Không hôn chào tạm biệt sao?
Eunjung thần người đứng tựa vào khung cửa, điệu bộ rất chăm chú quan sát tiểu bảo bối của cô lăng xăng chạy qua chạy lại chuẩn bị cho chuyến đi dài ngày sắp tới. Nỗ lực xương máu cuối cùng cũng đã được đền đáp, cô có album solo đầu tay còn Jiyeon được nhận vai chính trong phim điện ảnh hợp tác giữa Hàn-Trung.
Nhưng cái gì cũng có mặt trái của nó, một ngày chỉ có 24 giờ, công việc càng nhiều đồng nghĩa với chuyện thời gian ôm ấp quấn quít sẽ bị cắt xén không thương tiếc. Sự thật cay đắng này Eunjung đã sớm nghiệm ra từ thời mới ra mắt album 1 min 1 sec.
Ánh hào quang càng lan tỏa rộng, bóng tối sẽ càng bị thu hẹp dần. Tình yêu của cô và em là bông hoa sống lặng lẽ trong lòng đêm tịch mịch, lặng lẽ lột đi lớp mặt nạ son phấn, lặng lẽ nở rộ, lặng lẽ phai tàn, lặng lẽ tỏa hương. Mang sự tồn tại của mình đặt vào nơi an toàn nhất trong thế giới đó, tìm mọi cách làm lu mờ nó đi, chỉ cần được biết đến bởi hai người là quá đủ.
_Jiyeon...
Tiểu bảo bối giật mình ngước lên, tim nó chợt thắt lại khi nhìn vào mắt chị. Eunjung, vì cớ gì lại phải lộ ra vẻ cô đơn như vậy, em đang đứng trước mặt chị mà.
_Em chuẩn bị xong chưa? Sắp đến giờ bay rồi kìa.
_Ừ, em đang kiếm cái điện thoại, lạ thật mới lúc nãy còn để trên bàn giờ lại không thấy đâu.
Cô cong khóe miệng rồi cầm cái vật trên tay mình phe phẩy qua lại, giống như người qua đường đang đứng xem chuyện vui, gà con thoáng lơ đễnh không thèm nhìn đến nhưng sau đó, em khựng lại vài giây rồi phi đến chỗ con cáo đang nhăn nhở cười kia.
_Hay quá ha! - Em phồng má giật lấy cái smart phone trên tay cô, trợn mắt - Chị tính hại em phải đi chuyến sau như hồi concert bên Nhật mới có tâm tình để ghi hình phải không? Vị đại gia à, lát em lỡ chuyến bay thì chị cứ xác định!
Eunjung cười cười, mắt híp lại nhìn khuôn mặt đỏ bừng lên như muốn dọa người kia, trong lòng chợt chùng xuống.
_Nếu lỡ thì thôi, không đi nữa...
Jiyeon đang bốc hỏa bỗng bị xối cho một gáo nước liền dịu đi. Phải rồi, căn hộ rộng thế này, giờ chỉ còn lại mình chị trong một tháng tới.
_Công nghệ hiện đại sinh ra chỉ để dành cho những lúc thế này đây ngốc ạ, Skype, Kakaotalk,.. nhớ em quá thì cứ lượn vài vòng trên mạng đi, với lại... một tháng trôi qua rất nhanh, sẽ sớm quay về thôi chồng yêu à.
_Công nghệ hiện đại không truyền được mùi của em.
Một câu ngắn gọn đánh gãy hết những lời vừa thốt ra của gà con.
_Em cũng rất nhớ chị, thiếu hơi gối ôm làm sao mà ngủ được.
_Cược 10000 won trong cái vali kia thể nào cũng có phân nửa là đồ của chị.
_......
Don't let them know, don't let them in..
Be a good girl you always have to be..
Tiếng chuông điện thoại dành riêng cho quản lí cuối cùng cũng vang lên, thề có cái bóng đèn cô chưa bao giờ ghét bài Let it go như lúc này.
Jiyeon nhanh chóng tiếp điện thoại, vâng dạ vài ba câu rồi lại cúp máy. Em quay sang, gửi cho cô những lời nhẹ nhàng mà chất chứa bên trong là nỗi lưu luyến nặng trĩu không thể mang theo.
