Cơm trưa.

  Sau khi ngay ngắn đậu chiếc xe đạp ngay cạnh những chiếc xe gắn máy khác thì cậu vội cầm hai hộp cơm hai tầng đi lên phía trên.

  Giữa đại sảnh công ty rộng lớn có rất nhiều người qua lại, cậu bất giác liếc mắt nhìn về phía cái đồng hồ điện tử to tướng treo trên tường, đã đến giờ ăn trưa và căn tin ở dưới đại sảnh ngày càng đông người, còn có nhóm người ra vào công ty, hình như là họ đi ra ngoài ăn a.

  JiHoon nhanh chóng tìm được chỗ ngồi trong căn tin, tuy rằng góc khuất nhưng lại là xéo về phía cửa, nếu như cậu vẫy tay gọi chắc người kia sẽ thấy nhỉ?

  Cậu nhanh chóng bày hộp cơm ra bàn, bốn hộp cơm nhỏ chứa nhiều thức ăn đa dạng, một cơm một canh một món xào và thịt kho kiểu tàu mà cậu mới học được từ MingHao. Xem chừng người kia cũng sắp xuống đến nơi rồi.

  "Này này, nghe nói hôm nay tổng giám đốc sẽ xuống đây ăn cơm đó!"

  "Thật chứ? Nga, cơ hội ngàn năm có một, chúng ta... có nên tỏ tình tập thể không?"

  "Cậu không biết chuyện gì sao? Nghe nói lần trước có người tỏ tình với tổng giám đốc nhưng lại bị cho ăn bơ giữa đại sảnh đấy, còn bảo cái gì mà vợ sẽ ghen..."

  "Thật á? Tổng giám đốc có vợ rồi sao? Ai... tiếc thật..."

  Cậu vừa nghịch điện thoại vừa nghe được đoạn đối thoại kia bất giác nhướn mày, vợ sẽ ghen...?

  Đột nhiên cả căn tin náo nhiệt hẳn lên, những cô gái nhìn thấy người vừa mới bước vào liền chạy đến vây quanh, trên tay chính là điện thoại, liên tục chụp hình. Nếu không nhờ có người bên cạnh thì có lẽ người kia khó lòng bước đi tiếp.

  Cậu  ngẩng đầu thì mới phát hiện mi tâm người kia có hơi nhíu lại, biết rằng anh không thích bị người khác chụp mình công khai hoặc chụp lén.

  "Các quý cô, tôi biết rằng ngài tổng giám đốc chúng ta rất ít khi xuất hiện nhưng các cô cũng biết đấy, tổng giám đốc của chúng ta không thích bị chụp hình đâu. Cảm phiền các quý cô xoá những tấm hình đó được không? Thay vào đó tôi sẽ chiêu đãi các quý cô một bữa cơm, thế nào?"

  Người đi bên cạnh SeungCheol chính là Joshua Hong, cậu thường hay gọi người kia là mèo Hong. Lúc Joshua đang nói chuyện cũng nhìn thấy cậu, có hơi mỉm cười gật đầu xem như chào cậu. Lúc đó cậu chỉ chống cằm nhướn mi với Joshua, ý bảo JeongHan biết chuyện sẽ rất thú vị.

  JiHoon thấy được vẻ mất tự nhiên của Joshua liền cảm thấy vui vẻ, ai bảo ngày thường hay chọc cậu xù lông.

  Cậu cũng cảm giác được SeungCheol đang nhìn mình, cậu mỉm cười đối anh vẫy vẫy tay, lại còn chỉ chỉ dưới bàn, ý bảo đồ ăn sắp nguội hết rồi.

  SeungCheol ban nãy mặt như đưa đám, giờ đây đã mỉm cười toe toét, nhanh chóng đi đến ngồi đối diện cậu, nhìn nhìn những món ăn trên bàn một chút, liền kéo JiHoon sang hôn một cái.

  "Bảo em cùng anh ra ngoài ăn không chịu, cứ cứng đầu muốn vào bếp, tay có bị thương không?"

  JiHoon dẩu mỏ đưa mười ngón tay trắng trẻo mềm mịn ra trước mặt anh, không hề có vết thương nha. "Giỏi không?" Cậu cười hì hì hỏi lại, SeungCheol lúc này đã cười đến xán lạn, vợ anh quả thực là con mèo đáng yêu, không giống con mèo họ Hong kia.

  "Lần này mèo Hong chết chắc rồi."

  JiHoon cười cười nói một câu, SeungCheol vừa ăn vừa gật đầu. Ừm cậu ta chết chắc rồi.

  Ở bên kia Joshua đột nhiên hắt xì một cái, lại lạnh sống lưng vài cơn.

.Tắp Rờ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top