GIẬN
- Lee Jihoon dạo này em sao vậy?- Seung Cheol chạy xồng xộc theo người nhỏ hơn vào phòng
- Làm sao cái đầu anh. Ồn ào muốn chết- Jihoon nhăn mặt khó chịu
- Em chán anh rồi hả?
- Để im cho em nghỉ ngơi. Anh ra ngoài đi
Đến nước này rồi mà Seung Cheol vẫn chẳng thể hiểu lí do tại sao cả tháng nay cậu cứ hết lần này đến lần khác tránh mặt anh, thậm chí còn chẳng nhìn anh lấy một lần. Hễ anh chạm vào người cậu, cậu lại nhẫn tâm gạt phăng ra và ném cho anh cái nhìn tức giận kèm chút khinh bỉ. Ờ thì coi như là anh tạm thời bị đá rồi đó.
- Lee Jihoon, mở cửa cho anh.
- Biến đi đồ tồi!
Seung Cheol thề là Jihoon chỉ chửi anh khi cả hai cùng một chỗ trên giường chứ chẳng bao giờ cậu tự nhiên lại nói thô lỗ với anh như vậy hết. Đích thị là có chuyện rồi.
- Em đang nói gì thế?
"Đồ Cún Con vô dụng"- Jihoon rủa thầm
-...
Seung Cheol cầm điện thoại gọi cho cậu. Nhưng cậu không bắt máy, nhắn tin cũng chẳng thèm trả lời. Cậu đang giận anh thật rồi.
- Jihoon à selfie đi - Jun hớn hở chạy về phía cậu
- Nhớ phải chụp cho đẹp vào đó
Seung Cheol thề rằng nếu anh và cậu không đang ở trong thời kì khó khăn như bây giờ thì cái máy ảnh cùng đứa cao lêu nghêu kia đã bị anh ném xuống hố ngay lập tức rồi. Nhưng biết sao được, cậu đang giận anh mà. Chỉ cần manh động một chút, chắc chắn cậu sẽ cự tuyệt anh ngay nên anh phải nuốt cơn giận bất đắc dĩ nhìn khung cảnh trước mặt đang diễn ra thôi.
- Jihoon à, sao dạo này em thân với Jun thế?
-...
- Hoonie à, Jun có gì tốt hơn anh?
-...
Cậu vẫn dứt khoát không thèm bắt chuyện với anh. Bình thường anh chỉ cần nhõng nhẽo "Hoonie" nhất định cậu sẽ mềm lòng nghe lời. Nhưng với tình hình bây giờ, nó đã chính thức bị vô hiệu hóa.
Anh thấy cậu và Jun dạo gần đây cứ bám lấy nhau. Thằng oắt ấy thậm chí còn thay anh ôm cậu, tự tiện chọt má. Đáng hận nhất là còn vỗ mông bé con của anh. Chỉ hận là anh không thể băm nát nó ra từng mảnh. Anh biết Jihoon đâu phải người dễ dãi tùy ý cho người khác sờ mó thân thể. Chỉ có anh là ngoại lệ duy nhất. Vậy mà bây giờ cậu còn dễ hơn anh tưởng. Giống như cậu đang muốn chọc điên anh lên vậy. Seung Cheol đã vài lần thử dùng thân thể để làm hòa, nhưng mỗi lần định chạm vào cậu, cậu ngay lập tức đá anh xuống giường. Đúng là quá mất mặt.
- Hoonie à em mất hứng sao?
- Đê tiện
- Em...
Lần thứ "n" Seung Cheol bị người tình bé nhỏ cự tuyệt...
- Hoonie há miệng ra mình đút cho ăn nè- Jun cầm miếng cơm cuộn đặt trước mặt cậu.
- Ahhh... Đồ của Jun là ngon nhất đó!
- Hoonie, ngủ chung với mình tối nay đi.
Cả nhóm đang ăn thì Jun lại phun ra ngay trước mặt cậu
- À... được thôi...
- Êy... đúng là người yêu tốt mà
Cả bọn buông hết đũa hướng nhìn kẻ vừa phát ra câu nói ấy. Riêng mình Seung Cheol vẫn ăn ngon lành chẳng màng chuyện thiên hạ đang diễn ra.
- Sao? Mấy đứa không ăn đi. Anh ăn hết đấy
- Anh không nghe thấy gì sao? – Seung Kwan chen vào.
- Nghe thấy gì?
