|Satzu| Về nơi gọi là nhà

Cứ chạy đi, Trái Đất này tròn lắm

Em không thoát khỏi tôi được đâu...

_____________

Bóng chiều buông xuống sân ga, hắt lên đôi mắt màu trà đang rũ rượi.
Cô buồn vì điều gì? Vì người cô đợi sao lâu thấy quá. Người ấy đi cả tuần thu rồi, còn định bỏ cô đến khi nào...

- Sana?

Cô ngước lên, đập vào mắt là đôi mày thon gọn, sống mũi cao, nước da ngăm và cặp kính gọng tròn đáng chết. Cô mừng rỡ:

- Chewyyyy~

- Đứng yên đó, làm ồn cái gì?

Sana chuyển nụ cười thường sang cười đểu, cô kề gần em, thì thầm:

- Mau về nhà, chị muốn~

- Tôi mệt, về hẳn tính sau

- Được được, về thôi về thôi.

Tzuyu lướt nhanh qua Sana, nét cười thoáng vương trên môi. Phũ thế đấy, nhưng em có ngốc đâu mà không biết con người này đang cố nhắc em điều gì. Sana ơi là Sana...

Vừa đặt chân đến hiên cửa, em lên tiếng:

- Bỏ cái ánh mắt bi thương đấy ngay cho tôi, vào nhà nấu canh kimchi, rồi làm trứng cuộn với cơm. Cùng nhau đón sinh nhật nào, Sana.

Sana lập tức che khuất nỗi đau trong mắt bằng sự ngạc nhiên. Em không quay đầu, cứ thế đi tiếp mà nói:

- Bánh sắp giao tới rồi, nhanh lên.

- Chị...

- Sana, muốn tôi giận nữa hay ?

- Nghe! Nghe rồi !

Sana hớn hở quẳng dép, phóng cái vèo đi thay đồ. Kéo cả đống hành lí từ tay em và biến mất.
Tzuyu mỉm cười, ừ thì em có cô bạn gái không thích ồn ào, chỉ thích yên tĩnh trồng hoa, không thích bị chụp ảnh, chỉ thích chụp ảnh, không thích đi đâu, chỉ thích ở nhà chờ em. Cuối cùng, vì những thứ trái ngược ấy, mà cô là bến bờ cho em mỗi khi em gục ngã, là ngôi nhà nhỏ mà em tự hào giữ cho riêng mình.

Hào nhoáng làm chi? Khi tình yêu cần nhất rồi vẫn là yên bình...

Cô thay chiếc áo len trắng, lúc đi ra vẫn thấy em thu dọn gì đó, liền dùng tay ngăn em lại, ôm em, dính sát lưng em, căn dặn:

- Nhớ thay áo dày một chút. Đang đông, sẽ lạnh, nhà đừng mặc phong phanh.

- Biết . Đi nấu ăn đi, tôi xuống ngay.

- Yêu em.

Thoáng chốc mùi canh thơm lừng đã bay thoang thoảng, Tzuyu mặc bộ đồ khác xong mới vào bếp, hài lòng ngắm nhìn từng món ăn đã hoàn thành trên bàn, lòng em chợt run rẩy.
Bất giác nhớ đến những ngày lúc mới yêu, em đã giận dữ khi Sana không biết nấu ăn, em còn dọa người ta sẽ chia tay cô nếu cô không hoàn thiện cái kĩ năng đơn giản như thế.

Sana vì yêu em nên cố học suốt những tháng sau đó, khi em lén công tác về sớm đột ngột, nước mắt em đã tuôn trào khi từng ngón tay cô rướm máu dưới lớp băng gạc, lòng bàn tay chai hết cả lại, cô ngồi thẫn thờ nhưng khuôn mặt thì lo sợ, sợ em thật sự sẽ hết yêu cô. Em mặc cho sự đột ngột của mình, lao đến ôm chặt cô, em rất đáng ghét, em thật ghét chết bản thân, em khiến người em yêu đau đớn, cô vì những đòi hỏi khó khăn của em vẫn cứ cười tươi, ôm lại em vỗ về:

- Đừng khóc, chị không đau.

