さくら ~あなたに出会えてよかった

a/n: đây là một bài nhạc nhật khá hay, tựa romaji của nó là 'sakura anata ni deaete yokatta', những câu in nghiêng chính là lời bài này đó
èn ni quẩy đíp văn sắp trở lại rồi=)))

______

sanghyuk hyung, mình chia tay đi.

han wangho? tại sao?

em xin lỗi sanghyuk, em thực sự xin lỗi...


wangho? em làm sao thế? em đang ở đâu?


Wangho nắm chặt điện thoại, ngón tay dứt khoát chọn dòng "chặn số liên lạc này".

Đoạn tình cảm này có lẽ cũng nên dừng thôi.

Và Han Wangho, tự gieo mình vào vũng lầy của sự nhung nhớ và luyến tiếc.


xin đừng hỏi em vì sao hay ở đâu, em chỉ còn có thể nói với anh lời xin lỗi
chỉ là không thể bên anh nữa thôi

___

Một năm, mười hai tháng, bốn mươi tám tuần lễ và ba trăm sáu mươi lăm ngày là quãng thời gian đủ dài để thay đổi nhiều thứ.

Nhưng cũng có những thứ nó chẳng thể thay đổi được. Như là, vị trí của Han Wangho trong lòng Lee Sanghyuk.

Sanghyuk trở về Hàn Quốc sau một năm làm du học sinh, đã về được một tuần. Nhà đã về, bố mẹ vui mừng khôn xiết; họ hàng đều đã chào hỏi qua, mọi người ai cũng tự hào, chúc mừng; bạn bè lại tụ tập cùng một chỗ, Junsik và Hyukkyu vẫn dính lấy nhau, Sungu lại đang tìm hiểu Yeujin...

Chỉ còn duy nhất một người bé như cây kẹo mút là không thể gặp được, thậm chí hoàn toàn mất liên lạc.

Sanghyuk về trong không khí náo nhiệt của mùa xuân nơi Seoul phồn hoa, dù đã qua một tuần nhưng dòng người vẫn nô nức tấp nập trên đường. Anh mải miết với không khí quê nhà, chẳng để ý rằng chân đã vô thức bước tới một con đường.

Là một con đường ngập sắc hoa anh đào.

Là nơi mà anh cùng Wangho từng hay lui tới, là nơi lần đầu tiên anh cảm nhận được cánh môi của người mình thích còn mang lại xúc cảm mềm mịn hơn bất cứ bông anh đào nào.

Những cánh hoa hình trái tim phiêu phiêu trong gió, là lãng mạn hay trái tim ai vụn vỡ?

hoa anh đào rơi rơi, anh nhớ em
ước chi được gặp lại em ngay tại đây, ngay lúc này.

_____

Wangho thật ra cũng đang ở đây, ngay trên con đường hoa anh đào này. Chỉ có điều là cả hai bọn họ, một người đang ở đầu đường, một người lại đứng khuất sau gốc cây anh đào phía cuối con đường.

Wangho biết Sanghyuk đã về, nên cậu muốn tới đây hoài niệm một chút.

tiếng cười của anh, giọt nước mắt của anh
sự dịu dàng của anh
tiếng anh gọi tên em, vòng tay anh bao trọn lấy em
hơi ấm nơi anh
em sẽ không quên đâu, biết sẽ chẳng được một lần nào nữa
hạnh phúc được sinh ra, được gặp anh
thật sự em rất hạnh phúc.

Wangho đưa mắt nhìn những cánh hoa hồng nhạt lả lướt trong gió, tự hỏi bao giờ tim em mới thôi vụn nát ra như vậy, anh ơi?

____

Sanghyuk khép mi mắt lại, gió xuân quấn quýt mang theo mùi anh đào tươi mới.

hoa anh đào bay ngập trời, nhắm mắt lại đi rồi anh sẽ thấy em

Và Sanghyuk đã tìm thấy Wangho...

em đây, vẫn luôn đây, ngay trong tim anh này.

...tìm được Wangho trong trái tim mình.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top