Khi một con mèo lười mang tâm trạng không tốt.
Mỗi người ai cũng có sự hiếu thắng của riêng mình, cho dù bên ngoài không biểu hiện gì nếu như mình thua đối phương nhưng bên trong nhất định sẽ không yên. Lee JiHoon cũng vậy, sau khi biết được điểm kiểm tra môn Hoá của mình thấp hơn thằng ngồi kế bên tận 2 điểm liền tỏ vẻ không có gì, còn liên tục an ủi rằng đó chỉ là bài kiểm tra đầu tiên, nhưng thật chất cậu lại không can tâm!
Dường như ông trời rất thích trêu đùa cậu, điểm của bài kiểm tra không được như ý thì thôi, ngay cả lúc tan học cũng khóc thương cho cậu. JiHoon khẽ thở dài, đành phải đợi mưa ngưng mới có thể về nhà a.
Nhưng sự xuất hiện của một người lại khiến cậu vừa cảm thấy phi thường xui xẻo vừa cảm thấy rất may mắn, JiHoon giả vờ không nhìn thấy người kia, đứng dưới mái hiên ngẩng đầu nhìn mưa rơi, trong lòng khẽ thở dài, khi nào mới hết mưa đây?
Choi SeungCheol bị nhiều nữ sinh vây lấy, nhưng ánh mắt vẫn cứ nhìn chằm chằm vào thân ảnh nhỏ bé của cậu. Nơi khoé mặt xuất hiện một ý cười nhàn nhạt, tiểu cao ngạo của anh lúc nào cũng vậy.
Anh lách người rời khỏi vòng vây kia, cầm cây dù đứng bên cạnh cậu, nhận thấy người bên cạnh không có chối ý, anh khẽ liếc mắt nhìn sang, vẻ mặt cậu như gặp chuyện không vui nha.
"Sao thế? Đói bụng à?" Choi SeungCheol đẩy người cậu vào bên trong một chút tránh làm ướt người. Lee JiHoon lườm anh một cái, trọng điểm không phải ở đó, nhưng mà... "Tại vì anh đến cho nên trời mới mưa đó, vài phút trước vẫn còn bình thường."
Cậu chính là muốn giận cá chém thớt, tâm trạng đang cực kì buồn bực.
"Vậy thì em muốn anh chuộc tội thế nào đây?" SeungCheol ôn nhu chỉnh lại mái tóc có chút rối của cậu, JiHoon có thể nghe thấy tiếng nữ sinh bàn tán sôi nổi bên kia, hình như là đang đá đểu cậu a.
Lee JiHoon cật lực suy nghĩ, nên làm thế nào a? Hôm nay điểm kiểm tra không như ý, ra về trời lới bắt đầu đổ mưa to, lại còn gặp tên đại xui xẻo này và bị những người không quen nói xấu... chưa kể còn đói bụng nữa.
"Tôi muốn ăn món Pháp, là nhà hàng hạng nhất a, sau đó đến Hongdae ăn đêm, tiền anh trả, tiếp đến là tối nay anh giúp tôi hoàn thành bài tập Hoá và Lý, và tôi lái xe! Ý kiến?"
JiHoon nói gì SeungCheol đều cật lực ghi nhớ, chốc sau liền gật đầu một cái: "Được thôi, theo em hết."
Lúc này cậu mới cảm thấy dễ chịu hơn một chút, trước mặt thiên hạ nhéo má anh một cái, cầm lấy cây dù trong tay anh, mỉm cười nói: "Anh cõng tôi ra xe đi, lão tử lười đi bộ nha."
Hiếm có khi nào JiHoon giở biểu hiện mèo lười với mình, cũng vui vẻ đáp ứng nốt. Trước khi rời đi, cậu hướng về đám nữ sinh phía sau giơ hai ngón tay V-sign.
V for Victory.
.Tắp Rờ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top