|Satzu| Thu

Thu về bay vàng rực

Mưa phùn se kín nhân gian

Mang se lạnh đầy ngõ nhỏ

Cùng yêu thương khắp căn phòng....

_____________

Khi những chú chim cất tiếng hót chào buổi sớm mai.

Đó lúc em tỉnh dậy sau một giấc ngủ dài.

Những tia nắng nghịch ngợm nhảy xuyên qua ô cửa sổ.

Em suýt nhảy mũi không khí lạnh ngoài kia.

Ừm ~~~~~~~~~~~

🎶🎶🎶🎶🎶🎶🎶🎶🎶🎶🎶🎶

Tiếng nhạc êm ả vang vọng trong không khí, thanh âm của sớm thu trong trẻo khôn cùng.

Sana đang làm bữa sáng, thật đơn giản chỉ với sandwich nướng kèm vài hộp mứt. Tzuyu đến bên cạnh, ôm chị vào lòng, thủ thỉ:

- Lạnh không?

- Cớ lại lạnh khi chị đã em?

- Vòng tay em chẳng đủ lớn...

- Chị nhỏ hơn được.

Em cười xoa xoa đầu chị, vuốt lấy mái tóc nâu sáng dài, rồi giúp chị dọn dẹp lại gian bếp.

Khi ăn sáng, nàng và em chẳng nói câu nào, yên lặng ăn, yên lặng ngắm nhìn.

*Kính coong*

Chuông cửa vang lên, em chạy ra. Nàng vẫn tiếp tục ăn, nhìn theo bóng em.

- Chị ai?

Nàng khựng lại khi nghe giọng nói đầy lạnh lẽo của em, lâu lắm rồi nàng mới nghe lại giọng điệu ấy...Chuyện gì ngoài cửa thế kia?

- Tìm ai? - Sana chạy ra điềm tĩnh hỏi người đang bị Tzuyu đẩy ra.

- Sana... - Em nhịn không được gọi tên chị.

- Chào, tôi Chaeyoung. Người yêu của Tzuyu.

- Chị thôi ngay không? - Tzuyu lớn giọng hơn, em chưa bao giờ gặp cô gái này, mái tóc đỏ chói của cô ấy khiến em thật khó chịu.

- nhầm lẫn đây không thế? - Sana hoàn toàn không bất ngờ mà rất bình tĩnh hỏi.

- Sao lại nhầm được? Yêu nhau nhầm thì còn gọi người yêu à? - Chaeyoung mặt dày khoác tay Tzuyu, nói.

Nhìn Tzuyu chẳng đẩy người lạ mặt kia ra nữa, mặt còn như cố gắng nhịn cười gì đó. Nàng dù điềm tĩnh nhưng lòng lại đầy phẫn nộ. Nhả ra một câu khiến Tzuyu lạnh cả sóng lưng:

- Vậy thì phiền hai người ra khỏi nhà tôi, nhớ chốt cửa, cảm ơn.

Nàng quay gót lên phòng, khuôn mặt xinh đẹp nay càng băng lãnh hơn nữa...

Tzuyu bực bội kéo người đó ra khỏi nhà, quăng lên xe rồi phóng đi. Đến một quán cà phê, cô gái tóc đỏ kia thầm thở cái phù, lau mồ hôi trên trán.

- Sao chị không cầm dao giết chết em cho nhanh?

- Haizz...cũng đâu phải lỗi do chị, ai biểu em bỏ người ta sân bay không thèm đi đón làm .

- Chị với Lisa unnie không biết đường về chắc? - Tzuyu chán nản nhìn bà chị dẹo chảy nước trước mắt mình. À...xin giới thiệu, đây là cô chị ruột đáng yêu kiêm trợ thủ đắc lực của Chou Tzuyu - Park Chaeyoung. Ụa? Sao khác họ mà lại là chị em ruột ta? Vì hai người là chị em cùng mẹ khác cha đó. Tzuyu vô cùng thương cô chị nhỏ nhắn này, mỗi tội lần này đúng là chị ấy hại chết cô rồi.

- Thôi đi. cứ gọi cho chị, chị giải quyết cho cưng. Lôi cưng ra đây việc đó .

- Nhờ vả thì mau đưa phí. Em không nhận làm không công.

