300 gram


Note: Rồi một ngày người dưng bỗng hóa thành người thương. Rồi một ngày người lạ lại thành người thương suốt đời. 

300 GRAM


Cậu đặt tách trà nóng trên tay xuống khi nghe thấy âm thanh mở cửa. Chắc hẳn cô lại bỏ rơi chiếc ô ở đâu đó ngoài công ty rồi, thế nên tiếng chân mới vội vã như muốn trốn khỏi tiếng mưa ồn ào ngoài kia. 


Rời bước khỏi chiếc ghế quen thuộc, vẫn như một thói quen khó bỏ, cậu ôm cô vào lòng xoa nhẹ tấm lưng đang nhếch nước mưa, có chút không hài lòng nói " Lại ướt nữa rồi, đến bao giờ em mới nhớ rằng sẽ có tôi lo lắng thế nào cho em"


Cô cười rồi vẫn giữ cái ôm của cậu ở đó, mặc cho việc nước mưa trên người cô đang loang từng mảng nhỏ trên áo cậu" Thì sao, em sẽ mãi mãi quên, có Tae để làm gì chứ"


Cô khịt mũi rồi rời nhẹ chiếc ôm trước khi lém lỉnh nhìn cậu thì đã không quên hôn lên khuông miệng đang chuẩn bị lý lẽ cằn nhằng mình. Chiếc hôn nồng nàn hơn khi đôi bàn tay của cậu ẩn sau lớp áo sơ mi mỏng manh, tiếng cách nhẹ như giải phóng sự tự do cho chính cơ thể đang quyện vào cậu mê say. Cô đạp nhẹ chân mình lên chân cậu, cái cảm giác lạnh buốt khiến chiếc hôn bị trượt xuống càm, cậu khẽ nhăng mặt


"Lúc nào cũng thế" Hàm ý của nó hẳn là lúc nào cô cũng dùng sự quyến rũ cực độ của mình để hòng xóa đi sự không hài lòng từ cậu. Nhưng chẳng bao giờ chiêu trò của cô vô hiệu cả. Bằng chứng rằng cậu đang say mê trong chiếc hôn cuồng nhiệt lần nữa. Chiếc lưỡi cứ ngọ ngoạy rồi chạm vào mọi cung bậc cảm xúc của cả hai. 


Chỉ đến khi yêu nhau quá nhiều mới cảm nhận được hạnh phúc thật sự rất đơn giản. 


Ngồi ăn một chiếc bánh, nắm tay dạo một vòng, cười nói những điều vô vị. Rốt cuộc tình yêu cũng chỉ là những điều đơn giản nhưng lại khiến ta trở nên điên cuồng.


Ôm lấy cô trở về phòng, trước khi tước đoạt khỏi chiếc áo sơ mi trên người cô, cậu đã dừng hoàn toàn mọi cảm xúc si mê lại. Đặt cô ngồi lên chiếc giường mềm mại, hướng về phía cửa rồi chốc sau cậu quay lại với chiếc khăn, cốc sữa trên tay. 


" Đến bao giờ em mới thôi dùng mỹ nhân kế với tôi đây"


Cậu lau đi phần tóc đang ướt của cô, xoa nhẹ lấy hai bên tai rồi nhìn cô với ánh mắt thâm tình " Hư thế này thì lấy ai mà chịu nổi em" 


Cô cười chẳng nói gì, uống một ngụm sữa rồi mặc nhiên vòng tay ôm lấy eo cậu " Có TaeYeon được rồi, em mà cần ai chịu nổi em chứ, chỉ cần TaeYeon thôi" 


Chẳng ai nói với nhau lời nào, cậu cứ thế lau khô đi những vạt nước bướng bỉnh đang làm ướt đôi vai gầy, vẫn chăm lo cô từng cảm xúc một. 


Giữa một bầu trời rộng lớn, trăm ngàn người lướt qua, thì ánh mắt đó mãi mãi chỉ dành được cho người mình thương. 


"TaeYeon yêu em không?" Cô chợt hỏi rồi ngẩng ngơ nhìn cậu. Cậu cười nhẹ rồi hôn nhẹ lên môi cô. 


"Có chứ, Tae có yêu em" 


Tiếng cười râm rang cả một góc phòng, mặc ngoài kia mưa rơi chưa dứt đoạn, mặc lấy tiếng xe tiếng phố phường bát nháo sau trận mưa như trút nước. Thì ở đây, trong chính căn nhà nhỏ, tại chốn này đang có hai kẻ yêu nhau cuồng si đang thì thầm những lời yêu ngọt ngào.


"Em cũng yêu Tae 300gr"


Khóe miệng hơi cười cậu nghiêng đầu tỏ vẻ khó hiểu với lời nói của cô, nhưng vẫn trôi theo thứ cảm xúc đang điên cuồng mãnh liệt trong lồng ngực mình. Là hãy yêu cô đi khi còn có thể, yêu đậm sâu khi còn là của nhau.


Trong cơn cuồng nhiệt đó, giữa tiếng thở than say mê đó, tiếng thì thầm của cô trở nên quyến rũ hơn bao giờ hết, đắm say hơn bao giờ hết " 300gr là khối lượng của trái tim em"





Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top