Khi "thụ" ảo tưởng (2)
Park Jeonghwa lựa cho mình một chiếc áo sơ mi màu tím nhạt, một chân váy jeans không quá dài mà cũng không quá ngắn. Xịt thêm một chút nước hoa vào cổ và tay, chỉnh lại mái tóc nâu một lần nữa, ngày hẹn hò đầu tiên nên chỉnh tề một chút xíu
"Em quên hẹn với tôi rồi sao?" Hani hỏi em sau khi em bắt máy
"Câu đó tôi phải hỏi chị mới đúng, tôi chờ chị nãy giờ, qua rước tôi lẹ lên"
"Tôi nghĩ em nên qua rước tôi thì đúng hơn, tôi nhắn địa chỉ nhà cho em rồi đó"
"Gì chứ, sao lại là tôi?"
"Em là "công" kia mà, không phải sao? Qua đón tôi lẹ lên"
"Như..ng..tôi......."
"Sao nữa?"
"Tôi.....không biết...lái xe"
Em nói lí nhí. Từ nhỏ đến giờ chị Hyojin luôn chiều chuộng em, mọi việc từ lớn đến nhỏ cũng là do một tay chị ấy chuẩn bị cho. Chưa kể từ khi có chị dâu Solji, em càng được yêu thương nhiều hơn nữa, tha hồ làm nũng, muốn gì chỉ cần chớp đôi mắt cún con là có. Nên em không biết lái xe là một điều dễ hiểu
"Vậy bắt taxi qua đi" Hani thản nhiên nói, cô thừa biết em không biết lái xe, ngay lần đầu tiên gặp gỡ, nhìn khuôn mặt dễ thương như trẻ con, tay chân thì nuột nà thì cô biết chắc em là một người được cưng chiều trong gia đình
"Như thế phiền lắm, chị qua đón..........."
Jeonghwa chưa kịp nói hết câu thì cô đã tắt máy. Em tức giận dậm chân xuống sàn
"Ahn Heeyeon, đồ chết tiệt"
-----------------------------------------------------------------------------------
"Ahn Heeyeon, tôi tới rồi này" Jeonghwa bạo lực đập cửa mà không để ý rằng nhà Hani còn có chuông. Mấy bà hàng xóm đi qua thì chậc lưỡi, tội nghiệp con bé chủ nhà, xinh đẹp, giàu có, tốt tính như vậy mà bị xã hội đen đến đòi nợ
"Sao em lại mặc váy?" Hani nghe tiếng đập thì biết em đến liền chạy vội ra mở cửa. Nhìn từ xa cô khẽ nhận xét, em hôm nay thật sự rất là xinh nha, dù là không trang điểm nhiều nhưng vẫn toát lên được sự thanh tú, thuần khiết. Cô cười trong lòng khi thấy chiếc váy em mặc, rõ là "thụ" như vậy rồi cơ mà
"Chị nói như vậy là sao?" Jeonghwa nhăn mặt khó hiểu, mặc gì là quyền của em mắc mớ gì chị ta lại soi xét
"Em không hiểu? "Công" mà lại đi mặc váy?"
"Có.....gì đâu. Tôi thích....mà, không....được sao"
"Tât nhiên là không được. Đi theo tôi"
Hani cầm cổ tay em kéo vào nhà. Nhanh chóng lôi vào phòng ngủ, dừng lại ở cửa phòng tắm, đẩy em vào trong. Còn cô thì thản nhiên lột bộ đồ mình đang mặc ra đưa cho em
"Em mặc bộ này đi. Còn quần áo em thì đưa cho tôi"
"Tôi không muốn, kì lắm"
"Vậy thì rõ ràng em là "thụ" rồi còn gì"
"Ai nói. Mặc thì mặc, sợ gì"
Jeonghwa giật lấy bộ đồ của Hani. Đóng mạnh cửa, em tức giận nhìn bộ đồ, muốn khóc ghê. Nhưng lại suy nghĩ, phải chịu khó vào "hang cọp" mới bắt được "cọp con", thế là lại mỉm cười mặc vào
-----------------------------------------------------------------------------------
"Tôi muốn ăn bánh gạo" Jeonghwa hào hứng đề xuất
"Tôi không muốn ăn bánh gạo, tôi muốn ăn miến trộn, làm "công" thì phải nghe lời "thụ" chứ, trừ khi em là "thụ" trá hình" Hani nín cười nói
"Được thôi, miến trộn thì miến trộn, người ta là "công" mà" Jeonghwa xụ mặt hờn dỗi
Thay vì được đi ăn bánh gạo mà Jeonghwa yêu thích thì em lại phải ngồi đây và cố gắng nuốt vô họng cái miến trộn cay lè mà chưa bao giờ em yêu thích
"Tôi muốn ăn kem" Sau khi ăn xong, em lại vui vẻ đề xuất
