|Samina| Bình yên

You got all

I got you...

________________

- Sana chị ở đâu?

Tiếng nói trầm ấm có chút gắt gỏng khiến Sana vui vẻ.

- Đừng dỗi, chị mua cánh cụt cho em.

- Em không phải con nít. - Mina cau mày, cái người này đã quá giờ quy định tận 1 tiếng rồi, lang thang ở đâu không biết nữa.

- Chuẩn bị mở cửa đi, có quà cho em mà.

Cô vừa nói vừa mở cửa xe, thong thả đến thang máy.

- Hừ, linh tinh gì nữa đó, đừng có...

Em sửng sốt, cánh tay cầm điện thoại có chút run rẩy, trước tầm mắt là một cái bánh kem hình ketchup to đùng có ảnh Mina bên trên, đừng nghĩ nó làm từ ketchup nha, không có đâu.

- Bà xã, chúc mừng 3 năm cưới nhau, 3 năm em là của chị. - Ấm áp len sâu vào từng mạch máu của em, cô cười tươi rói, mắt em nhòa đi vì lệ. Em nhào vào lòng cô, Sana vội đặt bánh xuống, đón lấy em bằng vòng tay rộng.

Em nhớ cô lắm...Nhớ sắp lụi tàn...

Sana cũng vậy. Cô đã đi công tác 1 tháng lẻ chín ngày trời, từng giây từng phút đều sắp điên lên vì xa em.

Sana nghẹn ngào, từ tốn xoa lấy tấm lưng đang run lên. Em đánh mạnh lưng cô, nức nở:

- Đồ đáng ghét, đồ tâm, đồ lăng nhăng...

- Em ơi...

- Huh?

- Sana yêu em...

Mina vùi sâu vào hõm cổ người thương, cố thu lấy hương lan trắng đặc trưng bởi cô. Đợi em bình ổn, Sana mới lùi ra một chút, nhìn vào mắt em, chân thành:

- Vào cái ngày này này, 3 năm trước chúng ta cùng nhau đi núi chụp ảnh, em thích khung cảnh đẹp đầy sao trên ấy, nhưng Sana lại bảo cao quá, Sana sợ. Em nhớ em đã nói chứ?

Mina mỉm cười, sao em có thể quên được, mặt cô lúc đó trông vừa tội vừa vui. Em ôm chặt eo cô, cất tiếng:

- Em đã nói: "Gan Sana của em to hơn cả cái núi . Cớ gì lại sợ?" Đến giờ em vẫn không hiểu tại sao lúc đó chị lập tức vui vẻ cùng em ngồi cáp treo, chụp ảnh, lại còn chụp chỗ dốc nữa.

Sana kéo em lại ghế đệm ở phòng khách, ấn em ngồi xuống, mình thì lặng lẽ đốt nến.

- , sau ngày đó chúng ta đến tiệm váy cưới, em bảo không thích thay quá nhiều váy tốn thời gian của hai ta. Nhưng em lại chọn tận ba bộ.

Em khẽ lườm cô, giờ lại moi móc tính trách hờn em cái gì?

- Sao? Sana thấy tốn tiền? Muốn em trả lại?

- Không không, chỉ cảm thấy của chị rất đẹp trong chính bộ váy mình chọn thôi.

- Ngày đó đúng em chút không kiềm được, mấy bộ váy đẹp quá...

Mina cắn môi dựa vào vai cô, Sana bật cười.

- phải ngại, khi đó chị đã nói: "Mina cứ chọn, 10 bộ cũng mua cho em" , sao chị rút lời được?

- Đúng ha. Sana của em tuyệt nhất. - Mina hôn má cô, cô hạnh phúc áp má vào má em.

- Lại còn cách đây 2 năm, đợt Tết, em có nổi cáu vì Sana không thể ở nhà đón giao thừa, em nhớ không?

- Uhm...

- Khi thấy Sana về lúc 12 giờ đêm, hình như nào đấy đã khóc rất dữ...? - Cô ra vẻ đăm chiêu nhìn em. Em ủy khuất phát nhẹ vào vai cô.

- tại Sana. Sana đi làm, lo mấy chân dài ngoài kia, quên mất em làm .

Sana quắn quéo nhìn người cô yêu bày ra bộ dáng uất ức đau lòng, sao cái gì từ em cũng quá đỗi xinh đẹp và cưng đến thế?...

- Hự...Mina...coi tim chị còn đập không?

- Nói quẩn cái thế?

Em lo lắng lại gần mặt cô, bất thình lình bị cánh môi mỏng của ai đó xâm chiếm, thật sâu, Mina chìm trong thế giới đầy ngọt ngào của cô. Không thứ gì có thể lần nữa ngăn em và cô bên nhau, dù là bầu trời đen thăm thẳm ngoài khung cửa kia đi nữa...

Minatozaki có tất cả, vì cô là một CEO, cô đi khắp nơi khắp chốn.

Myoui có cô, vì em là đầu bếp, là một cô gái nhỏ sống quẩn quanh Seoul, chẳng đi đâu xa cả.

Khi cần một bến đỗ, Sana tìm thấy em, bên em.

Câu chuyện của hai người, chỉ nảy nở khi một người chịu đi, và một người chịu dừng lại.

Tiến thêm một bước, dừng lại một bước

Chúng tôi nhau...

<End>

______________

Hope you will enjoy that 💕

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top