그냥...

Thời tiết dạo này thật sự không tốt cho lắm, tuy là mùa hè thì chắc chắn sẽ có mưa nhưng vấn đề ở đây là, trong hai ngày liên tục cứ mưa không dứt.

Thở dài tiếp tục dán mắt vào màn hình laptop, chốc chốc tôi lại đánh ánh mắt về phía cửa sổ, nơi có thể nhìn thấy được con hẻm trước nhà đầy yên tĩnh cùng với ngôi nhà ở đối diện.

Vẫn chưa sáng đèn, anh đã đi đâu từ sáng đến giờ nhỉ?

Tâm trạng cứ thấp thỏm không thôi, cứ liên tục do dự là có nên bắt chuyến xe bus đến trường Đại học của anh hay không, nhưng lỡ như trong lúc tôi đang di chuyển từ nhà đến trường của anh thì anh đã về đến nhà thì sao nhỉ?

Khi anh cũng nhìn thấy phòng của tôi tắt đèn đóng cửa sổ lại giữa ban ngày như thế giống như tôi đang trải qua thì sẽ như thế nào? Anh cũng sẽ lo lắng cho tôi như tôi hiện giờ đang lo lắng cho anh đúng không?

Phải rồi, vì ngoài trời mưa không dứt như thế, đi đường lỡ xảy ra chuện gì không may thì sao, phải lo lắng cho nhau chứ.

Bị chính sự tưởng tượng của bản thân làm cho giật mình, nhưng rất nhanh tôi lại chìm vào trong ảo tưởng của bản thân. Liên tục cười hì hì trước những viễn tưởng không có thực do bản thân tự nghĩ ra, bài luận trước mặt làm còn chưa xong mà lại có thời gian ngồi suy nghĩ vớ vẩn.

Ừm, Lee JiHoon tôi là thế đấy. Chỉ cần nghĩ đến anh, thì cho dù là việc không thực đi chăng nữa tôi cũng sẽ cho rằng nó sẽ trở thành hiện thực.

Ngồi cười như một thằng hâm, tôi không biết vì sao bản thân lại trở nên như thế, có phải đó là dấu hiệu của yêu mù quáng không? Ừ thì... cứ cho là đúng đi.

Khoảng chừng nửa tiếng sau, lúc tôi quyết định dành cho bản thân mười phút nghỉ ngơi giữa giờ thì đột nhiên thân ảnh quen thuộc của anh đang loạng choạng bước đi hiện ra trước mắt.

Không ô dù, không áo mưa, cũng không có gì che đậy, hoàn toàn để cho cơ thể ướt như chuột lột.

Tôi khẽ nhíu mày, sao lại bất cẩn thế kia? Vội vàng cầm lấy chiếc ô đã trực sẵn trong phòng mà lao xuống dưới nhà, hi vọng lúc tôi đến nơi thì anh vẫn chưa vào nhà.

"SeungCheol hyung, sao lại... ướt hết cả người thế này?" Tôi sẽ không giả vờ như vô tình gặp nhau giữa đường, thử hỏi nếu bạn nhìn thấy người mình thích thất thần bước đi trong mưa như thế thì bạn có còn nghĩ được những tình huống vô tình chạm mặt nhau không?

Huống chi... anh cũng đã biết tôi thích anh rồi.

"Hyung không sao..." Giọng nói thều thào khó mà nghe rõ, tôi nhìn thẳng vào gương mặt không sức sống của anh, đã xảy ra chuyện gì sao? Tôi muốn biết.

Có phải... bị người yêu đá rồi không?

"Hyung, trước tiên hyung vào nhà em ngồi nhé? Ướt hết cả người như thế dì sẽ tức giận lắm ạ."

"Lee JiHoon."

"Dạ?"

"Em đừng phiền như thế có được không? Hyung muốn yên tĩnh."

Tôi sẽ không vì câu nói của anh suy diễn lung tung các thứ đâu, nhìn thấy quần áo của anh đã ướt hết như thế, chắc lúc bước đi sẽ nặng người lắm đây. Nhưng biết sao giờ, anh bảo muốn yên tĩnh một mình thì tôi cũng không dám nói gì thêm, chỉ sợ... anh sẽ nổi giận với tôi thôi.

Ngước nhìn căn phòng vẫn không sáng đèn của anh, có lẽ anh đang rất mệt mỏi, tôi không nên làm phiền anh nữa phải không? Đúng rồi, nên thế.

Điện thoại bất chợt reo lên, tôi vừa lo lắng nhìn lên phòng của anh vừa bắt máy, nội dung rất đơn giản đến từ bạn thân của tôi: "Choi SeungCheol của mày bị người yêu cắm sừng rồi."

Thì ra là vậy, cho nên mới thất thần tới như thế. Tôi cắn cắn môi, đó hình như là người anh rất thích thì phải, lúc được đối phương đồng ý hẹn hò anh đã kéo tôi đến quán lòng gần nhà chiêu đãi một bữa, còn nói gì mà sau này phải gọi người đó là chị dâu.

Thử hỏi có người nào mù quáng đơn phương đến mức người mình thích có người yêu mà lại tươi cười mà chúc mừng như tôi không? Ngẫm lại bản thân thật sự bị chạm mạch rồi, nhưng người đó là anh, cho nên dây thần kinh có vấn đề cũng là chuyện dễ hiểu thôi.

Sực nhớ ra điều gì đó, trước giờ sức khoẻ của anh vốn dĩ không thích hợp ra ngoài mưa cho nên chắc chắn qua ngày hôm sau sẽ cảm mạo hoặc sốt, nên tôi vội vàng đáp lại hai từ "Biết rồi" sau đó cầm ít tiền ra tiệm thuốc ở đầu ngõ.

Cho dù có thất tình thì cũng đừng hành hạ bản thân như thế chứ. Nghĩ đến cảnh tượng tôi mang thuốc đến cho anh, chắc chắn anh sẽ bảo không cần vào đuổi tôi về cho xem, vì anh bảo tôi đừng làm phiền anh nữa mà.

Tôi không sợ anh trách mắng tôi, tôi chỉ sợ, anh sẽ xa lánh tôi, sẽ cố tình biến mất khỏi thế gian này để tôi không thể mỗi ngày nhìn thấy anh nữa. Chỉ sợ như thế thôi...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top