[YuYeon] Studio
Hôm nay leader - nim Jeon Soyeon lại ngồi lì trong studio không chịu nhấc chân bước ra ngoài dù chỉ một chút.
Chả là hôm nay bạn trưởng nhóm đang cố gắng tập trung vào sáng tác. Mà mỗi lần sáng tác thì ai cũng biết bạn đáng sợ như thế nào.
Có ba quy định nghiêm ngặt bắt buộc mọi người phải tuân thủ, bất cứ ai cũng không được phạm phải khi Jeon Soyeon đang sáng tác:
1. Khi nhìn thấy Jeon Soyeon đang ngồi sáng tác trong studio, một là lịch sự gõ cửa, khi nào bạn đồng ý mới được vào, hai là đi thẳng. Tuyệt đối không bao giờ được mở cửa một cách vô tư.
2. Không gây ra tiếng ồn gần nơi Jeon Soyeon đang làm việc.
3. Nhất định không bao giờ được đến gần Jeon Soyeon.
Nếu ai phạm phải một trong ba điều trên, kết cục nhận về thường không bao giờ có hậu.
Nhưng...
Có một người.
Chỉ có đúng một người có quyền ấy.
Người ấy kìa.
Bước chân hùng dũng.
Thái độ ung dung tự tại.
Đứng lại ngay trước cửa studio.
Không một tiếng gõ cửa.
Không một chút kiêng nể và e dè.
Mạnh bạo đạp cửa xông vào.
...
À nhầm.
Mạnh bạo đẩy cửa bước vào.
Giọng nói ấy đột ngột cất lên trong cái không gian tĩnh lặng.
Người ấy làm điều mà trước giờ không một ai dám làm.
"Yah! Soyeon unnie!"
Nếu là người thường, chắc chắn Jeon Soyeon sẽ nổi điên lên vì mạch cảm xúc của mình bị ngắt, Jeon Soyeon sẽ nhìn người ấy bằng đôi mắt tóe lửa như muốn đốt chết.
Và, nếu bạn vô tình nhận được ánh mắt đong đầy "yêu thương" đó, ok, chào mừng bạn đến với thiên đường.
Nhưng điều đó lại không được áp dụng với Song Yuqi.
Bằng chứng là nãy giờ họ Song đang ngồi càm ràm.
"Chị nhìn lại chị xem! Trần đời em chưa từng thấy người nào lập kỷ lục ngồi trong studio 16 tiếng đồng hồ liên tục như chị hết. Không có em thì phải làm sao đây chứ?"
Và ti tỉ những thứ khác, ví dụ như không ăn không uống, không chăm sóc da, không chịu gội đầu... Nói chung là nói những gì có thể nói.
Haizzz. Riết rồi không biết ai là chị ai là em.
Sau khi càm ràm một hồi, Yuqi theo thói quen lại ôm lấy Soyeon, áp mặt mình thật sát vào mặt chị.
"Soyeonie tệ lắm đó, phải nói là cực kì cực kì tệ luôn. Nhưng mà, chị không cần phải tốt đâu."
"Wae? Lúc nào Woogi cũng mắng chị còn gì?"
"Nếu chị tốt thì đâu có ai để em mắng nữa? Nên cứ tệ như thế đi, để em làm bảo mẫu cho chị suốt cả đời này nhé."
"Vậy Woogi có yêu chị nhiều không?"
"Nhiều lắm."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top