sufficient

Note: Thứ cảm giác đau đớn nhất lại chính là vừa đủ như thế. Vừa đủ đau, vừa đủ yêu, vừa đủ xa, vừa đủ tàn nhẫn. Những điều vừa đủ đó mới đớn đau đến khuỵ ngã. Mới khó khăn để giải bày, mới muốn ngốc nghếch lao vào không muốn thoát ra.

Sufucient

Cậu đặt hai cốc sữa ấm đã cạn xuống bàn. Khéo léo kéo lại chiếc chăn đắp lên người cả hai rồi tự điều chỉnh tư thế để cô có thể nằm gọn trong vòng tay mình. Ngoài khung cửa sổ tiếng mưa vẫn tí tách chạm nhẹ vào khoảng không. Ánh đèn đường dịu dàng rọi từng tia sáng yếu ớt xuyên màng mưa, trong căn phòng nhỏ trên chiếc giường chỉ vừa đủ một người. Cậu vẫn ôm gọn lấy cô trong vòng tay mình, vùi đầu vào mái tóc ngắn mềm mại, hít lấy mùi hương quá đỗi nhớ nhung này.

"Đừng, em nhột" Cô co người lại khi chiếc hôn của cậu cứ quẩn quanh vành tai rồi chui tọt vào trong với cái xoay vòng điệu nghệ.

Cậu cười rồi hôn lên trán, điểm lại nụ hôn trên mắt rồi nhẹ nhàng chạm vào môi cô. Cái chạm nhẹ dần đẩy đổ cả một con người đầy kiên định như cậu. Chiếc hôn chuyển mình nồng nàn hơn khi bàn tay cậu lại chạy dọc xuống đôi vai mỏng manh, chạm vào chiếc áo thun hững hờ rồi trôi tuột vào trong với cái gãy nhẹ lên bụng cùng cái ưỡn người của cô.

"Thật xấu xa" Cô cười rồi mặc kệ cậu đang vùi đầu vào cổ mình, mặc cho mấy dấu tấy đỏ cậu đang để lại trên cổ, rồi kéo dài xuống vai, xuống ngực. Cô vẫn khúc khích cười, trêu ghẹo nhau trong tiếng cười nấc nẻ. Ngoài khia trời vẫn đổ vội cơn mưa rào, trong phòng vẫn chỉ có một thứ nồng ấm dịu kì.

"TaeYeon"

"Hử"

"Một ngày nào đó TaeYeon sẽ yêu em nhiều hơn thế này nữa chứ?"

Cậu xoa vai cô rồi kéo nhẹ cô vào lòng mình, siết chặt. Cả hai cùng như thế nằm cạnh nhau, chia sẻ sự im lặng dễ chịu này.

"Vừa đủ" Cậu thì thầm rồi dịu dàng hôn lên trán cô, rất lâu sau đó. Cô không còn đủ kiên nhẫn để lắng nghe, liền đẩy nhẹ cậu ra, cái nhíu mày khó hiểu "Vừa đủ? Vì sao lại vừa đủ? Vì sao không nhiều ơn và ít đi?"

Cậu nhìn cô rồi từ tốn vén lấy tóc mái đang rũ rượi che đi gương mặt xinh đẹp kia. Vuốt nhẹ tóc mềm, cậu lại không thể kiềm lòng mà hôn lấy cô lần nữa. Chiếc hôn chạm nhẹ rồi nụ cười trên môi cũng vì thế mà nở rộ.

"Bởi vừa đủ chính là thứ cảm giác mong manh nhất. Vừa đủ hạnh phúc vừa đủ tang thương. Tất cả vừa đủ là mãn nguyện nhất"

"Nhưng có một thứ không thể nói vừa đủ là được" Cậu cười rồi lại tinh ranh trượt tay vào chăn, chạm nhẹ lên chiếc bụng phẳng lì của cô " Ăn em không thể cứ vừa đủ là được"

Rồi họ cuốn vào nhau như lẽ thường tình của những kẻ yêu xa. Cậu vẫn như thế, vẫn rát dịu dàng với những điều thinh lặng vào đêm. Cô vẫn quyến rũ như thế, tiếng thở dài bên khung trời ướt mưa. Chiếc chăn bị nhào nát rơi xuống giường. Rồi giữa tiếng thở than yêu kiều cô nghe được giọng nói trầm khàn của cậu bên tai mình, tiếng thì thầm của cậu cuối cùng cũng chạm vào từng tế bào yêu thương trong cô, một cách dịu dàng và điên cuồng nhất.

"Cả đời này chỉ dám yêu em vừa đủ. Vừa đủ ít để mãi không sợ hãi những đớn đau thường tình. Vừa đủ nhiều để tim mình không còn dung chứa thêm một ai khác"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top