng hộ HaJung như bây giờ, được không?
---------------------------------------------------------














































Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top