- Đệt...Để chị nói! Lisa với chị muốn đi Đài Loan một chuyến, cần em vấn, hồi nãy nhây chơi thôi ai bị người yêu của em giận thật, chịu...

- Chịu cái con chim én! Em đồng ý trừ khi chị làm cho em một việc, nhỏ thôi.

- Sao?

- Giúp em gọi cho chị ấy...

- Chị còn trẻ hơn người yêu em, còn chưa muốn chết...

- Làm như ai cũng dữ dằn như unnie vậy.

- Được rồi, giờ tui về với chồng tui đây, mợt mỏi.

Chaeyoung rời đi, né tránh cái nhìn sắc lẹm của tên tiểu quỷ. Tzuyu cũng nhanh lết thân về chờ xử tội...

Sana đang rất giận. À phải nói là RẤT RẤT giận cái con Yoda kia. Bỏ đi đâu mất tiêu luôn...Một tiếng rồi mà vẫn chưa thấy về, xem tôi có cho em bước vào phòng không thì biết...

Tzuyu về nhà, không thấy chị ở phòng khách. Liền cười đắc ý đi lên lầu: "Chắc chắn chị ấy sẽ rất thích cho coi..."

Tzuyu mở cửa, oái, khóa rồi. Đùa cô chắc?

- Sana...

- Cút ra sofa đi...

- KHÔNG! - Tzuyu hết hồn đập cửa rầm rầm...

- Không không cái bíp. Đi theo người ta luôn đi. Còn về nhà làm ? - Sana mặt càng ngày càng lạnh.

- Sóc con~~~ Người đó là chị gái em...

- ...

- Mau cho em vào, chị muốn Yoda chị chết cóng ở phòng khách à? - Tzuyu mếu máo, đập cửa mỏi cả tay vẫn chẳng thấy người yêu có động tĩnh gì...

- Thật chứ?

- Có muốn cô ấy chứng thực không?

- Số điện thoại, đọc đi.

Tzuyu đọc số điện thoại xong, chợt nhớ ra một chuyện, cô nhảy cẫng lên, sau đó nhẹ nhàng đi lấy...

*Cạch*

- ỐI! Sao em vào được?

- Chị thật quá sơ hở đấy, cô gái à... - Tzuyu giơ cái chìa khóa dự phòng trên tay lên.

Nàng bực tức giậm chân, khuôn mặt đỏ chói vì giận.

- NÓI ĐI! PHẢI EM HẾT THƯƠNG TÔI RỒI KHÔNG? - Sana ấm ức quát to. Cái giọng cao vút cứ thế bay vào màng nhĩ Tzuyu.

Cô cười xòa lấy tay gãi đầu.

- Em cái này tặng chị. Chị xem xong rồi đuổi đánh em cũng chịu, nha?

- Mở ra tôi xem. - Sana tò mò lại gần, nhìn hộp quà nho nhỏ trên tay cô.

Cô mở nó ra, ối...đúng gu rồi. Nàng cười tít cả mắt, hỏi:

- Á...em mua nó ở đâu thế kia, ciu tờ quá !!?!

- Bí mật. - Tzuyu thích thú ôm nàng vào lòng, hôn nhẹ lên vành tai nàng.

- Ểiii? Cho chị biết đi ...

- Hôn em.

Nàng bĩu môi, câu cổ cô, hôn mạnh lên môi Tzuyu một cái rồi buông ra.

- Xong rồi.

- mua cửa hàng "Palette" của Jieun unnie ấy...

- Ối, vậy chắc đắt lắm.

- Miễn chị muốn, bao cả thế giới em cũng chấp nhận.

- Con nhóc này... - Sana hạnh phúc vùi mặt vào lòng cô. Cô vuốt ve bờ lưng thon thả. Hôn khẽ lên vai rồi lên cổ nàng...

Chiều đó, ôm con sóc trong tay, nàng và cô cùng ngồi lên chiếc xích đu sau vườn, nhìn cơn mưa lá vàng rơi khắp mảnh sân nhỏ...

Thu nắng chiều vàng nhạt

Thu se lạnh, mưa phùn

Thu khi vàng rụng đầy phố nhỏ

Mùa thu...chị vẫn em.

___________

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top