"Còn tôi thì muốn uống cafe" Một lần nữa Hani đạp Jeonghwa xuống hố sâu tuyệt vọng
"Nhưng cafe đắng lắm, kem ngon hơn mà" Jeonghwa mếu máo
"Tôi thấy em không giống "công" cho lắm nhỉ" Hani nói bâng quơ
"Cafe thì cafe, tôi uống là được chứ gì" Jeonghwa cương quyết
Và thế là một lần nữa Jeonghwa lại ủ rũ ngồi nuốt cái thứ cay đắng trong khi Hani ngồi đối diện lại gọi cho mình một li mattcha
Sau đó thì Hani vui vẻ đồng ý khi Jeonghwa đề nghị đi xem phim khiến em cảm động suýt rơi nước mắt. Nhưng.......em à, đời không như là mơ
"Tôi muốn xem hoạt hình, tôi không thích cái này đâu" Jeonghwa giãy nảy
"Em sợ ma à?" Hani nhếch mép
"Đứa nào nói, ai sợ, tôi không....có à nha"
"Vậy thì tốt, mua vé đi"
Trong suốt bộ phim, mặt em xanh xao, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, em sợ hãi nép vào người cô mà không hề hay biết em đang bị "tiểu thụ" của mình thừa dịp sờ eo nhỏ của em mà cười thỏa mãn
Sau khi kết thúc 2 tiếng kinh hoàng, Jeonghwa mếu máo nói với Hani
"Chị....chị.....đưa tôi về nhà được không?"
"Tôi nghĩ em nên đưa tôi về nhà sau đó tự về một mình mới đúng chứ"
Jeonghwa câm nín đưa Hani về sau đó một mình lặng lẽ đi về trên con đường tối om. Cứ nghĩ đến bộ phim lúc nãy là em toát hết mồ hôi, bất giác cảm thấy tủi thân và sợ hãi, em quệt nước mắt rồi bước vội về nhà
Cách đó không xa có một bóng người vẫn đi theo em, Hani tất nhiên phải đảm bảo cô bé an toàn về đến nhà. Nhìn em run run quệt nước mắt, tự nhiên Hani cảm thấy đau lòng
--------------------------------------------------------------------------------
Ngày hôm sau Jeonghwa uể oải thức dậy, em vẫn chưa thôi nghĩ về buổi hẹn ngày hôm qua, tự hỏi có nên tiếp tục hay không?
Lúc này chị dâu Solji mang thức ăn vào cho em, nhìn vẻ mặt mệt mỏi của em không khỏi lo lắng
"Em sao vậy bé con?" Solji cưng chiều xoa đầu em
Chỉ cần nghe Solji nghe hỏi một câu, Jeonghwa liền òa khóc và kể lại cho chị dâu nghe mọi chuyện. Nghe xong, Solji nín cười ani ủi
"Được rồi, được rồi, em khóc cứ như một "tiểu thụ" đáng yêu vậy"
Bị chị dâu châm chọc, Jeongwa lại gào khóc to hơn khiến Solji luống cuống gọi Hyojin lên giải cứu. Sau khi nghe kể, cái đầu đen tối của Hyojin liền nảy ra mộy ý nghĩ
"Đó, em cứ làm như vậy đi, đảm bảo thành công"
Cả ngày hôm đó, câu nói của Hyojin cứ lượn lờ trong đầu óc của Jeonghwa khiến em không để tâm vào bất cứ chuyện gì nổi. Đến giờ hẹn với Hani, Jeongwa như ngồi trên đống lửa, vừa nhìn thấy cô là câu nói của Hyojin unnie lại hiện ra trong đầu
"Em không định đi à? Tôi đói rồi, mình đi ăn lẩu thái nhé"
Nghĩ đến lại phải đi ăn mấy món cay nồng mà em chả ưa nhưng phải cố nuốt vì hai chữ "đại công" chết tiệt khiến Jeonghwa cảm thấy chán ghét, miệng em vô thức cất lên
"Khỏi ăn uống gì hết, vào nhà chị luôn đi"
"Em muốn ở nhà sao? Gì kì vậy, tôi không thích"
Jeonghwa hít một hơi thật dài, lấy hết can đảm nhìn thẳng vào mắt Hani, em nói rõ ràng từng câu chữ, không một chút e rè
"Cứ trực tiếp lên giường là được rồi"
[ Bông không hề biết nhờ câu nói này mà cuộc đời của Bông thay đổi hoàn toàn :)))]
-------------------------------------------------------------------------
Mình đã trở lại, hơi lâu đúng không?
----------------------------------------------------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top