Khi Ahn Heeyeon tỏ tình
Hani lật đật chạy vào phòng, bỏ chiếc balo xuống ghế, lục lọi kiếm quyển tập của mình ,đây rồi, quyển tập môn văn!!!!
Vui mừng cầm nó phi thẳng vào phòng tắm, mở vòi nước rồi nhúng thẳng quyển tập vào đó. Sau một hồi, Hani vớt nó lên, mỉm cười hài lòng với thành quả của mình, hí ha hí hửng đem nó qua căn hộ đối diện
"Sao đấy?"
Jeonghwa mới đi học về, cảm thấy nóng nên quyết định đi tắm nhưng vừa mới mở tủ lấy đồ thì nghe tiếng gõ cửa dồn dập, chạy đi mở cửa, em thở dài khi nhìn thấy khuôn mặt có phần đáng thương đang đứng trước mặt mình
"Jeonghwa, cậu nhìn này, lúc nãy do sơ ý nên tớ lỡ làm rơi quyển tập xuống nước rồi.....hic..hic.ccc"
Hani vừa nói vừa giơ quyển tập ướt chèm nhẹp ra cho em coi, còn sịt sùi ra vẻ như là ấm ức lắm
"Bộ cậu là con nít chắc, hậu đậu vừa thôi. Giờ phải làm sao đây, mai là kiểm tra rồi đó"
Jeonghwa cầm quyển tập của cô mở ra coi, bài giảng hôm nay Hani chép đã mờ hết, chưa kể do ướt quá nên đã có vài chỗ bị rách. Còn phần Hani trông thấy em chau mày không hài lòng, lòng thầm mỉm cười cá đã cắn câu, liền buông lời
"Hay cậu chép dùm mình đi, được không?"
"Sao cơ, kêu mình chép dùm á"
"Đúng rồi, giúp mình đi mà, cậu không thấy mình tội nghiệp sao?"
Jeonghwa nhìn người trước mặt nước mắt ngắn dài liền xiêu lòng gật đầu chấp nhận, chờ có vậy, Hani liền theo chân em vào nhà
"Òa....chữ cậu đẹp thật đấy, Jeonghwa"
"Chứ sao, không phải ai cũng được tớ chép bài cho đâu" Jeonghwa chun mũi hãnh diện
"Tớ có suy nghĩ thế này, không biết cậu thấy sao"
"Huh?"
"Hay là cậu về với mình rồi chép bài cho mình cả đời luôn, được không Park Jeonghwa"
Jeonghwa chau mày nhìn Hani, động tác chép bài cũng dừng lại, thản nhiên nói
"Nhưng mà mình có đi học cả đời đâu, Hani"
--------------------------------------------------------------------------------------
"Jeongwha, đố cậu biết cầu vồng có mấy màu'
"Tất nhiên là có bảy màu rồi"
"Sai rồi, có tám màu mới đúng"
"Hani, các nhà khoa học đã nói rằng cầu vồng chỉ có bảy màu"
"Nhưng các nhà khoa học đã phạm sai lầm rất lớn khi bỏ lỡ một màu đẹp nhất, sáng nhất và quan trọng nhất"
"Màu gì cơ chứ?"
"Park Jeonghwa color"
--------------------------------------------------------------------------------
"Xin lỗi cho mình mạn phép được hỏi quý cô Park Jeonghwa một câu được không?"
"Ahn Hani, ta cho phép, cậu muốn hỏi gì"
"Hôm nay mình muốn hỏi cậu, vườn hồng đã có ai vào hay chưa?"
"Cậu hỏi thì mình xin thưa, vườn hồng có lối nhưng không cho vào"
---------------------------------------------------------------------------------
"Jeonghwa, theo cậu thì nợ có phải trả không?"
"Nợ thì phải trả, đó mới là người tốt"
"Vậy cậu nợ mình một trái tim đấy, sao không thấy cậu trả"
"Vậy,....mình trả, được chưa"
Ahn Hani hài lòng với câu trả lời, liền hôn lên đôi má đỏ ửng của em
-----------------------------------------------------------------------------------
"Park Jeonghwa, cậu làm rơi đồ rồi này"
"Đâu?"
"Mình nè, Ahn Heeyeon của cậu nè"
"Ahn Heeyeon, đâu có phải, chỉ là đi ngang qua bãi đất trống nên mình mới làm rớt cậu đó, chứ mình không nuôi cậu nổi đâu"
---------------------------------------------------------------------------------
"Park Jeonghwa, mình qua nhà chở cậu đi chơi nha"
"Cậu đã học bài chưa đấy, Hóa mai có bài kiểm tra đó"
"Mình học rồi"
"Đâu, cậu cho mình một ví dụ về tác dụng của axit đi"
"Rồi, giờ giả sử cậu là axit nha"
"Uh"
"Cậu là axit, tớ là quỳ tím, hai ta sẽ làm tình yêu hóa đỏ, giờ thì đi chơi được chưa?"
"...Được...."
-------------------------------------------------------------------------------
"Park Jeonghwa, mình muốn hỏi đường"
"Cậu muốn hỏi đường gì?"
"Đường đến trái tim cậu"
"Xin lỗi cậu, ngõ cụt"
-----------------------------------------------------------------------------
"Ahn Heeyeon, nãy giờ ins của mình cứ kêu liên tục"
"Sao đấy?"
"Tại cậu cứ thả tim liên tục vào mấy bài viết của mình"
"Ah, không phải đâu"
"Cậu còn chối sao"
"Không phải mình thả tim vào mấy bài viết hay caption gì của cậu đâu"
"Cậu nói vậy là sao?"
"Là mình thả tim cho cậu đó"
--------------------------------------------------------------------------------------------
"Park Jeonghwa, cậu hoàn hảo như vậy nhưng vẫn còn thiếu sót"
"Thiếu gì"
"Thiếu tớ, thiếu Ahn Heeyeon này nè"
"Vậy cậu không biết rồi"
"Biết gì"
"Con người không ai hoàn hảo cả, mình cũng muốn như vậy"
---------------------------------------------------------------------------------------
"Park Jeonghwa, mình thích cậu"
"Xin lỗi mình chỉ coi cậu là bạn mà thôi"
"Vậy sao, mình biết rồi"
"Vậy giờ cậu còn thích mình không?"
"Tình cảm mình dành cho cậu như bệnh tiêu chảy vậy"
"Cậu nói gì kì vậy?"
"Nó không dừng lại được"
"Ahn Heeyeon, mình thích cậu"
----------------------------------------------------------------------------------------
"Park Jeonghwa, cậu có biết cậu đang giữ một thứ rất quan trọng của mình không?"
"Mình đâu lấy của cậu thứ gì đâu"
"Có, là trái tim của mình"
"Ahn Heeyeon, cậu có biết sự khác biệt giữa cậu và ngôi nhà là gì không?"
"Là gì?"
"Không có cửa"
-------------------------------------------------------------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top