Cớ sao lại chia xa

Người ta vẫn thường hay nói

Buồn là vào một buổi chiều, trời âm u, gió thổi nhẹ, còn lòng thì không ngừng giông bão

Nhưng Ahn Hani thì khác, cái buồn ấy đến với cô không chỉ là những buổi chiều tàn vội vã, cảm giác lắng đọng khi ngắm mặt trời lặn hay là sự mệt mỏi sau một ngày làm việc chăm chỉ. Cũng không chỉ là vào những lúc trở người vì khó ngủ vào quá khuya hay là những tiếng thở dài cho những suy nghĩ dai dẳng thâu đêm

Ahn Hani vẫn không quen ngủ một mình, dù đã là một thời gian dài

Cái buồn ấy đến với cô ngay cả khi cô vừa thức dậy, ánh nắng rọi từng tia vào phòng, luôn khiến cô nheo mắt vì chói chang. Suy nghĩ hôm nay ăn gì để rồi lại bỏ bữa, chỉ vì cô không quen ăn ngoài, cô cũng không biết nấu ăn. Căn phòng trống rỗng, chiếc giường lộn xộn, chỉ có ánh nắng soi rõ hiện thực, chỉ có mình cô, cô không phải không biết cách chăm sóc bản thân, mà đơn giản là cô không quen với điều đó

Ahn Hani vẫn không quen bắt đầu ngày mới một mình, dù đã là một thời gian dài

Cố gắng lấy tay miết những nếp nhăn trên chiếc áo sơ mi xanh của mình, nó vẫn vậy, cô thở dài cởi chiếc áo đó ra ném lên giường, đành thay cái khác vậy, cô mở tủ quần áo ra rồi lại mỉm cười buồn, không có cái nào là không nhăn nhúm cả. Mặc lại chiếc áo ban đầu, giá như mà cô biết cách ủi đồ thì hay biết mấy

"Ai rồi cũng sẽ có lúc tự mình làm mọi thứ. Không thể lúc nào cũng dựa dẫm vào người khác được. Cũng đừng lấy lí do đó là thói quen như vậy rồi, nếu không bỏ được thì ít nhất phải thay đổi, ai rồi cũng phải học cách chấp nhận"

Ahn Hyojin đã từng nói với cô như vậy, và rồi cô biết, đã đến lúc chấp nhận sự thật

Ahn Hani lựa cho mình một bộ phim, cô đã từng đi xem nó, phần một có nội dung khá là hay và kĩ xảo cũng không đến nỗi tồi. Mua thêm cho mình một li nước, một phần bắp rang không đường, cô không thích ăn ngọt, cô thích ăn mặn.

Bộ phim đã chiếu được hơn một nửa, cô thở dài ngán ngẫm, nó không hay như cô nghĩ. Nhìn xung quanh ai ai cũng có bạn bè, có đôi có cặp, cũng phải thôi, chẳng ai đi xem phim mà chỉ có một mình. Hani đưa tay bốc một ít bỏng ngô đưa vào miệng nhai, quái lạ, dường như nó nhiều hơn cô nhớ, hút một miếng pepsi, lại thêm một bất ngờ nữa, nó vẫn còn khá nhiều mặc dù cô đã uống không ít

"Em cá con quái vật ấy là ông bác sĩ"

"Heeyeon không nghĩ như vậy, con quái vật ấy phải là anh thư sinh kia cơ"

"Xiiiiì, nghĩ sao vậy, anh chàng đó quá yếu ớt, đúng là ngâu si mà"

Hani miệng đang nhồm nhoàm nhai bắp, nghe bạn gái nói như vậy chút ngạc nhiên, dám nói cô ngâu si cơ đấy, chỉ là suy đoán thôi mà. Ức chế, cô bốc một nắm lớn bắp thồn vào họng, cả li nước cô cũng không tha, thật là đáng để giận mà

"Sao chị ăn nhiều quá vậy, tên xấu xa này, chừa cho em với"

"Em kêu Heeyeon ngu mà, ngu thì phải ăn nhiều mới thông minh được chớ" Hani phì cười trước biểu cảm dễ thương đó

"Chị nhớ đấy nhé, em không chơi với chị nữa"

"Ngoan nào, giỡn thôi mà, để Heeyeon mua thêm cho em nhé"

Hani lặng lẽ đứng dậy, lách người qua vài người trước đó, bỏ qua những lời phàn nàn nói cô che tầm nhìn của họ, nào là chưa coi xong mà đã bỏ về, nào là gây khó chịu cho họ, cô chỉ biết nói xin lỗi, đành chịu thôi. Cô biết không phải phim không hay, cũng không phải cô bán hàng thấy cô dễ thương mà cho thêm như cô đã nghĩ. Chỉ là, gạt những giọt nước mắt đang chảy dài trên má, chỉ là bên cạnh cô không còn bóng dáng quen thuộc ngày nào

"Chị có tin vào định mệnh không?"

