Love can build a bridge

I would swim back to save you

Your sea of broken dreams

When all your hopes are sinking

Let me show you what love means

Thời khắc êm đềm nhất trong ngày của Eunjung và Jiyeon có lẽ là thời gian trước khi đi ngủ. Cô và em cùng nằm trên giường, cô chăm chú đọc sách còn gà con mải mê nghịch mấy thứ đồ công nghệ hiện đại, thỉnh thoảng quay sang nhìn người kia một cái rồi lại làm việc riêng của mình. Và cũng thỉnh thoảng, hai ánh mắt không hẹn mà cùng giao nhau, lúc đầu còn ngượng ngùng quay đi nhưng càng về sau tần suất chạm mắt càng tăng dần, đến nỗi hai người đã xem điều đó thành lệ, dù sao khi biết được người nằm bên cạnh đang nhìn mình cảm giác cũng không tệ, còn pha chút ngọt ngào.

Nhưng hôm nay gà con lại dở chứng, cứ ôm gối nhìn cô chằm chằm, đến di động còn chả thèm đụng vào. Eunjung tính ngó lơ mấy lần nhưng cuối cùng vẫn phải bất đắc dĩ buông sách xuống nhẹ nhàng gõ vào trán tiểu nha đầu đang bĩu môi kia:

_Lại đang suy tính kế hoạch xấu xa gì đây?

Như thể đang chờ cô hỏi, Jiyeon tuôn ra một tràng liên thanh còn hơn cả lúc Eunjung bắn rap:

_Ai cũng bảo chị và em nửa điểm tương đồng còn chả có mà sao vẫn ở chung một chỗ được, chị sạch sẽ quá mức còn em siêu cấp bày bừa, chị nữ tính thùy mị người gặp người thích, còn em bạn bè đếm trên đầu ngón tay, ngay cả ai lần đầu tiên gặp cũng đều nhận xét em không tốt, khó gần, chị thông minh, học cái gì cũng nhanh, ngay cả việc tiêu khiển chúng ta cũng thật bất đồng, rồi còn biết bao nhiêu là thứ, ngay cả cái giọng hát của em và chị cũng phải gọi là một trời một vực. Cứ như chúng ta ở hai thế giới khác nhau vậy, trước đây em cũng không để ý lắm, nhưng hôm nay ngồi ngẫm lại mới thấy, như thế nào mà bọn mình lại có thể hòa hợp được như vậy? Còn không phải do chị lúc nào cũng chịu thiệt thòi, nhường nhịn em, người ta còn bảo em không xứng với chị, em quá trẻ con nên chị lúc nào cũng phải chăm sóc, không sớm thì muộn sẽ khiến chị chán ghét.

Eunjung tròn mắt, gà con nói xong liền chui luôn vào mền quấn thành một đoàn làm bộ dạng có đánh chết cũng không chịu chui ra. Cô thở dài, cứ tưởng em sẽ mãi vô tư như thế, không ngờ những thứ vặt vãnh mà từ lâu cô đã quăng xa tám thước giờ lại làm bận lòng tiểu miêu này.

_Em...rất sợ, Eunjung à, em rất sợ, chúng ta thật giống hai đường thẳng song song, khác biệt quá lớn như thế sẽ làm chị nản, làm chị không muốn lại gần em nữa, rồi chị sẽ bỏ em đi đến một nơi em không thể đuổi theo chị...

Cái giọng than thở nhừa nhựa phát ra từ trong chăn đã vạch trần mấy giọt nước mắt ngắn dài trải đều trên mặt Jiyeon, chỉ cần nghĩ đến một viễn cảnh không có Eunjung bên cạnh cũng đủ khiến ủy khuất trong nó dâng trào. Sẽ có hay không đến một ngày chị sẽ mệt mỏi vì sự hiện diện của nó.

I'd gladly walk across the desert

With no shoes upon my feet

To share with you the last bite of bread I had to eat

Giai điệu nhẹ nhàng của một bản nhạc mà Jiyeon không biết tên vang lên với một âm lượng vừa phải, nó có cảm giác phần nệm chỗ mình lún xuống, một vòng tay khỏe khoắn ôm lấy rồi nhấc nó ra khỏi chăn.

I would whisper love so loudly

Every heart could understand

That love and only love

Can join the tribes of man

I would give my heart's desire

So that you might see

The first step is to realize

That it all begins with you and me

Eunjung siết chặt gà con, để mặt em tựa vào lồng ngực ấm áp của mình. Từ từ hôn lên dòng nước mắt chưa khô của kẻ mít ướt kia, cô thường làm vậy để trấn an Jiyeon lúc em hoảng loạn, đơn giản nhưng lại mang cho em cảm giác an toàn nhiều hơn bao giờ hết.

_Jiyeon, đưa tay đây cho chị.

Nó không hiểu gì nhưng vẫn vô thức chìa tay ra, tông giọng trong trẻo của Eunjung như một thứ bùa mê khiến nó không thể chống đỡ nỗi.

Cô cầm lấy bàn tay thanh mảnh kia, đặt lên đó một nụ hôn phớt rồi di chuyển nó lên mặt, lên cổ, lên xương quai xanh thần thánh, và cuối cùng là lên ngực mình.

Jiyeon khẽ run, mặt nó ửng đỏ. Tim chị đập nhanh quá.

Your sea of broken dreams

When all your hopes are sinking

Let me show you what love means

Hai cơ thể trần trụi quấn lấy nhau kịch liệt mà cũng thật dịu dàng trong những giọt mồ hôi và từng cơn thở dốc. Eunjung đâm ngón tay vào sâu hơn, rồi nhanh chóng chiếm lấy đôi môi đào của yêu nghiệt đang nằm dưới thân mình, không cho em một cơ hội được phóng thích tiếng rên rỉ đầy khoái cảm như hồ li mị hoặc. Đoạn, cô ngậm lấy vành tai Jiyeon, cực kì đáng ghét hỏi.

_Em có chạm được vào chị không? Có đang cảm nhận được chị không?

Nó không còn hơi để nói, chỉ có thể run rẩy gật đầu rồi ôm Eunjung chặt hơn nữa. Nếu giờ có ai đến đòi mang chị đi, nó sẽ không ngại mà cho kẻ đó một dao.

Love can build a Bridge

Between your heart and mine

Love can build a Bridge

Don't you think it's time?

Don't you think it's time?

Ngắm nhìn em rúc vào lòng mình ngủ say như mèo nhỏ, xem ra đang mơ thấy gì đẹp lắm nên lâu lâu lại mỉm cười ra vẻ rất hài lòng. Cô nắm lấy tay em, đan từng ngón vào nhau, thì thầm khe khẽ:

_Nếu chúng ta là hai đường thẳng song song, chị sẽ đứng ở nơi tầm mắt em có thể phóng tới. Nếu chúng ta ở hai thế giới khác nhau, hãy chờ chị xây một cây cầu...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top