BLUSEAIN


Note:  

- Tựa fic cũng là tên IG của mình. 

Kẻ bán hàng rong, gánh gồng cô đơn.

Thu mua nỗi buồn, không bán niềm vui.


BLUSEAIN

( Màu xanh trong biển)

( Blue: Nỗi buồn, Sea: Biển, in: Trong)

( Bên trong nỗi buồn của biển) 


Tiếng bước chân đạp nhanh trên nền đất ẩm ướt, cậu kéo lê đôi dép sờn màu đã cũ cùng tiếng ì ạch phát ra từ chiếc vali nhạt màu. Cậu đã có những chuyến đi bỏ chạy như thế, những thứ mang tên áp lực đều có thể bóp nát lấy sự nhẫn nại này. 

Cơn mưa nhỏ kéo đến phủ lên mặt cát một bầu trời u ám. Cơn sóng nhẹ cứ thế vỗ bờ, cuốn đi tất thẩy những thương đau nhạt nhòa. Ngồi bệch xuống nền cát lạnh lẽo, vùi chân dưới từng lớp đất mịn, cậu thả người trôi vào những quên lãng thường tình. 

Nhắm mắt

Một chút của sự đau thương như vỗ về lên tim cậu những thứ xúc cảm buốt giá. Từng ánh mắt, từng nụ cười, từng chút một đều ám ảnh lấy tâm khảm cậu. 

Nhắm mắt

Để cái kí ức tồi tàn đó không khỏi ám ảnh lấy tâm hồn cậu, ám ảnh lấy tâm trí và xuất hiện trong cả những giấc ngủ chập chờn mỗi ngày. 

Nhắm mắt

Rồi tiếng thét gào của biển như đánh mạnh vào lòng cậu nhiều hơn cả chữ thương đau lúc này. 

"TaeYeon à" 

Sự dịu dàng đó đánh thức cậu giữa những giọt nước mắt buốt lạnh. Cái cảm giác ấm áp từ chiếc ôm như kéo cậu về với thực tại trần trụi. Giữa căn phòng tối mịch, có một vòng tay đã kịp ôm lấy thương đau của cậu rồi. 

"Không sao mà, còn có em" 

Cậu nuốt khan cả cổ họng đắng ngắt, cái ôm như vỗ về lên những thương tâm hỗn loạn trong lòng cậu lúc này. 

"Dù thế nào, cũng còn có em" Cô vỗ nhè nhẹ lên lưng cậu, mảnh áo đã sớm ướt đẫm mồ hôi. Tiếng rè nhỏ của máy lạnh đang phủ một lớp trầm lặng lên không gian này. 

Cả hai cứ thế, cậu vẫn để mặc bản thân trôi vào chiếc ôm của cô, còn cô vẫn nhất mực nhẹ nhàng xoa dịu lấy nỗi đau thăng trầm đỗ nát trong cậu. Cả cô, cả cậu đều thấu rõ vốn dĩ mối tình này đã phải đi qua bao nhiêu mỏi mệt trước đó. 

Cậu chạy trốn giữa những đớn đau đã cũ, của nỗi đau cứ chồng chéo lên nhau chẳng dứt đoạn. 

Cô ở đó mặc kệ sóng gió điên cuồng, mỗi lần rời đi đều đánh đổi bằng chân tình. 

"Có em thật tốt, bên em cũng thật tốt" Cậu siết nhẹ cái ôm giữa vô vàn nghĩ suy. Thứ trầm mặc trong đoạn tình ấm êm lại khiến cậu muốn điên cuồng có được, điên cuồng níu giữ. 

Họ va vào như sự cậy nhờ nương tựa. Họ giữ lấy nhau trong sự đau xót đã từng, họ trân trọng nhau bởi lẽ đau thương đã dạy họ phải thấu hiểu nhiều hơn. 

Cậu rời khỏi chiếc ôm, trong cơn mưa nhẹ ngoài hiên nhà, tiếng lách tách của mưa cứ chạm nhẹ từng chút vào khung cửa sổ. Xoa lấy mu bàn tay của cô, tiếng nói trầm khàn của cậu như đang cướp đoạt đi mọi thứ cảm xúc trong cô lúc này.

"Hay là mình cưới nhau đi" 

"Năm năm nữa" Cô đẩy cậu khỏi chiếc ôm, khúc khích cười khi chẳng đợi chời mà khước từ cậu. 

"Lâu đấy, tới đó tôi sẽ già mất" 

"Thì thôi, TaeYeon vẫn chẳng thể trẻ hơn em" 

Cậu bậc cười rồi vòng tay ôm lấy cô. Ôm lấy người con gái đã không ngừng kéo cậu khỏi những thứ nặng nề mang tên cuộc sống, những vỡ tan của tuổi trẻ đau thương trước đó. Hôn nhẹ lên chiếc môi đang bĩu của cô. Cậu cười trong từng cái chạm nhẹ. 

"Không thể trẻ hơn, nhưng có thể đợi em"


Có người thương, rất nhớ thương.

Có người thương ở thời xuân thanh

Nắm tay nhau, đi trọn giấc mộng xanh

Gửi trao nhau thứ tình cảm mong manh

Lời yêu thương gửi đấy, một mối tình đầy.



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top