- Để mình bị thương như vậy, chị muốn tôi sống không bằng chết đúng chứ? Cẩn thận một chút chị thiệt sao?

- Chị dụng quá em ơi...chị không biết làm thịt , không biết nếm hải sản. Cắt khoai tây thì cắt cả lên tay, chị...

Sau đó Sana chẳng nói thêm được gì nữa, vì môi Tzuyu đã chặn cô lại.

- Chăm sóc chính mình cho tốt đi, nếu chị không khiếu nấu ăn, tôi sẽ không để chị nấu một mình nữa. Xin lỗi.

Lần đầu tiên em nói xin lỗi, lời xin lỗi thốt ra khiến cô khó tin rất lâu. Em phũ phàng thì sao? Em vẫn lo lắng cho cô nhiều lắm, cô đuổi theo một người, đâu có hề gì? Miễn hai người vẫn đi cùng nhau, cùng chung một con đường, đó vẫn là tình cảm.

- Tzuyu, ngẩn người lâu quá. Nếm canh .

Cô đẩy thìa canh đã thổi nguội đến miệng em, từ tốn đút em. Môi em khô khốc bị muỗng canh làm cho ướt át, cô không nhịn được tiến tới chiếm lấy đôi môi ấy. Dây dưa không có điểm dừng, em dần ngã về phía cô, vịn lấy vai cô.

*Kính coong*

Giật mình buông nhau ra, cô bật cười khi em đánh xuống vai mình, thở dốc. Chạy ra mở cửa.

- Bánh của quý khách.

- Cảm ơn. Tiền đây.

- Không , đã thanh toán trước bằng thẻ rồi . Mời xác nhận

- Ơ...được được.

Sana nhìn em khoanh tay dựa gần đó, khó khăn ngăn sống mũi mình cay xè. Em làm việc rất vất vả, không phải tự nhiên mà em đi đây đi đó nhiều ngày, em đi vì tương lai, em tuy là vợ, nhưng không muốn cô nặng nhọc, em bảo lo mà chăm sóc vườn hoa cho tốt, đừng bán bất cứ bông hoa nào, cũng đừng lấy nó tặng cho ai khác ngoài em.
Trách nhiệm lớn lao nhất của cô chỉ có chăm sóc ngôi nhà của hai đứa, nhiều khi cô thấy mình quá thong dong, em quá bận rộn, cô lại nghĩ mình vô dụng, lén em đi làm, em biết, dỗi cô tận ba tháng trời không chịu về nhà. Đến khi cô cắp vali đi gặp em với đôi mắt đỏ lên vì thiếu ngủ em mới ngưng giận, từ đó em cấm luôn cô giấu em, em không thích cô nói dối, em hi sinh cho cô nhiều đến vậy, cô lại hết lần này đến lần khác làm em buồn, thôi thì thuận theo em hết. Để em cười, cô vui.

Sana thôi nghĩ về em, đặt bánh giữa những món ăn, như cuộc vui vầy sau những ngày vội vã, xúc cảm cô lăn tăn nhìn em. 22 cùng em, cô hạnh phúc.
Em hôn vội lên má cô, giọng nói dịu dàng như nước:

- Ước đi, ước những Sana muốn.

- Em muốn nghe chứ?

- Được. ?

- Mãi mãi đi cùng nhau, mãi mãi.

Em mỉm cười. Hôn cô, thì thầm:

- Yêu Sana.

Cô cùng em, đêm nay là một đêm thật đẹp.

<End>

______________

Một chap đầm ấm cho sinh nhật người thương, Minatozaki, phải luôn hạnh phúc nhé, dù cười hay khóc.

Mình thích Sana, cũng thương Twice, nên trong những ngày cuối năm này, những điều tuyệt vời nhất chỉ dành riêng cho các gái thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top