Mình chia tay rồi đấy
Đây là một câu chuyện mà mình chắc chắn mọi người ai cũng biết, hồi đó nó rất hot trên mạng. Hôm nay mình vô tình nhớ lại nên đã quyết định edit, nguồn: facebook, google
----------------------------------------------------------------------------
"Mình chia tay em nhé"
Hani nói với Jeonghwa khi đã đưa em về tới nhà. Lời của cô nhẹ nhàng mà rất tự nhiên, không rào trước đón sau, chỉ đơn giản giống như những câu nói hằng ngày, trôi chảy và rõ ràng
Jeonghwa ngạc nhiên nhìn cô, em nhất thời bất động. Không phải là không nói được gì, mà là em không biết nói gì. Là cô nói muốn chia tay em, bất ngờ như vậy, em biết sao đây?
"Vậy nhé"
"Lý do, cho em một lý do được không Ahn Heeyeon?"
Jeonghwa níu lấy cánh tay cô cơ hồ tựa như níu lấy chút ánh sáng cuối cùng trước khi màn đêm bao trùm lấy hi vọng. Em đau lòng khi nhìn vào đôi mắt ấy, nó lạnh nhạt, nó không còn một chút ấm áp như ngày nào, chẳng phải là đôi mắt mà em đã từng ngu ngốc say mê
"Đơn giản là hết yêu. Em biết đó, tuổi trẻ mà" Hani gạt cánh tay em trên cánh tay mình, nhìn em chán ghét
"Được, em đồng ý" Câu nói của cô giống như một nhát dao, đau nhưng không chảy máu, là lòng tự trọng của em
Cánh cửa nhà em đóng lại, em ngồi dựa vào nó, cảm xúc của em đang xuống dốc, mà là xuống dốc không phanh. Chia tay..........thế là hết, một cuộc tình 3 năm, không dài nhưng cũng không ngắn........lãng thật.....tình cảm nó nhạt thế vậy thôi sao Ahn Heeyeon......Đồ tồi....
---------------------------------------------------------------------
Ba tuần từ cái ngày chia tay ấy
Ngày thứ nhất
Em có điện thoại.........là của kẻ tệ bạc....Ahn Hani
"Chị gọi tôi có việc gì không?" Em bắt máy......là một thói quen
"Chẳng gì cả"
"Rảnh vậy sao, Hani-sii"
"Không phải"
"Chia tay rồi, chị cũng phải để tôi có thời gian quên chị chứ"
"Chia tay rồi, tôi chẳng là gì của em nữa đâu. Đừng bận tâm tới tôi, tôi chỉ gọi, có cứ việc mắng chửi tôi nếu muốn, nhưng xin em đừng cúp máy....được không?"
"Chị điên sao, chị không thấy như vậy à chị đang làm phiền tới tôi à"
"Jeonghwa này...."
"Sao?"
"Em nhớ nhé. Mình chia tay rồi đấy"
Em bực tức cúp máy. Đúng là đồ tồi, Hani làm như vậy là có ý gì. Gọi cho em trong khi em đã chẳng còn muốn nghe giọng của cô. Khóe mắt em đỏ hoe......"mình chia tay rồi đấy"......
Ngày thứ hai
Lại có điện thoại của cô
Em không bắt máy..........Điện thoại lại tiếp tục reo
"Chị đừng phiền tôi như thế nữa được không?"
"Em ăn cơm chưa? Đừng uống sữa khi chưa có gì trong bụng, sẽ đau dạ dày đó"
"Chị quan tâm tôi làm gì?" Jeonghwa hơi bất ngờ
"Tôi biết bụng em yếu, ăn uống như vậy sẽ không tốt"
"Tôi lớn rồi, ăn uống ra sao là quyền của tôi, chẳng liên can gì tới chị cả"
"Ngủ sớm nhé, mai em thi đúng không? Ráng mà thi cho tốt đó"
"Tại sao.....tại sao chị lại như vậy....tại sao hả....Ahn Hani"
"Em nhớ nhé. Mình chia tay rồi đấy"
Jeonghwa bật khóc.....cô lại nói như thế.....tại sao cứ gọi điện chỉ để nói câu đó chứ....
Ngày thứ ba
"Đừng gọi cho tôi như thế nữa được không?"
"Em cho con Mocha nó ăn chưa? Đồ ăn tôi mua hôm bữa còn không?"
