|Sajeong| If it's you
Nếu đó là người...
Có thể khác hơn không?
___________
- Hmm...trời lạ nhỉ?
- Sao?
- Không gợn mây luôn nè.
Đứa nhỏ Son Chaengie chỉ cao ngón trỏ lên khoảng trước mắt. Tay còn lại vắt chiếc khăn trắng mắc lên sào phơi đồ.
- Công nhận, chắc mưa, em lấy hết đồ khô vào đi.
Sana thả lỏng dọc thân ván gỗ nâu trầm, ngẩng đầu nói với đứa nhỏ đứng ngoài.
Thở dài một cái, hình như cô lại rầu thêm đôi chút.
Miết chân xuống ván, lớp bụi dính đóng như lòng cô lúc này, đầy vụn vỡ, li ti.
- Ăn không?
Thỏi bánh nhỏ lơ lửng trên đầu, à, không có lơ lửng, là đứa nhỏ giơ tay muốn cho cô.
- Thôi, pha trà cho chị
- Nay uống trà, qua cũng uống trà, Sana lọc bao tử hả?
- Ừ, lọc cả trái tim nữa.
Cô cười nhoẻn, SonChaeng lắc đầu, hiểu gì cho nổi mấy bà già này. Lon ton chạy xuống bếp, tốt bụng để thêm mấy miếng bánh quy, sau đó mới nấu trà.
*Leng keeng*
Hừ, mới tí sáng đã có người kéo chuông làm phiền? Sana vặn xoắn tay áo, đứng dậy.
- Tìm ai?
- Cộc cằn quá, tôi nhớ không lầm thì cậu cũng đâu xấu tính đến vậy
- Đang điên, về đi.
- Ơ, cho vào chút chứ
Thân ảnh cao hơn Sana cái đầu, rúm ró trong áo khoác len chạy theo.
- Minatozaki, ba mẹ hỏi thăm cậu.
- Nói với họ: không vất vả, khỏe mạnh.
- Hirai cũng hỏi thăm
- Ổn.
- Myoui cũng hỏi.
- Sức khỏe full vạch.
- Yoo Jeongyeon cũng...
- Chết ngắt rồi.
Sana tiện đi ngang bứt bỏ mấy lá dâu bị thủng lỗ, cô thề lần sau mà có đứa bọ đứa sâu nào dám ăn vụng trái phép, cả lá lẫn hoa, cô cho về chầu trời tất.
Chàng trai kia bĩu môi, vuốt nhẹ tóc
- Thế tôi hỏi thì sao?
- Như câu nhắn Hirai
- Cậu ăn phải ớt à? Nay ngầu như khỉ thế?
- Park Jimin, cậu muốn vào nhà hay ra cửa, tôi tiễn.
- Hừ. Nghiêm túc thôi, Minatozaki, câu chuyện từ 8 năm trước, đã được phơi bày rồi.
- Thì sao?...
Sana chẳng buồn quay đầu lại, não rung lên một nhát, dù mặt mũi vẫn bình thản đến ngốc.
- Cậu không cần làm khổ người ta nữa, người ta vì cậu nhiều đến thế, cậu còn chưa vừa lòng? - Jimin cao giọng, tự dưng hôm nay muốn trách mắng cho hả hê cái đồ không hiểu chuyện trước mặt. Hận thù mà đem đến hạnh phúc, cậu để cô chết trong đấy quá thường.
- Chừng nào muốn tôi tha thứ cho cô ta, thì bảo cô ta hãy thử là tôi của năm đó. - Siết chặt ngón tay trắng bệch, Sana đanh giọng, con ngươi màu trà le lói tia bi thương.
Jimin thở dài, đá đá lấy chân cô
- Uất ức thì giải quyết hẳn, sống cho hiện tại và tương lai, buông bỏ những chuyện không tốt đẹp, làm ơn đi. Đừng để đến già vẫn ngồi neo đơn đấy
-...
- Tôi còn phải đi thăm Bambam nữa, thế nha. Cậu ta gầy như que củi rồi
Jimin khựng lại một lúc, chỉnh vài sợi tóc cho cô. Khi cậu khuất bóng hẳn sau cánh cửa, cô vẫn thừ người ra.
- Sao thế?
SonChaeng bưng trên tay rổ trà khô đi đến, chọt nhẹ cô
- Không có gì. Sana ra ngoài lát.
- Về trước bữa khuya nha
- Ừ. Nhanh thôi.
_______<_____>_______
* Lạch...cạch * * Lạch...cạch *
* Keeng *
Tiếng kim loại nặng nề rơi, nhặt mấy lon bia từ máy, mở ra một lon, cô nốc ừng ực.
Nước lã vẫn ngon hơn.
Quay người quẳng đi thứ vừa nuốt, Sana cúi đầu, gió phần phật kéo qua vai áo đen thẫm, vầng trán cô ran rát, gió lớn thì sao? Có thổi được tí đau thương nào...
Giá như tháng ba năm ấy...
Cậu chịu ở trong tôi
Làm tôi
Là tôi
Để hiểu tôi tại sao đã khước từ
Đã rũ bỏ trái tim toàn vẹn kia
Của cậu.
.
.
.
