Shadow
Tôi gặp em vào một buổi sáng mùa xuân ấm áp. Hình ảnh em dưới hàng anh đào cùng nụ cười rạng rỡ đã làm tan chảy lớp băng dày đã ngự trị trong trái tim tôi suốt năm năm nay. Tôi đã gục ngã. Em khiến tôi nhớ đến người nào ấy. Thật giống! Như tia nắng ấm kia, em thật tuyệt, Lee Jihoon.
Tôi đã cố tìm mọi cách làm quen với em và rồi vào mùa đông năm ấy em đã nhận lời đến với tôi với tư cách là người yêu. Em không biết hôm đó tôi đã vui đến mức nào đâu. Tôi và em, chúng ta đã có khoảng thời gian thật đẹp hơn bất cứ cặp đôi nào khác. Chúng ta đã rất hạnh phúc. Nhưng tôi không thể xóa bỏ một phần kí ức của năm năm kia nên nghiễm nhiên một góc nhỏ trong não tôi luôn có suy nghĩ về người ấy trong em. Tôi đã tự dằn vặt bản thân mình rất nhiều về điều đó nhưng tôi không thể ngăn con tim mình ngừng yêu em. Mỗi ngày trôi qua tôi lại càng yêu em nhiều hơn, cũng đồng thời hình bóng người ấy trong em lại càng lớn hơn. Nó dường như xâm chiếm toàn bộ tâm trí của tôi. Tôi muốn xin lỗi em nhưng không thể. Tất cả những điều tôi từng làm với người ấy năm năm trước đều được lặp lại với em.
Tôi nhớ lần đầu tiên chúng ta hôn nhau. Là em đã chủ động trước. Tôi đã thực sự rất bất ngờ vì bất giác tôi đã nhớ lại nụ hôn năm năm trước của tôi cùng người ấy. Và tim tôi bắt đầu rối loạn khi phải phân biệt giữa em và cậu ấy. Hai người quá giống nhau! Cậu ấy thật dịu dàng như thiên thần, em cũng chẳng kém cạnh khi trong vai một tiểu tiên hoàn hảo. Cậu ấy luôn nắm chặt tay tôi giống em bây giờ đang đan chặt từng ngón tay bé nhỏ.
Chỉ riêng một điều em khác cậu ấy. Em là một cậu bé dễ xấu hổ và khá trầm lặng giống như gương mặt của em. Còn người ấy lại là tuýp người lãng mạn, luôn muốn thể hiện tình yêu chân thành trước mặt tôi.
"Seung Cheol à, có phải anh từng hẹn hò?"- Jihoon bất chợt hỏi tôi kèm theo biểu cảm dễ thương trên khuôn mặt
"Hmmm... Sao lại đột nhiên hỏi vậy?"
"Vì em tò mò..."
"Cũng có. Nhưng không thân thiết như chúng ta bây giờ"
"Thật không?"
"Thật..."
Đó là lần đầu tiên tôi nói dối em. Không. Chính xác là lần thứ "n" rồi. Tôi bắt đầu thấy lo sợ về những việc làm của mình với em. Sợ rằng một ngày nào đó khi em phát hiện ra tất cả mọi điều em sẽ rời bỏ tôi. Dù đó là ích kỉ của riêng bản thân tôi, tôi nhất định sẽ giữ chặt em. Tôi sẽ chôn giấu nó cho đến khi cả hai ta không còn yêu nhau. Tôi nhất định sẽ bảo vệ tình yêu này dù biết đó là sai trái. Vì tôi đã quá yêu em rồi, Jihoon à!
"Seung Cheol à, anh chưa từng nói dối em phải không?"
"Ừm..."
"Vậy nói yêu em đi"
"Anh yêu em, Lee Jihoon"
Em cứ như vậy. Hỏi tôi những câu hỏi ngớ ngẩn và luôn khiến tôi phải nói ra chính những lời giả dối trước mặt em. Nhưng rồi mỗi lần như vậy em lại xà vào vòng tay của tôi mà yêu thương.
"Jihoon à, em không hối hận khi yêu anh chứ?"
"Không. Em không bao giờ hối hận vì điều đó cả"
"Ngay cả khi anh nghĩ về một người nào khác?"
"Anh đang giỡn hả. Anh có thể có ai ngoài em chứ?"
"Em tin anh sao?"
"Dĩ nhiên"
Em hoàn toàn tin tôi trong khi tôi luôn lừa dối em. Có phải tôi đã quá ích kỉ? Tôi không thể kiềm chế bản thân vì em. Cứ mỗi lần em nói tin tôi tôi vừa mừng vừa lo. Tôi sợ em sẽ biết được bản chất thật của tôi. Tôi sợ một ngày nào đó không còn được nhìn thấy nụ cười ấy, không được ôm em vào lòng nữa. Thực sự tôi rất sợ.
"Wooh, Seung Cheol à, ai đây?"- Em cầm bức ảnh của tôi cùng người ấy trong phòng bất ngờ hỏi tôi
"Ừm. Là JeongHan, bạn thân của anh"
"Là người anh từng hẹn hò?"