- Jun nói anh Jihoon là người yêu kìa
- Rồi tính thế nào? Mấy người không ăn thì đứng lên hết đi ở đó nói mớ mất ngon.
- Anh thực sự không...
- Chú có thể đứng lên được rồi đấy nhóc à...
Mùi khét bắt đầu bốc lên, cả bọn cũng đã dần hiểu ra chuyện gì đang xảy ra ở đây. Sắp có chiến tranh thật rồi.
- JeongHan à lát cậu ngủ với tớ được chứ?
- Tớ ngủ cùng Jisoo rồi...
- Mẹ nó chán thế...
- Ông bất mãn cái gì hả?
- Jihoon đứng lên đi- Seung Cheol vừa gắp miếng thịt vừa nói
-...
- Đứng lên hoặc để anh kéo em dậy
-...
Cậu vẫn thản nhiên ngồi ăn nhưng thực chất trong lòng đang lo sợ thái độ của Seung Cheol. Không phải cậu không biết một khi anh đã nổi khùng sẽ nguy hiểm đến cỡ nào.
Không còn đủ kiên nhẫn, anh đứng lên kéo người bé hơn vào trong phòng rồi đóng sập cửa lại, làm cả bọn đang ngồi ăn đều hoang mang.
- Hopefully God'll bless Jihoon- Jisoo buông tiếng thở dài.
...
- Anh bị điên hả? Đang ăn mà lôi tôi vào đây làm cái mẹ gì?
- Cái gì sao? Em tự hỏi chính em ấy. Vui vẻ thân mật với thằng cao nghều trước mặt anh bộ vui lắm sao?
- Đó là việc của tôi. Ai mướn anh xen vào
- Phải rồi cái gì cũng là việc của em. Chọt nhau, ôm nhau, xoa đầu, vỗ mông rồi sau này chắc ân ái trước mặt anh cũng là chuyện của em thôi, đúng không? Rốt cuộc thì anh có gì không tốt bằng cậu ta?
- Đồ khốn nạn, đồ hèn nhát, đồ ích kỉ- Jihoon vừa đánh anh vừa bật khóc
- Anh đã làm gì sai?
- Anh vui vẻ với Jeonghan hyung thì tại sao tôi không thể thân thiết với Jun chứ? Anh lấy quyền gì mà cấm tôi?
- Tại sao... em không nói sớm...
- Vô sỉ!
Dứt lời, Jihoon mở cửa, chạy thẳng đến studio và cả đêm lưu lại đó. Còn anh không thể khuyên can cậu, thậm chí còn chẳng kịp nói lời xin lỗi. Không khí cả nhóm mấy ngày nay thật ngột ngạt. Chẳng ai dám ho he một tiếng trước mặt Seung Cheol hay Jihoon cả. Cậu và anh cũng không ai nhìn mặt ai, không chuyện trò, không một chút thân mật...
Rời khỏi phòng tập sau buổi tập luyện mệt mỏi, Seung Cheol là người cuối cùng về kí túc xá. Mở cửa căn phòng chỉ còn le lói ánh đèn ngủ mập mờ. JeongHan và Mingyu đi "tránh bão" cả tuần nay rồi. Cả căn phòng chỉ còn anh và cậu. Thấy thân hình bé nhỏ đang nằm quay mặt vào tường,nước mắt anh chực dâng trào. Anh rất muốn làm hòa nhưng cậu vẫn kiên quyết cự tuyệt tất cả. Anh chẳng thể hiểu nổi tính cố chấp của cậu nữa.
- Jihoon, em... ngủ rồi à? - Seung Cheol lấy hết dũng khí nặn ra từng lời
- ...
- Anh... xin lỗi
-...
- Jihoon mình làm hòa đi. Đừng như vậy nữa
- Chia tay đi- Lời nói nhẹ như gió thoảng nhưng cũng đủ để anh nghe thấy rõ từng từ.
- Em... vừa nói gì vậy?
- ...
- Em đang ngủ mơ phải không?
- Nghiêm túc đấy! Chia tay đi! - Jihoon bất chợt ngồi dậy
- Em...
- Đừng làm khổ nhau nữa. Tôi và anh vốn không hợp nhau đâu
- Ahhh chắc em mệt nên mới nghĩ quẩn vậy, nghỉ chút đi, anh sẽ ra ngoài để tránh phiền em- Seung Cheol nhẹ nhàng đẩy cửa ra ngoài chạy vào phòng bếp tối tăm.