_________________
Flashback
Tháng 3/2011
Tiếng ròng rọc thoăn thoắt xuôi theo từng lớp gạch nung cam. Lò nung như đổ lửa lan tràn cả theo mây đen ngoài trời
- Ngưng làm nào. Lẩu kimchi đến đây
- U waaaaaa, wa wa wa~
Sự vui mừng bung tỏa khắp công trình lạnh lẽo, công nhân chạy ùa đến bàn ăn, thích thú như đứa trẻ khi thấy những nồi lẩu ngon lành đặt trên bếp cồn. Xung quanh chất đầy mấy lốc soju xanh tươi, thèm thuồng, những chàng trẻ thường ngày hì hục lấm lem, những cô gái vật vã khiêng vác nay đã quây quần thành vòng tròn, giơ cao tay chiếc li nhỏ của mình, rồi...
- DZÔÔÔ!!!!
- Thoải mái nha, sếp đãi
Vị quản lý sau khi uống cạn li rượu, hét lớn, tiếng vỗ tay điên cuồng vang lên, ai nấy như được sống dậy sự thèm khát, chỉ chốc lát, lẩu hết sạch, còn soju, một cô gái lại khoái chí đứng lên, hô
- Có cao kiến!
- Vụ gì?
- Chơi trò chơi đi, thật hay thách!
- Okayyyy
- Nào, lượt đầu!
Miệng chai quay về phía anh công nhân cuối bàn
- Sungjae, thật hay thách?
- Thật!
- Đặt câu hỏi đi mọi người!
- Đã tè vào công trường bao nhiêu lần?
Ai đó hét lớn
- Xấp xỉ hai mươi lần chăng?
Cả bàn phá ra cười, miệng chai lại quay đều
Lần này hướng về phía Jungyeon
- Thật hay thách đây?
- Thách!
- Chà, ngầu đấy, thế thì hôn Taemin đi
- Hôn đi! Hôn đi! Hôn đi...
- Đừng ép cậu ấy kiểu đó! Đi hơi xa rồi.
Sana đang uống rượu đứng lên nói.
- Chỉ là thách thức thôi mà, có sao đâu?
- Ừ, làm gì căng thế?
- Không làm thì phạt trăm phần trăm chai, dễ ợt.
- Ai nói tôi không chịu phạt hả? Hừ, Taemin đâu?
- Khu bên kia, đang trốn nhậu kìa!
- Ô kê.
Jungyeon chẳng thèm nhìn nét mặt của Sana, cứ thế băng qua đường, vì có men trong người nên cứ lảo đảo vô ý, thấy Taemin ngồi cạnh đống đá, liền kéo anh ta vào một nụ hôn điên cuồng đúng nghĩa.
Sana cười mỉa chính bản thân mình. Bước đi vô định. Không hề quan tâm chiếc xe tải đang lao tới.
Phiến đá bên đường bị đẩy ra xa,
kéo theo một con người, cùng với cơn mưa, cuốn trôi nước mắt.
End flashback
________________
Sana cười, cũng lại là một nụ cười, nhưng khi nhớ về những điều cũ kĩ, nó lại là nụ cười cay đắng.
Làm sao có thể quên được...
Khi chính nụ hôn của người mình yêu suýt giết chết mình?
À không, giết chết trái tim mình...
Và thay bằng trái tim kẻ khác...
Trái tim hoàn toàn xa lạ.
- Nó vẫn đau rát như vậy...
Sana nắm chặt lồng ngực, thở dài, và cô nhận ra rằng lang thang ngoài này chỉ càng thêm đau đớn, chán chường. Về nhà vậy.
Ai đứng trước cổng thế kia?
Mái tóc ấy...
- Sana...
- Đừng đến gần!
-...
Cô lùi lại, nhìn thật sâu nơi mắt người, cố tìm một tia hả dạ, hay ác độc nào đó mà cô vẫn nghĩ là mình luôn thấy, nhưng không...
Chẳng có gì.
Ngoài khóe mi ướt nhòe, sự đau lòng, bi thương người dành cho mình.
- Đừng thương hại tôi, làm ơn.
- Xin đừng nghĩ như thế...tôi đã rất khổ sở khi tìm Sana...
Người cố đi theo cô, như Sana cố níu lấy người ngày đó.
- Yoo Jungyeon, đều là quá khứ cả rồi, tôi sống rất hạnh phúc, cô về đi.
- Hạnh phúc? Khi lồng ngực kia vẫn run lên nhưng thiếu đi hơi ấm?
Người con gái ấy lại gần hơn, cố quàng tay qua vai Sana, mang hơi ấm xa lạ nhưng thân quen áp lên người cô. Mang trái tim buốt giá cố sưởi ấm.
- Sana, tôi biết ngày đó tôi sai, tôi biết mọi thứ tôi gây ra là nợ, tôi sẽ không thể sống được khi còn chưa trả món nợ ấy, là nợ tình cảm, Sana, xin cậu...
-...
- Để tôi làm tri kỷ cả đời của cậu...
Nói không đau là nói dối...
Nói không buồn là nói dối...
Nói hết yêu cũng là nói dối...
Vậy thì, cứ thật lòng lần này, để cho món nợ máu lẫn nợ tình được trả đủ, trọn vẹn.
Gió lạnh cũng trở nên ấm hơn.
Khi cô hôn người.
Họ có nhau trong vòng tay.
<End>
____________
Hope you will enjoy that 💕 🤚
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top