"Tôi tặng nó cho người khác rồi"
"Sao lại như thế Jeonghwa, là tôi tặng em mà"
"Chẳng việc gì tôi phải giữ cả"
"Tôi biết rồi. Em nhớ nhé. Mình chia tay rồi đấy"
Lại thêm 1 cuộc điện thoại kết thúc bằng câu nói đó
Jeonghwa không khóc......Em ngồi xuống xoa đầu con Mocha....em chẳng cho con chó ấy cho ai cả...........làm sao mà cho được
Ngày thứ tư
Jeonghwa bắt máy như một thói quen
"Tôi đã uống sữa sau khi ăn cơm.....tôi cũng đã con Mocha ăn rồi"
"Sao hôm qua em nói cho con Mocha rồi, em vẫn ngốc trong cái khoản nói dối như ngày nào"
"Tôi............."
"Trời hôm nay lạnh lắm đó, lấy cái áo màu nâu Heeyeon mua mà mặc vào, ấm lắm đấy"
"Em biết rồi"
"Nhà còn sữa bột không? Nhớ uống trước khi ngủ nhé, sữa nóng tốt lắm đấy, nhớ đừng viện cớ mà onl khuya quá đấy"
"Em biết rồi"
"Hôm nay ngoan thế, không mắng Heeyeon nữa à"
"Ừ"
"Thôi Heeyeon cúp máy đây. Em nhớ nhé. Mình chia tay rồi đấy"
Hôm nay em không mắng cô.........Em cũng không cãi lời cô...........
Ngày thứ năm
Jeonghwa chờ điện thoại của cô
11h tối
Chuông điện thoại reo lên, em liền chộp lấy nó
"Xin lỗi, hôm nay Heeyeon ngủ mãi tới giờ này mới dậy"
"Ngủ kiểu gì mà khuya rồi mới dậy?"
"Hôm nay còn hỏi lại Heeyeon nữa à"
"............................................."
"Em có mua thêm đồ giữ ấm không đó? Trời lạnh lắm đó"
"Em mua rồi"
"Em ngoan đến mức Heeyeon bất ngờ đó"
"Mình chia tay rồi hả, Heeyeon"
"Ừ.....Mình chia tay rồi đấy, Heeyeon cúp máy nhé"
"Khoan...."
"Tút...tút..."
Jeonghwa vứt điện thoại xuống giường. Nước mắt cố kìm nén giờ lại tuôn trào.....Heeyeon thật tồi...........Em chẳng thể ngăn mình nhớ đến cô.........dù đã rất cố gắng nhưng tình cảm em dành cho cô, nó vẫn vậy.......
Ngày thứ sáu
"Bánh đến chưa?"
"Là sao?"
"Heeyeon gửi một hộp cho em đó, đúng loại em thích......Còn cafe chắc chưa tới đâu, quán đang đông, chắc sẽ hơi lâu"
"Chị đang làm gì vậy?"
"Không phải em thích chúng sao?"
"Nhưng..........."
"Làm ơn đi, chị đừng quan tâm tôi như vậy"
"Em nhớ nhé. Mình chia tay rồi đấy".....cô lại cúp máy
Chuông cửa reo lên
"Xin lỗi, bánh của cô đây"
Ngày hôm sau
.
.
Ahn Heeyeon is calling
.
Em không bắt máy
.
.
Ahn Heeyeon is calling
.
.
Điện thoại kêu lên, tin nhắn tới
.
"Heeyeon mất rồi........Em đến bệnh viện đi"
Jeonghwa bàng hoàng buông chiếc điện thoại xuống..........lao ra khỏi phòng
Hai tai em ù đi..........đôi mắt hằn cả gân đỏ.......tim như bị bóp ghẹt.....đôi chân cứ điên cuồng chạy tới.......không dừng lại được
"Chị mở mắt ra đi đồ tồi...Hôm nay tôi chưa uống sữa, chưa ăn cơm, tôi cũng quên cho con Mocha ăn rồi. Chị mắng tôi đi, đừng ngủ nữa.........."
--------------------------------------------------------------------------
Mưa vẫn rơi..........Có hai ngôi mộ nằm chung với nhau.............
là của Ahn Heeyeon và của Park Jeonghwa
----------------------------------------------------------------------------
Mình xin lỗi vì Khi "thụ" ảo tưởng (3) đã không hoàn thành như dự kiến. Phần (3) thực ra là cảnh "nóng" của hai đứa, mình đã viết xong rồi nhưng suy nghĩ lại thì mình đã quyết định xóa nó. Mình nhận ra rằng việc viết cảnh nóng có vẻ không phù hợp với mình cho mấy [:)))]
Cuối cùng, hơi lâu đúng không?
----------------------------------------------------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top