"Ừm..."
"Anh ấy đẹp thật đấy. Sao hai người lại chia tay?"
"Vì cậu ấy yêu ước mơ của mình hơn anh"
"Vậy giờ em sẽ yêu anh hơn bản thân mình"
Em thật ngốc khi lúc nào cũng hi sinh vì tôi. Vậy mà tôi lại chỉ biết vì bản thân mình, vì sự ham muốn của mình mà lừa dối em. Chẳng lẽ em thực sự không nhận ra? Tôi có lỗi với em, tôi nợ em một tình yêu chân thành. Và nhất định tôi sẽ bù đắp cho em.
Tối đó em ở lại uống rượu cùng tôi. Chúng tôi đã có khoảng thời gian lãng mạn sau bữa tối. Hôm đó cũng là kỉ niệm hai năm chúng tôi quen nhau. Tối đó tôi đã uống say và trong lúc không tỉnh táo tôi đã vô tình cưỡng hôn em. Em không né tránh mà chân thành đáp lại tôi.
"J...eong... Han à..."
"Seung Cheol... anh đang nói gì vậy?"
"JeongHan à... cậu về rồi sao? Cậu có biết suốt năm năm qua tớ đã chờ đợi cậu như thế nào không?"
"Em... là Jihoon"
"Tớ nhớ cậu đến phát điên. Nhớ đến nỗi khi ở cùng em ấy tớ vẫn thấy hình bóng của cậu. Tớ thực sự không muốn lừa dối em ấy nhưng mỗi lần ở bên Jihoon tớ lại nghĩ rằng chính mình đang hạnh phúc với cậu. Tớ yêu cậu rất nhiều. Làm ơn đừng đi nữa nhé"
Tôi đã ôm em thật chặt nhưng rồi em lại đẩy tôi ra và chạy đi trong nỗi sợ hãi.
Sáng hôm sau, tôi thức dậy với cái đầu đau ê ẩm. Mơ màng nhớ ra những gì đã xảy ra tối đó, tôi gọi cho em. Một lần... Hai lần... ba lần... Mười bảy lần... Em vẫn không nhấc máy. Tôi vội chạy thẳng đến nhà em, em cũng không có nhà. Cuối cùng tôi đã gọi cho người bạn thân nhất của em- SoonYoung
"Cậu ấy đang ở đây... Cả đêm qua Jihoon đã khóc rất nhiều đến tận sáng mới chịu ngủ"
"Vậy sao? Cảm ơn cậu. Tôi sẽ đến đón em ấy"
Tôi đưa em về nhà tôi trong khi em vẫn đang ngủ. Có lẽ em đã tổn thương rất nhiều vì những lời nói của tôi nói ra. Nhìn em ngủ mà trái tim tôi lại đau nhói. Đôi mắt sưng húp lên, khuôn mặt cũng chẳng còn được yên bình như mọi ngày. Tôi muốn đến bên chữa lành vết thương ấy. Nhưng giờ có lẽ là không thể nữa rồi. Em đang khóc vì tôi, đang đau vì tôi, và chắc cũng đang dằn vặt bản thân vì tôi. Tôi xin lỗi!
"Em dậy rồi à?"
"Sao tôi lại ở đây?"
"Là anh đã đưa em về"
"..."
"Chúng ta có thể nói chuyện được không?"
"Chia- tay- đi"- Em dứt khoát từng từ
"Anh xin lỗi. Đáng ra anh không nên lừa dối em. Chỉ vì anh quá yêu em"
"Yêu sao?"
"Anh thực sự rất yêu em"
"Đã bao giờ nhìn vào tôi mà anh không nghĩ đến người đó chưa?"
"Anh... xin lỗi"
"Vô sỉ!"
"Tha thứ cho anh và rồi chúng ta lại như xưa được không?"
"Seung Cheol à, tôi là Lee Jihoon chứ không phải cái người tên là Jeonghan mà anh đã từng yêu năm năm trước. Và tôi không phải cái bóng của anh ta. Xin lỗi, tôi và anh dừng lại thôi"
Em lại bỏ đi, trước mặt tôi. Để lại tôi một mình nơi đây. Tôi đã sai rồi, tôi đã quá ngu ngốc. Tôi thực sự không thể bảo vệ tình yêu này được nữa. Nhưng rồi những ngày tháng tiếp theo, khi không có em bên cạnh, không được thấy nụ cười của em, không được ôm em trong vòng tay này tôi biết phải sống sao? Jihoon à, tôi đã quá yêu em rồi!
"Jihoon bỏ đi rồi"
Tôi buông thõng tay làm rớt điện thoại xuống sàn nhà. Tôi như chẳng còn thấy gì trước mắt. Tai chợt ù đi khi nghe SoonYoung thông báo. Tôi không thể mất em dễ dàng như vậy được.
Dọn hết quần áo trong tủ, tôi lấy xe, lao băng băng dọc con đường hoa anh đào nở rộ năm ấy. Tôi nhớ em!
"Jihoon, anh nhất định sẽ tìm được em. Dù có chết anh cũng sẽ tìm em"
_D.21.C_
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top