|Sanayeon| Sự dịu dàng đáng ghét của Sóc
Chị là cả ánh sáng trong tim
Mà đời tôi phải giữ gìn...
____________
- Em về rồi nè.
- A! Cục cưng!
Có con thỏ nào đấy lao như bay đến, nhảy phóc lên người con sóc làm sóc mất đà xém lăn ra đất. Sóc cười tựa đầu lên vai thỏ đang đu bám mình như koala.
- Bé con, chị ở nhà ngoan không?
- Ngoan lắm a~~~Chị ăn hết tokbokki em mua này, uống hết li sữa em rót nữa này... - Thỏ hào hứng kể.
- Ngoan lắm, Nayeonie, trưa nay ăn xương hầm nhé?
- Thích quá~Sana, cõng chị vào trong đi~ - Nayeon nũng nịu.
- Trèo lên đi, ngã là em giận đó, cẩn thận chút. - Sana vòng tay đỡ thỏ, Nayeon nằm trên lưng người thương, hơi ấm của người ta đúng là số một.
Đặt thỏ ngồi lên bàn ăn, Sana xắn tay áo, chuẩn bị vào bếp. Xà lách, xương heo, cà rốt đỏ trắng, khoai tây tươi, một con cá chép to đùng. Minatozaki quả thật chu đáo, toàn là thức ăn bổ dưỡng. Mà cũng phải thôi, ai bảo dạo này thỏ yêu của sóc làm việc nhiều, còn ăn không đủ bữa nữa. Mấy khi được tẩm bổ cho thỏ đâu.
Nhẹ nhàng đeo tạp dề vào, Sana tỉ mỉ từng chút, cắt, thái, tỉa, dưới bàn tay của sóc chuẩn xác, nhẹ nhàng, động mà như không động. Thỏ tâm hãnh diện nhìn người thương chuyên chú nấu ăn, khônh nhịn được cảm thán:
- Sóc nhỏ của chị giỏi quá~
Sóc cười, quay lại xoa đầu thỏ, rồi tiếp tục công cuộc nấu nướng. Thả từng lát cà rốt ngon ngọt và mấy miếng khoai tây béo bùi xuống nồi xương hầm đang sôi, sau đó đặt chảo lên, bỏ dầu, chiên cá. Ngắm nhìn lớp vỏ da cá săn lại, vàng ươm, đẹp mắt đến hoàn mỹ thật khiến người ta bụng cồn cào không yên.
Mà thỏ đâu thèm để ý đến con cá hay nồi xương ấy chớ. Thỏ bận để ý con sóc tay chân bận bịu kia rồi, nhìn thương quá cơ. Thỏ cũng nhiều lần muốn giúp rồi đấy, cơ mà lần nào sóc cũng gắt lên bảo ngồi yên, thỏ đành đầu hàng chịu trận. Mà bởi do những điều nhỏ nhặt yêu thương ấy, mới biết thỏ là người hạnh phúc đến mức nào, sóc chăm thỏ tận từng chân tơ kẽ tóc, từng miếng ăn giấc ngủ. Tất cả những việc thỏ làm từ ngày yêu sóc, chỉ có nghe lời sóc thôi.
Sóc dọn thức ăn lên bàn, mỉm cười yêu chiều hôn lên má thỏ, nói:
- Nayeonie, ăn nhé?
- Nae~Không cần đút nha, thỏ không có trẻ con nha.
Sana cười thầm, làm nũng thế này mà bảo không trẻ con á? Thỏ ơi, chị đúng là báu vật mà.
- Được, hôm nay chiều chị. Ăn không được đổ, không vứt xương lung tung, không được để dính mép. Sai một chỗ em ăn chị một tiếng.
Thỏ cắn răng bĩu môi, ngày thường tính thỏ ăn rất vụng về, mười phần vào mồm thì lại vướng phần rưỡi lên mép. Ai biểu không dùng tay quệt, lại dùng lưỡi liếm làm chi, lần nào cũng bị sóc xử đẹp, khổ thân ghê.
Sana nhếch môi cười thâm hiểm, thề với đấng thỏ trên cao là Nayeon cực kỳ yêu cái điệu cười đáng ghét này, nhưng không phải với tình huống hiện tại. Thỏ sắp lên thớt rồi...
Muỗng đầu tiên, cẩn thận , tạm ổn.
Muỗng thứ hai, có dấu hiệu vụng về, nhưng chậm rãi đã cứu vớt điều đó.
Muỗng thứ ba, đổ mất mấy giọt canh ra bàn, thỏ cắn răng sợ sệt, may thay sóc chỉ cười trìu mến nhìn, cho qua.
Muỗng thứ tư, sự hậu đậu bộc phát, kết quả, miếng khoai tây rơi xuống bàn, lần này sóc cũng nhíu mày, lại cho qua.
Muỗng thứ năm, hết cho qua nổi rồi, hai hạt cơm dính nơi khóe miệng, thỏ theo bản năng liếm chúng nhanh như chớp, nhưng đối diện thỏ là ai? Là một con sóc cực kỳ tinh mắt và nhanh nhạy, qua mắt sóc đâu có dễ.
.
.
.
.
Con thỏ tội nghiệp rụt rè, co chân lại trên ghế, mắt ươn ướt nhìn về phía sóc như cầu xin. Mà trong mắt sóc, cái hành động meme đó lại biến thành câu dẫn mất rồi.
- Thỏ con, chị sao vậy? Không ăn nữa? - Sóc hỏi.
- Sợ lắm... - Nghe giọng đều đều thêm cả trầm xuống chút ít của sóc làm thỏ nay đã sợ lại càng thêm sợ.
Sóc nhìn bộ dạng của thỏ, tâm khẽ rung lên, bỗng nhiên chẳng muốn làm gì người yêu, bước tới lặng lẽ dùng tay xoa đầu thỏ. Cười cười nói:
- Đồ đáng yêu nhà chị! Ăn đi, em không làm gì đâu, hôm nay em mệt. Ăn nhanh còn ngủ trưa.
Sana hôn nhanh lên trán người yêu, rồi ngồi xuống ăn từ tốn, để thỏ thoải mái hôm nay vậy, mình dọn chứ gì đâu?
Sau khi nghe sóc nói, thỏ suýt nữa nhảy lên bàn quẫy điệu ăn mừng, nhưng sợ sóc dọn tội, thỏ đành cười toe một cái, cúi đầu ăn tiếp.
Ăn xong, thỏ ôm sóc từ sau lưng, nhìn sóc rửa bát đĩa.
- Sana, chị muốn ngắm trăng, nghe nói trăng đêm nay đẹp lắm.
- Ai nói chị nghe thế?
- Khủng long nhà bên á. Chị ấy bảo thế.
- Ừa, chờ em. Tắm xong sẽ ngồi ngắm trăng cùng chị.
Sóc và thỏ tắm xong, cùng ngồi dưới gốc cây trước nhà, đêm tuy đen, nhưng chỉ cần có trăng sáng, lập tức không còn âm u.
- Ánh trăng...thật giống chị.
- Sao vậy? - Thỏ tựa vào bờ vai ôn nhu của sóc, hỏi.
- Vì chị mang ánh sáng đến bên em, thỏ con, em yêu chị.
- Chị cũng yêu em.
.
.
.
.
.
Định nghĩa hạnh phúc, nó đơn giản lắm, chẳng phức tạp như sách vở nói đâu, chỉ cần có người, chịu đi bên đời ta, là đủ.
<End>
____________________
Có lạc đề hay bẩn bựa gì thì báo tôi nhé :'>
Hope you will enjoy that 💕
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top