Em hỏi sau khi nhận được li lục trà còn nghi ngút khói từ tay cô. Em nói em không ngủ được, em nói có nhiều thứ trong đầu quá, những ý nghĩ đó khiến em cảm thấy khó chịu. Hani đưa tay xoa đầu em, cô nói sẽ pha cho em một li trà, nó sẽ khiến em thoải mái hơn, và rồi em khẽ gật đầu

"Không hẳn là không tin, nhưng cũng không phải là hoàn toàn. Mà sao em lại hỏi như vậy? Hani kéo ghế ngồi đối diện , bộ bàn ghế xám nhỏ nhắn chỉ vừa đủ cho ban công ở căn hộ của em, là một nơi lí tưởng để ngắm thành phố ban đêm, căn hộ em nằm ở tầng 17

"Chị biết không? Hồi nhỏ em luôn nghĩ tình yêu giống như cổ tích vậy, lọ lem nào rồi cũng sẽ tìm được vị hoàng tử yêu cô ấy thật lòng, rồi họ sẽ hạnh phúc bên nhau, đó là định mệnh. Nhưng lớn lên mới biết, tình yêu không giống những câu chuyện đẹp đẽ đó, nó hoàn toàn khác biệt"

Đừng nói câu chuyện Lọ Lem tốt đẹp đến dường nào. Nếu giày vừa chân thì đã chẳng tuột ra. Nếu Hoàng Tử yêu nàng nhiều như thế thì cũng đã chả quên mặt nàng sau một đêm. Mà ngay từ đầu, người Hoàng Tử yêu là dáng vẻ Lọ Lem trong bộ dạng Tiểu Thư xinh đẹp, lộng lẫy, chứ không phải cô bé nhem nhuốc, rách rưới

Thế mới nói, đừng tin vào những câu chuyện cổ tích, hoàn toàn giả dối. Lọ Lem cũng sẽ chẳng được yêu nếu không váy áo lụa là.....Hoàng Tử cũng chỉ vì nhan sắc mà ngã lòng mà thôi

"Nhưng đâu phải câu chuyện nào cũng như vậy đúng không?  Cô bé, đừng có những suy nghĩ tiêu cực như vậy chứ"

Park Jeonghwa đẩy ghế đứng dậy, vòng qua đối diện, nhẹ nhàng ngồi lên đùi cô, cánh tay mềm mại luồn vào mái tóc nâu mà xoa nhẹ. Vòng tay ôm người con gái ấy vào lòng, ánh mắt em hiện rõ sự buồn phiền, sự mệt nhọc tâm hồn, nó khiến cô không khỏi đau lòng, có lẽ em suy nghĩ quá nhiều rồi

"Ahn Heeyeon, chị có yêu em ngay lần đầu tiên chúng ta chạm mặt không?"

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ngày hôm đó em nói với cô

Rằng mình nên dừng lại ở đây

Em đâu biết cô đau thế nào!

Khoảng lặng phủ kín căn phòng ấy

Tim cô như thắt lại, mong đó chỉ là mơ

Vì Ahn Heeyeon còn yêu Park Jeonghwa rất nhiều

Em đã nói sẽ luôn bên cô

Cớ sao giờ lại chia xa...

                                                                                                                                               End.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Được góp ý, mình đã quyết định tổng hợp các oneshort lại thành một Series. Đây sẽ là những câu chuyện dựa trên hint của hai tụi nó, cũng sẽ là những câu chuyện tưởng tượng, hoặc là những câu chuyện mình edit lại

Sẽ có các nhân vật khác trong Exid, nhưng quan trọng là nhân vật Hyojin ở đây sẽ mang toàn bộ tình cảm của chính bản thân author, những cung bậc cảm xúc, những tâm tư mà mình dành cho cô gái mình thương, Park Jeonghwa

Cuối cùng thì, mình cũng đã quay lại sau một thời gian khá dài. Mình gặp nhiều khó khăn khi viết truyện, bạn nào thuyền Hajung chắc cũng hiểu, hint của tụi nó thật sự là rất ít, mình thấy rất nản. Như câu chuyện này, kết thúc ban đầu là HE nhưng rồi hint của LE và Jeonghwa trong chuyến đi London vừa rồi làm mình tụt mợ nó cảm xúc nên mình chuyển thành SE luôn

Tóm lại thì, mình mong các bạn sẽ ủng hộ mình, cũng như đừng bỏ cặp đôi HaJung cho dù có như thế nào đi chăng nữa. Cảm ơn.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------












Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top