Anh ước mọi chuyện chỉ là mơ thôi, ước rằng giá mà anh bình tĩnh giải quyết mọi chuyện thì có lẽ anh và cậu đã không đến mức này. Nhưng rốt cuộc là do anh đã quá nóng nảy giải quyết mọi việc theo cảm tính mà không biết chính mình đang khiến mọi chuyện phức tạp hơn.
Câu chia tay thoát ra thật nhẹ, nhẹ đến mức anh lầm tưởng rằng cậu đang nói yêu anh. Nhưng khi bình tâm lại mới nhận ra đó là sự kết thúc. Anh không biết phải làm gì, cũng chẳng biết phải đối diện với cậu như thế nào. Tất cả giống như một giấc mơ không hồi kết mà chính anh đang mắc kẹt trong đó.
Không khí giữa anh và cậu ngày càng tệ hơn. Anh thường xuyên ở lại phòng tập vì sợ khi về kí túc xá sẽ chạm mặt cậu, sợ rằng cậu sẽ khó chịu khi ở chung phòng với anh. Và anh cũng không muốn cậu phải khó xử vì mình.
Ở phòng tập một mình thực sự rất cô đơn, lại còn lạnh nữa nhưng anh vẫn cố chịu đựng tất cả vì cậu. Gần đây anh cũng chẳng ăn uống đầy đủ, sắc mặt nhợt nhạt chẳng còn sức sống, cơ thể cũng suy nhược ít nhiều. Mỗi lần đặt mình xuống sàn, anh lại nhớ cậu, nhớ đến phát điên nhưng lại chẳng thể làm gì. Anh đúng là hèn nhát. Bọn trẻ vài lần cũng kêu anh giữ sức khỏe, uống thuốc rồi ăn uống đầy đủ anh chỉ ậm ừ cho qua. Không có Jihoon anh chẳng thiết làm gì.
Cậu kì thực cũng chẳng hơn anh là mấy. Thấy anh mệt mỏi, ốm đau tim cậu cũng xót lắm chứ. Nhưng cậu lại chẳng đủ dũng cảm tiến gần anh.Vậy chẳng phải cậu hèn nhát hơn anh?
Bước vào căn phòng tập tối om, Jihoon nhẹ nhàng tiến gần bóng đen đang nằm ở góc phòng. Là anh đang ngủ...
"Đồ ngốc. Ốm như vậy còn không thèm vác xác về nhà"- Cậu rủa thầm
- Jihoon... - Anh chợt bắt lấy bàn tay ai đó gần mình
-...Vẫn thức hả?
- Jihoon...
- Mơ thì cũng phải mơ đẹp chứ mơ gì mà toàn thấy gọi tên tôi?
- Hoonie...
- Mẹ nó đừng kêu anh mơ mấy chuyện linh tinh hay làm với tôi chứ
-... Đừng bỏ anh...
Siết chặt lấy bàn tay anh cậu xoa nhẹ khiến nó ấm lên để anh yên tâm ngủ.
- Biết lỗi rồi thì về nhà đi. Tự hành hạ bản thân như vậy vui lắm hả?
- Lee Jihoon- Seung Cheol bất ngờ bật dậy
Anh cảm thấy có gì đó ấm ấm,mềm mềm đang siết chặt tay mình. Hoảng hốt nhìn sang bên cạnh thì bắt gặp ánh mắt quen thuộc. Đây chắc chắn là giấc mơ đẹp nhất trong suốt một tháng qua của anh- Lee Jihoon. Cậu đang hiện hình trước mặt anh, ánh mắt trong bóng tối ma mị và cuốn hút đang xoáy thẳng vào tim anh... Anh chợt nở nụ cười thỏa mãn
- Một giấc mơ thật đẹp...
- Anh... vẫn thường hay mơ như vậy sao?
- Ừm...
- Vậy nếu nó là sự thật thì sao?
- Thì chắc hẳn sẽ rất tuyệt
Jihoon nở nụ cười tinh khiết, tiến gần đến khuôn mặt đẫm nước mắt áp môi mình lên môi anh... Khoảnh khắc đó anh mới biết đây không phải là giấc mơ. Hơi thở ấy, bàn tay ấy, đôi môi mềm mại này, nhất định là thật...
- Em xin lỗi...
- Anh cũng vậy...
_D.21.C_
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top