_Em phải đi rồi..
_Hôm qua dặn gì nhớ không?
_Nhớ mà, chị cứ như mẹ hai.
Gà con đang cố chọc cô cười nhưng giờ Eunjung làm gì còn chút tâm tình nào, có lẽ linh hồn cô đã sớm ra sân bay đợi em trước rồi cũng nên.
_Đi cẩn thận, để chị tiễn em xuống dưới.
_Đừng.
Eunjung đang chuẩn bị quay lưng bỗng bất động.
_Em không muốn để cho quản lý nhìn thấy mình khóc.
_....Ừ. Chị hiểu, nhưng ít nhất cũng phải cho phép chị mang vali của em ra ngoài cửa chứ, với tư cách là cựu leader đấy thưa cô Park Jiyeon.
Em bật cười.
Hai người lặng lẽ sóng bước bên cạnh nhau, Jiyeon mong rằng con đường này cứ kéo dài mãi đừng có điểm dừng, cứ để chị và nó đi mãi đi mãi như vậy.
_Đến đây thì em phải tự đi một mình rồi.
Thanh âm ngọt ngào như đường của chị không hiểu sao lại hóa thành muối ớt kịch liệt chà xát vào lồng ngực.
_Chị ở nhà phải biết quan tâm cho sức khỏe của mình đấy biết không.
_Còn phải chờ em dặn à, đi cẩn thận đấy nhóc.
Nhận vali từ tay người đó, Jiyeon cúi đầu đi thật nhanh ra thang máy, căn buồng trống hoác, nó bước ngay vào, chị vẫn đứng đó nhìn nó, nó có cảm giác như vậy. Mũi cứ nhừa nhựa, hốc mắt nóng ran. Tiểu bảo bối lại lôi chiếc kính đen quen thuộc ra đặt lên mặt. Hoàn hảo.
Cười đi Park Jiyeon, cười nào.
Cánh cửa thang máy đang chực trờ đóng lại bỗng một thân ảnh cao ráo phóng vào như một cơn gió.
Jiyeon ngửi được mùi nước hoa quen thuộc.
_Gà con không muốn hôn chào tạm biệt trước khi đi sao?
Công lao kiềm nén nãy giờ một chân chị đạp hết xuống sông xuống biển, tiếng nấc của nó cũng trôi tuột hết xuống cái bụng xấu xa của chị.
Ép em vào tấm gương, kịch liệt nuốt lấy chiếc lưỡi thơm tho kia, cô gần như phát điên, Hahm Eunjung điềm tĩnh biết kiềm chế thường ngày bỗng biến đâu mất.
Tay nó run rẩy siết lấy tấm lưng gầy gò vì debut mà phải giảm cân của chị, hấp tấp cảm nhận nụ hôn ướt đẫm, mặn chát.
Thang máy xuống đến tầng hai, cô nhẹ nhàng buông em ra, hơi thở gấp gáp của cả hai làm nhiệt độ trong buồng tăng vọt.
Nó giờ mới để ý, mặt chị cũng đong đầy nước mắt.
Nhẹ nhàng vuốt lấy gò má trắng nõn rồi lại đặt lên đó một nụ hôn rất đỗi dịu dàng, rồi đến mắt, mũi, tai, cằm.
Môi chị đặt lên khắp mặt nó, vừa kết thúc thì thang máy cũng mở ra.
_Về phòng đi đồ ngốc.
_Quay xong phim liền về, đừng ở lại dây dưa.
_Ừ.
_...
_Em đi nhé.
_Chị yêu em.
Lại làm người ta rơi lệ rồi, đồ ngốc.
~~
Vừa bước vào nhà, Eunjung ngã vật ra sô pha. Cô nâng tay lên che nửa mặt, càn rỡ để những giọt trong suốt chảy ướt đẫm da ghế.
Hào quang lan rộng, bóng tối sẽ bị đẩy lùi. Những cư dân trong đó khi mất nơi ẩn náu liệu có hay không sẽ trở nên mỏng manh rồi dần dần vụn vỡ...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top